Chương 2: Tình nhân

Cuối tuần Tiếu An An quyết định về nhà thăm mẹ, cô trong phòng đang thu dọn ít vật dụng chuẩn bị về nhà thì bạn cùng phòng Nhược Tuyết chạy như bay vào:

" Cậu bị ma đuổi sao? ", nhìn hành động của Nhược Tuyết thì Tưởng Đồng trêu đùa, thấy cô bạn của mình chạy như vậy Tiếu An An cũng thắc mắc.

" Ma đuổi tớ cũng sẽ không sợ đến mức này đâu "

Nghe Nhược Tuyết nói thế hai người trong phòng đều nhìn về phía cô nàng mặt đầy hiếu kỳ. Tưởng Đồng chạy đến: " Mau nói chuyện gì thế? ".

Như đã điều hòa được hơi thở Nhược Tuyết như vừa la vừa nói: " Hai cậu không biết đáng sợ như thế nào đâu Hoắc...Hoắc Ngạn đang đứng dưới lầu kí túc xá nữ, còn nữa cậu ấy chính là nhìn lên hướng phòng của chúng ta ", như là trùng hợp Nhược Tuyết vừa nói xong cả cô nàng và Tưởng Đồng đều đồng loạt nhìn về phía Tiếu An An.

" Hai...hai cậu nhìn tớ như vậy làm chi nha? ", cô cũng đã bị dọa khi nghe được hai chữ Hoắc Ngạn rồi.

Tưởng Đồng lại gần Tiếu An An nhìn cô bằng ánh bắt đáng đánh đòn: " Tiểu An An mau khai ra thành thật ra cho tớ rốt cuộc cậu cùng Hoắc Ngạn có quan hệ gì, tại sao từ trước đến giờ tin đồn rằng cậu ta rất ít khi đến trường mà hiện tại cậu ta không những đã đến trường mà còn ở dưới kí túc xá nữ nhìn lên đây ". Đang lúc Tiếu An An còn trong tình trạng sợ hãi thì Nhược Tuyết cũng chạy lại: " Đúng vậy mau thành thật khai báo cậu sẽ được khoan hồng ".

Tiếu An An như bị dọa chết khϊếp bởi sự tra hỏi của Nhược Tuyết và Tưởng Đồng: " Tớ...tớ thật sự không quen biết với cậu ta, thật sự không có thật mà ", lúc này đôi mắt của Tiếu An An đã long lanh nước làm hai người giật mình: " Được được đừng khóc tớ tin rồi ", hai cô cuốn quýt dỗ dành Tiếu An An nói bao nhiêu lời ngọt ngào lần này hai người sợ Tiếu An An thật rồi không ngờ cô lại dễ khóc đến như vậy. Thật ra cô không phải dễ khóc lóc như thế nhưng không biết tại sao chuyện liên quan đến Hoắc Ngạn lại làm cô sợ đến phát khóc, nói đúng hơn cô chính là sợ Hoắc Ngạn tuy chỉ mới một lần gặp.

Tiếu An An muốn về nhà nhưng lại không dám xuống lầu cũng không dám ra ngoài nhìn anh đi chưa, Nhược Tuyết và Tưởng Đồng vừa dỗ dành cô xong liền đi ra ngoài một người thì đi gặp bạn trai một người thì đi làm thêm, chỉ còn một mình Tiếu An An ở lại trong phòng không thể nhờ ai ra xem thử anh đi chưa. Đi qua đi lại trong phòng Tiếu An An mới dám lén lút mở cửa phòng xuống lầu nhìn khi không còn tháy đám nữ sinh ở dưới lầu thì cô mới chắc Hoắc Ngạn đã đi, ngay lập tức chạy nhanh đến trạm xe buýt.

Thật ra Hoắc Ngạn chỉ đứng một chút thì đi, hiện tại cậu đang ngồi trong phòng hiệu trưởng nói chuyện với Trình hiệu trưởng:

" Hoắc thiếu yêu cầu của cậu không phải không được nhưng... tôi vừa hỏi qua Tiếu An An chỉ vừa học được hơn nửa năm bây giờ nhảy lớp thì không thích hợp lắm ".

Đang nhìn tài liệu về Tiếu An An ánh mắt như muốn gϊếŧ người nhìn lên thầy Trình rồi cất giọng lạnh lẽo từ địa ngục lên: " Cái tên Tiếu An An ông cũng có quyền gọi ". Lập tức hiệu trưởng Trình như bị đóng băng nhìn gương mặt chỉ mới hai mươi tuổi nhưng lại sắc bén lạnh lẽo trước mắt ông không rét mà run lên tiếng: " Xin... xin lỗi Hoắc thiếu tôi sai rồi tôi lập tức sắp xếp hồ sơ cho Tiếu tiểu thư nhảy lớp ngay ". Được câu trả lời như ý muốn Hoắc Ngạn không nói thêm lời gì trực tiếp đứng lên rời đi, mắt thấy cậu đã đi xa hiệu trưởng Trình mới thở phào một tiếng.

Qua câu nói lúc nãy của Hoắc Ngạn hiệu trưởng Trình nghĩ cô gái tên Tiếu An An này thân phận chắc nhắn không bình thường, nhưng nếu thân phận bình thường ông cũng không dám đắc tội vì cô gái đó có liên quan đến Hoắc Ngạn. Đúng vậy, Hoắc Ngạn chính là yêu cầu ông cho Tiếu An An nhảy lớp cùng bằng với cậu còn phải xếp vào lớp của cậu, cũng may hai người cùng chung một ngành nếu không chuyện này ông không biết phải giải thích với mọi người thế nào.

Nhưng dù cho yêu cầu của cậu có quá đáng hơn ông cũng không dám làm trái, ai mà chẳng biết gia cảnh của Hoắc Ngạn hùng hậu như thế nào. Ngoài mặt là một công ty kinh doanh bất động sản bình thường nhưng bên trong là một hắc bang lớn mạnh nhất nhì thành phố A này, không chỉ trong nước mà gia tộc Hoắc gia còn rất có tiếng khắp nơi trên thế giới. Còn lớn mạnh bao nhiêu người bên trong mới được biết nhưng chỉ cần vỏ bọc bình thường bên ngoài cũng đủ làm người ta hoảng sợ.

Đầu tuần khi Tiếu An An trở lại trường thì nhận được một tin tức khiến cô không biết nên vui hay không : " Cậu nói cái gì cậu được nhảy lớp ", nghe được tin Nhược Tuyết không nhịn được la lên, Tiếu An An chỉ nhẹ gật đầu biểu thị cho việc các cô không phải nghe nhầm.

" Được lắm tiểu An An của tớ bình thường trên lớp cậu cũng không biểu thị gì không ngờ lại là một học bá ngầm ", Tưởng Đồng là bạn cùng phòng còn học chung một ngành chung một lớp nên hai người có vẻ thân hơn so với hai người bạn cùng phòng còn lại. Có thể nói thành tích học tập của cả hai đối phương đều biết rõ, lần này Tiếu An An nhảy lớp thật sự là một bất ngờ lớn không chỉ đối với Tưởng Đồng mà hai cô bạn kia cũng bất nhờ không kém.

" Không phải! Tớ không có học giỏi như vậy, Tưởng Đồng thành tích của tớ cậu cũng biết mà. Tớ cũng không biết làm sao tớ có thể được nhảy lên tới hai năm như vậy, tớ chỉ vừa nhận được tin thôi chắc là có nhầm lẫn lát nữa tớ sẽ nói với thầy hiệu trưởng sửa lại ". Nhìn các bạn phản ứng mạnh như vậy Tiếu An An cảm thấy mình giống như một tên lừa gạt, cô cúi đầu nhỏ giọng lầu bầu. Tuy thành tích của cô khá tốt nhưng chưa phải tốt nhất lại nói trên lớp có bạn thành tích tốt hơn cô rất nhiều.

" Đừng! Bọn tớ chỉ hơi bất ngờ vậy thôi không có ý trách cậu, không cần đi hỏi thầy hiệu trưởng làm gì nếu được nhảy lớp thì vui vẻ mà học thôi, chuyện này phải nên đi ăn mừng một trận".

Hai người còn lại: " Đúng vậy đúng vậy nên đi ăn mừng thôi "

Tiếu An An: "..."

Cô thật sự không theo kịp nhịp điệu của ba người bạn này: " Không được chuyện này chắc chắn có nhầm lẫn tớ phải đi hỏi rõ ràng ". Nói rồi không để ba người kịp phản ứng cô cầm lấy chiếc ba lô đặt trên bàn đeo lên vai rồi chạy đến phòng hiệu trưởng Trình để lại ba gương mặt còn đang ngơ ngác.

Đến phòng hiệu trường Tiếu An An nhẹ nhàng gõ lên cửa hai tiếng, " Mời vào " nghe thấy tiếng hiệu trưởng Trình, Tiếu An An đẩy cửa bước vào sau đó lại nhẹ nhàng khép lại nhưng sau khi quay đầu bắt gặp gương mặt của cậu thiếu niên ngồi đối diện thầy hiệu trưởng Tiếu An An thật sự muốn quay đầu bỏ chạy.

" Em là An An đúng không? "

Nhìn cô gái nhỏ đứng yên trước cửa phòng không nhúc nhích ông đành lên tiếng phá vỡ bầu không khí quái dị này. Nghe được tiếng hiệu trưởng Trình Tiếu An An mới hoàn hồn cô biết mình đã thất lễ nên vội bước đến chỗ ông:" Vâng ạ! Em tên Tiếu An An em chào thầy ". Cô biết Hoắc Ngạn đang nhìn mình, trong lòng sợ hãi nhưng vẫn cố kiềm chế không để tâm trạng của mình bộc lộ ra ngoài, ánh mắt chỉ nhìn đôi tay đang cầm vạt áo nhăn nhúm vì bị chủ nhân nó nhầu nát. Cô áp chế sự sợ hãi ngước mặt hỏi hiệu trưởng Trình:

" Thưa thầy em muốn hỏi tại sao em lại được nhảy lớp ạ? "

Hiệu trưởng Trình nhìn về phía Hoắc Ngạn rồi nhanh dời đi, nhìn vẻ mặt hơi bối rối của ông Tiếu An An đầy nghi ngờ.

" À thành tích của em thầy thấy khá tốt nên thầy muốn cho em nhảy lớp, em không vui vì điều đó sao?"

" Không phải ạ! Em cảm thấy thành tích của em vẫn chưa phải tốt đến mức được nhảy lớp ạ? ", cô chưa giỏi đến mức đó như vậy sẽ không công bằng với các bạn giỏi hơn.

" Là tôi muốn em nhảy lớp "

Đột nhiên một giọng nói đều đều phát lên làm hiệu trưởng Trình và Tiếu An An bất ngờ quay lại nhìn, Hoắc Ngạn nhìn chăm chú gương mặt muôn kiểu biến hóa từ lúc bước vào phòng của cô.

" Tại...tại sao? "

" Muốn biết thì theo tôi "

Bỏ lại một câu Hoắc Ngạn đứng lên đi thẳng ra cửa, Tiếu An An nhìn hiệu trưởng Trình đầy nghi hoặc thì thấy thầy ra hiệu bảo cô đi theo Hoắc Ngạn.

Khó khăn đuổi theo chàng trai trước mặt, mắt thấy sắp đuổi kịp thì bất ngờ Hoắc Ngạn dừng lại quay đầu nhìn cô kết quả Tiếu An An không kịp dừng lại cứ thế đâm thẳng vào lòng ngực của Hoắc Ngạn. Khóe miệng vươn lên một chút thuận tay đem người ôm chặt vào lòng: " Nhiệt tình như vậy? "

Va vào vòm ngực cứng rắn của chàng trai đầu Tiếu An An thấy hơi cháng váng, vừa hoảng loạn muốn đẩy ra thì một đôi tay mạnh mẽ giam cô lại khiến cô càng thêm sợ hãi, Tiếu An An vùng vẫy kịch liệt muốn thoát cái ôm như giam cầm này.

Nghe lời nói châm chọc vang lên trên đỉnh đầu cô đẩy mạnh thân hình rắn chắc trước mặt ra nhưng hình như không có tác dụng: " Không phải tôi chỉ không kịp dừng lại nên mới va phải cậu, tôi xin lỗi cậu buông tôi ra trước có được không? ".

Nhìn người trong lòng kịch liệt đẩy mình ra đôi lông mài Hoắc Ngạn chíu chặt lại nhưng cuối cùng vẫn là buông tay ra, muốn ôm cô vẫn còn rất nhiều thời gian cậu không gấp.

Được tự do Tiếu An An nhanh chóng lùi về phía sau vài bước kéo giãn khoảng cách với người con trai trước mặt, thấy hành động của cô Hoắc Ngạn càng nhíu chặt đôi lông mà hơn, cậu không thích cô cách xa cậu. Vì vậy khi Tiếu An An lùi một bước Hoắc Ngạn lại tiến một bước, khi lưng chạm vào bức tường lạnh lẽo phía sau Tiếu An An hoảng sợ muốn quay sang phía phía bên phải định chạy nhưng cô lại không nhanh bằng Hoắc Ngạn, vì hiện tại tay cậu đã chắn trước khi cô chạy đi, tiếp tục với hướng ngược lại nhưng kết quả không thay đổi làm Tiếu An An sợ sắp khóc đến nơi rồi.

Nhìn gương mặt muốn khóc nhưng vẫn cứng rắn ngăn nước mắt chảy ra của cô gái nhỏ Hoắc Ngạn nhếch mép.

"Chạy đi đâu?"

Áp chế sự sợ hãi trong lòng Tiếu An An ngước mặt đối diện với cậu: "Không phải cậu nên nói lý do muốn tôi nhảy lớp sao?"

"Làʍ t̠ìиɦ nhân của tôi"

Câu nói không đầu không đuôi khiến cô chạy theo không kịp: "Tình nhân của tôi học chung với tôi, tôi dễ quản lý".

Chưa kịp tiêu hóa câu trước thì câu sau của Hoắc Ngạn triệt để dọa Tiếu An An: "Cậu...cậu điên rồi"

Nắm chiếc cằm thon gọn của cô gái bị dọa đến mức gương mặt tái nhợt kéo sát lại gần mình, Hoắc Ngạn cất giọng không hài lòng: "Không muốn?"

Đẩy mạnh Hoắc Ngạn ra Tiếu An An cách cậu thật xa: "Đúng vậy tôi không muốn...không muốn làʍ t̠ìиɦ nhân của cậu, cũng sẽ học ở lớp cũ tiếp tục sẽ không nhảy...nhảy lớp", giọng Tiếu An An nhỏ dần vì gương mặt của Hoắc Ngạn càng lúc càng thâm trầm lạnh lẽo khi cô nói không muốn.

"Em dám nói không", cất lên là giọng diêm la đòi mạng.

"Tôi...cậu nên tìm người khác" nói rồi mang tâm trạng đầy sợ hãi chạy đi, gương mặt của Hoắc Ngạn lúc nãy cô sợ chỉ cần cô chậm một chút nữa thì cô sẽ không sống nổi qua hôm nay.

Liều mạng chạy thật nhanh về phòng, muốn kiểm tra xem Hoắc Ngạn có đuổi theo hay không nhưng lại không dám ngoáy đầu vì cô sợ như vậy cô sẽ chạy chậm hơn.

Đoạn đường này rõ ràng bình thường đi qua rất nhanh nhưng sao hôm nay lại dài đến như vậy? Tiếu An An như bán mạng chạy về phía trước, khó khăn lắm mới về đến phòng Tiếu An An cuống quýt tìm chìa khóa mở cửa, không quan tâm căn phòng đang tối om cô chạy lại giường đem chăn chùm kín người.

Trong bóng tối Tiếu An An cố làm cho thân thể đang run rẩy trấn định lại nhưng thế nào cũng vô dụng, trên mặt đầy nước mắt sợ hãi không biết đã chảy từ khi nào.

"Làʍ t̠ìиɦ nhân của tôi", câu nói của Hoắc Ngạn vẫn cứ văng vẳng bên tai. Sao cậu ta lại muốn cô làʍ t̠ìиɦ nhân của cậu? Tại sao lại là cô? Cô cùng cậu tính luôn cả hôm nay mới chỉ gặp nhau hai lần, còn chưa nói được mấy câu đã muốn cô làʍ t̠ìиɦ nhân của cậu, cậu xem cô là gì chứ?