- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Xin Tha
- Chương 10: Khẩn cầu
Xin Tha
Chương 10: Khẩn cầu
Tiếu An An khóc một trận xong thì cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, cô không biết tương lai như thế nào, nhưng cô sẽ cố làm nó tốt đẹp nhất có thể.
Buổi tối khi cô chuẩn bị lên giường đi ngủ thì điện thoại rung lên thông báo có tin nhắn, mở lên xem chỉ thấy nội dung tin nhắn rất đơn giản ít ỏi: "Ngày mai tôi muốn nhìn thấy em ở lớp", không cần suy nghĩ cũng biết chắc chắn là Hoắc Ngạn, nhưng cô không nhớ là mình có đưa số điện thoại cho cậu ta bao giờ, làm sao cậu ta biết mà gửi tin nhắn cho cô chứ?
Tiếu An An không muốn quản nhiều, tắt điện thoại đi ngủ, chuyện gì đến cũng sẽ đến.
Sáng hôm sau ba cô gái cùng nhau rời khỏi phòng để đến lớp, Tiếu An An như cũ một đường cùng Tưởng Đồng đến giảng đường, cũng may Tưởng Đồng nhớ đến nhắc nhở cô đến lớp của Hoắc Ngạn.
Tiếu An An không cam tâm tình nguyện rẽ hướng cầu thang hướng lầu ba đi tới.
Tìm được đúng lớp, cô hơi khẩn trương bước vào, trong giảng đường lúc này đã đông nghịt người, ở đây đã không còn những đồng học cùng trang lứa với cô nữa, họ đều là những sinh viên sắp ra trường. Cô chưa bao giờ nghĩ đến bản thân chỉ vừa vào trường chưa được một năm đã học cùng những học trưởng học tỷ, sắp phải ra trường!
"Lại đây".
Đang trong trạng thái ngẩn người một giọng nói bá đạo quen thuộc truyền đến, Tiếu An An theo bản năng nhìn nơi cất ra tiếng thì thấy Hoắc Ngạn đang nhìn chầm chầm mình. Hơi hốt hoảng nhưng cô vẫn tiến về phía cậu.
Trong giảng đường chật cứng người nhưng lại lạ thay những chiếc ghế xung quanh Hoắc Ngạn lại trống không ai ngồi, Tiếu An An thầm nghĩ tên ác ma này cũng không phải chỉ có mình cô sợ, xung quanh người cậu ta lúc nào cũng tản ra một nhiệt độ lạnh lẽo, chính là một loại áp bức khiến người khác không dám lại gần. Tuy vậy nhưng nhìn một lượt cô thấy tất cả ánh mắt của các học tỷ đều tập trung trên người cậu, đúng vậy, tuy rằng không dám lại gần quá mức với cậu nhưng ở nơi nào có sự xuất hiện của Hoắc Ngạn thì nơi đó không thiếu con gái.
Đi đến gần cậu, Tiếu An An đứng bất động muốn ngồi cách cậu xa một chút lại sợ làm cậu không hài lòng, hậu quả cô không gánh nổi, thấy ánh mắt cậu hướng ghế ngồi bên cạnh nhìn một cái, Tiếu An An biết cậu bảo cô ngồi đó nên cũng không chần chừ mà ngồi xuống.
Không ngờ chỉ vừa mới an ổn ngồi xuống thì ánh mắt chết chóc của Hoắc Ngạn phóng tới dọa cô muốn nhảy lên. Cô nhớ mình đâu làm gì không vừa lòng cậu, cậu sao lại nhìn cô như vậy?
"Vòng tay đâu?", giọng nói như từ địa ngục phát lên khiến cô lạnh sống lưng.
Tiếu An An nhìn xuống cổ tay trong lòng than thầm một tiếng "chết rồi", hôm qua ầm ĩ một trận mà cô quên mất phải đeo vào lại, sáng hôm nay cũng không nhớ mà cứ thế chạy ra ngoài.
"Tôi...tôi để quên trong phòng kí túc xá, khi nào về tôi sẽ lập tức đeo lại", câu sau cô nói rất nhanh như sợ vì câu cô bỏ quên mà khiến cậu phát hỏa.
Hoắc Ngạn ngược lại không những không giảm bớt tức giận mà còn đáng sợ hơn, cậu để tay ra sau ót Tiếu An An kéo mạnh cô lại gần rồi nhấn mạnh từng chữ: "Tôi từng nói không được tháo ra".
Tiếu An An vì hành động của cậu mà hoảng sợ, cô không nghĩ cậu lại tức giận đến mức này, dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng cô vẫn không thể nào áp chế sự sợ hãi trong lòng.
Tất cả sinh viên trên giảng đường lúc này đều hướng mắt về phía họ, Hoắc Ngạn rất ít khi lên lớp, không ngờ lần lên lớp này còn xuất hiện một cô gái bên cạnh, người thì hâm mộ Tiếu An An được ngồi cạnh Hoắc Ngạn nhưng cũng không ít người ganh tị, ghen ghét.
Dù họ đang hâm mộ hay ghen ghét thì Tiếu An An cũng không có tâm tư quan tâm, nếu có thể cô muốn ngay lập tức thật nhanh chạy khỏi nơi đáng sợ này.
"Xin lỗi, xin lỗi tôi bây giờ liền lập tức trở về lấy đeo lại", nói xong đồng thời đứng dậy chuẩn bị tư thế chạy trốn.
Chút tâm tư này của cô làm sao có thể qua mặt được Hoắc Ngạn, nắm lấy cổ tay cô kéo về lại chỗ cũ, nhìn chăm chú vào gương mặt thanh thuần đang sợ hãi không dám nhìn cậu của cô Hoắc Ngạn lại càng muốn ức hϊếp cô, kề sát vào tai Tiếu An An mị thanh nói: "Em lại không ngoan, nói xem tôi phải trừng phạt em thế nào đây?", khi nói còn cố ý phả hơi thở phun lên tai cô.
Nhìn tai Tiếu An An thoáng chốc đỏ lên, Hoắc Ngạn môi mỏng nhếch lên hài lòng, sau đó không cố kị đang ở giảng đường mà ngậm lấy vành tai cô, còn không quên dùng răng day nhẹ khiến Tiếu An An như bị sét đánh, đôi mắt to tròn mở lớn đông cứng người trước loạt hành động của cậu.
Không chỉ Tiếu An An bị sốc mà tất cả người trên giảng đường lúc này cũng như không tin vào mắt mình, Hoắc Ngạn nổi tiếng chưa bao giờ gần phụ nữ giờ phúc này ở giảng đường trực tiếp thân mật với một người con gái, sự kiện này thật quá sức tưởng tượng.
Tiếu An An hoàn hồn lại liền đẩy Hoắc Ngạn ra, thấy tất cả mọi người đều dồn mắt về hướng hai người, cô chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống. Cậu thật quá ngang tàn rồi sao lại ở chỗ này như chốn không người mà làm ra loại hành động này chứ, huống hồ cậu tự nhiên đã thu hút ánh mắt người khác, không lúc nào mà không có ánh mắt hướng tới.
May mắn lúc này giáo sư tiến vào lớp nên mới giảm bớt sự ngượng ngùng.
Khó khăn lắm mới vượt qua được buổi học hôm nay, Tiếu An An cảm thấy mình không ổn chút nào, ngồi gần tên ác ma khiến mình sợ hãi, còn có những ánh mắt không mấy thiện cảm của các nữ sinh khác, nói là buổi học nhưng cô chẳng tiếp thu được gì ngoài sự thấp thỏm, đề phòng.
Áp lực tạm thời được trút xuống, nghe được tiếng chuông vang lên báo hết buổi học, Tiếu An An liền nhanh tay nhanh chân dọn dẹp dụng cụ học tập vào ba lô, quay người muốn ra ngoài thì thấy Hoắc Ngạn vẫn như cũ ngồi im lặng không có ý định rời đi.
"Cậu cho tôi ra ngoài trước được không?", dè dặt nói với cậu mong chờ Hoắc Ngạn có thể đứng lên cho cô đi ra.
Sinh viên trong phòng đều đã lần lượt ra ngoài, nhiều nữ sinh như còn tiếc nuối ngoái lại nhìn Hoắc Ngạn không muốn đi. Không ngờ cậu hướng lại đám đông đưa ánh mắt sắc bén liếc nhìn một cái khiến họ không rét mà run co chân bỏ chạy, dù là cậu rất tuấn lãng nhưng cũng không thiếu phần tàn độc. Chuyện đám nữ sinh lần trước đã truyền khắp trường, mặc dù không ai dám nói ai là người đứng sau nhưng trong lòng tất cả đều tự hiểu.
Cảm thấy tình hình không ổn, cô nhìn hướng ngược lại muốn tìm đường khác ra ngoài, nhưng bên kia bàn học đã bị kéo sát vách tường, đương nhiên không thể ra được, cô có chút bất lực tuyệt vọng, mắt thấy mọi người sắp ra hết Tiếu An An càng thêm thấp thỏm, gấp gáp. Cậu ta đây là không muốn cho cô ra, cô biết chắc chắn cậu sẽ không bỏ qua cho cô dễ dàng như vậy, đưa ánh mắt cầu cứu với những người sắp ra khỏi lớp nhưng lại không được gì, bọn họ như chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây, bỏ lơ đi ánh mắt của cô.
Rốt cuộc người cuối cùng cũng ra khỏi lớp!
Tiếu An An kéo giãn khoảng cách giữa hai người, hướng bên kia vách tường lùi lại, cô nhìn xung quanh phòng học thầm nghĩ nếu Hoắc Ngạn tiến tới cô chỉ có thể còn con đường duy nhất là nhảy lên bàn học mà chạy thôi.
Hoắc Ngạn như có thuật đọc tâm, mắt như cũ để trên màn hình laptop trước mặt nhưng biết cô muốn gì, làm gì.
"Nếu em có năng lực chạy trốn tôi cả đời thì hãy nghĩ đến chuyện đó".
Tiếu An An trong lòng lộp bộp một tiếng, không thể tin mà nhìn Hoắc Ngạn.
"Lại đây", thanh âm nhàn nhạt đối với cô nói.
Làm sao đây? Thật muốn nhảy lên bàn học mà chạy đi nhưng vì câu nói của cậu khiến cô không dám làm thật, cũng lại chẳng dám đến gần cậu.
Đột nhiên Hoắc Ngạn chuyển mắt im lặng nhìn cô, Tiếu An An giật mình một cái nhìn gương mặt tối sầm của cậu, cuối cùng cũng phải ngoan ngoãn đi tới.
Vòng tay rắn chắt qua eo cô, chỉ nhẹ nhàng kéo đã khiến cô ngồi trên đùi cậu. Tiếu An An hoảng sợ muốn đứng lên nhưng chân chưa kịp chạm đất bị Hoắc Ngạn cường thế nâng mặt lên sau đó hôn xuống. Tay ở eo thon gọn, mềm mại của cô nhéo nhẹ vài cái, cách lớp áo cậu nhưng vẫn cảm nhận được xúc tác mềm mại da thịt của cô, trên eo cô càng thêm thích thú sờ nắn.
Sau một vòng chơi đùa môi lưỡi cô, cuối cùng cũng buông tha cái miệng nhỏ nhắn bị cậu cắи ʍút̼ đến sưng đỏ, hương vị khiến cậu mê luyến.
Gương mặt đỏ bừng đang thở phì phò cố gắng điều hòa hơi thở của cô khiến Hoắc Ngạn càng thêm thích thú, trên mặt cô mà hôn loạn không bỏ một chi tiết nào.
Tiếu An An không còn chống cự lại nữa, như là cam chịu số phận của mình, mặc kệ Hoắc Ngạn muốn làm gì thì làm.
Như đã hôn cô đủ thỏa thích, cậu dừng lại nhìn vào đôi mắt bất lực của cô, hình như ngoại trừ lần đầu tiên gặp cô được nhìn thấy cô cười thì từ đó trở đi cậu không còn nhìn thấy nụ cười của cô nữa, số lần gặp cậu cô hình như đều chỉ có khóc!
"Tiếu An An"
Bất ngờ cậu kêu cả họ lẫn tên của cô, Tiếu An An không biết tại sao trong lòng nổi lên sự bất an hoặc là nói mỗi lần cậu kêu cô như vậy đều chẳng có gì tốt lành.
Giương đôi mắt sạch sẽ không nhiễm bất kì vẫn đυ.c nào lên nhìn cậu, Hoắc Ngạn nhìn thấy sự lo lắng, e dè, sợ sệt của cô. Không lẽ cậu trong lòng cô đáng sợ như vậy sao?
"Sau này tôi muốn thấy em cười, không được khóc!", một mệnh lệnh không cho thương lượng phát ra.
Không biết có phải ảo giác hay không mà Tiếu An An lại như nhìn thấy một tia khẩn cầu trong ánh mắt cậu cho dù chỉ thoáng qua, nếu không để ý nhất định sẽ không phát hiện ra.
Khẩn cầu sao? Con người cường bạo như cậu ta làm sao có thể khẩn cầu người khác, nhất định là cô bị ảo giác! Tiếu An An trong lòng thầm cảm khái.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Xin Tha
- Chương 10: Khẩn cầu