Chương 25: Trận đấu chênh lệch
“Công tử, người không đi xuống dưới ngăn cản sao?” Trên lầu hai của một quán trà trong Tấn thành, cửa sổ hơi hé mở, dường như có thể thấy được sự lo lắng trên gương mặt nhỏ nhắn, trên gương mặt nhỏ nhắn ấy có một cái đầu lúc ẩn lúc hiện, tựa như cũng đang gấp gáp muốn xem tình hình bên ngoài thế nào.
Nhĩ Tương ở chỗ này nhìn đến nửa ngày, từ lúc Ninh Chiêu Nhiên mà Mạc Thành Hiêu bắt đầu giằng co, hắn đã thấy lo lắng, vốn tưởng rằng sẽ được chứng kiến một màn máu tanh đầy đất, thế nhưng lại hòa nhau, ngay cả Nhĩ Tương cũng kinh ngạc khi thấy nội lực của Mạc Thành Hiêu, thật không hiểu nổi trong một thời gian ngắn, hắn đã tập luyện thế nào, rõ ràng lúc ở núi Vân Vọng, võ công của hắn rất tầm thường.
Hoành Hạ đi cà nhắc đến phía sau lưng Nhĩ Tương, nhìn xuyên thấu qua một bên cửa sổ nhìn ra ngoài, âm thanh bên dưới rất lớn, một đám người chiếm hết cả con đường, hiện tại lại càng kéo dài thêm, xem ra thất sư thúc muốn tham dự vào, đúng là chúa gây phiền toái, chỗ nào cũng không thể thiếu nàng.
Hoành Hạ ngao ngán lắc đầu thở dài, tỏ vẻ bất đắc dĩ.
Nhưng mà, hai người đứng ở cửa sổ nóng như lửa đốt bao nhiêu, thì Nguyệt Ly Phong ngồi thưởng thức trà thản nhiên bấy nhiêu, đối với chuyện xảy ra bên ngoài, hắn cũng không thấy tò mò, càng không muốn biết sự tình đã đi tới bước nào, ai sống ai chết cũng không có nửa điểm liên quan tới hắn, hẳn chẳng qua chỉ thong thả thưởng thức trà.
Nửa thân người Nhĩ Tương đã lộ ra ngoài, hai tay Hoành Hạ đặt trên vai hắn, cả hai như muốn rớt ra ngoài cửa sổ.
“Ơ kìa, đừng đẩy nữa, ta sắp ngã rồi đấy.” Nhĩ Tương đứng thẳng người, đẩy Hoành Hạ ở phía sau ra xa, nhưng ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn bên dưới, nhìn thấy Sở Lương Âm đi về phía Mạc Thành Hiêu, Nhĩ Tương thở nhẹ một tiếng, Hoành Hạ chạy cà nhắc đến xem, một bên lo lắng nói: “Làm sao vậy làm sao vậy?”
“Ây ui, đừng ồn!” Nhĩ Tương bực dọc đẩy tay Hoành Hạ ra, Hoành Hạ lui về phía sau một bước, nhưng vẫn chưa từng bỏ ý định, tiếp tục đi cà nhắc đến chỗ Nhĩ Tương, cố gắng nhìn ra ngoài cửa sổ xem sự việc tới đâu rồi.
“Thế nào rồi?” Cuối cùng Nguyệt Ly Phong cũng mở miệng, thanh âm êm ái như lông vũ rơi xuống đất, làm cho người ta cảm giác như có gió xuân ùa đến.
“Thất sư thúc muốn động thủ.” Nhĩ Tương theo tình hình trả lời, nhưng lại có hơi khẩn trương, “Công tử, người thật không muốn xuống ngăn cản thất sư thúc sao, lỡ xảy ra án mạng…” Nhĩ Tương chắc chắn Sở Lương Âm nhất định sẽ ra tay đả thương người, hắn rất lo lắng cho Sở Lương Âm ở chỗ này gây ra án mạng chết người, dù sao đều là người của Tùng Vụ môn, xảy ra chuyện gì thì Tùng Vụ môn cũng phải chịu trách nhiệm.
Trong con ngươi Nguyệt Ly Phong như có một tia châm chọc xẹt qua, “Nàng là sư thúc, ta sao có khả năng quản được?”
Tuy Nhĩ Tương nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng những lời Nguyệt Ly Phong nói đều không bỏ sót một chữ, hắn nhăn mặt nhíu mày, “Nhưng sẽ ảnh hưởng đến danh dự của Tùng Vụ môn.”
Nguyệt Ly Phong nhàn nhạt nhìn lướt qua Nhĩ Tương, mặc dù Nhĩ Tương vẫn nhìn chăm chú ngoài cửa sổ, nhưng hắn vẫn cảm thấy ớn lạnh sau ót.
“Nếu Nhĩ Tương quan tâm như vậy, ngươi có thể đi ra ngoài ngăn cản.” Trong giọng nói của hắn còn mang theo mất mát.
Sắc mặt Nhĩ Tương cứng đờ, sau đó rút đầu vào, đi vào đứng trước mặt Nguyệt Ly Phong, do dự nói, “Công tử, Nhĩ Tương không có ý này.”
Gương mặt Nguyệt Ly Phong hờ hững, không nhìn ra được hỉ nộ ái ố của hắn, đốt ngón tay trợt xuống trên bàn, tùy tiện chạm vào đầu gối, trường bào sạch sẽ trơn bóng, giống như noãn ngọc ấp ám, màu xanh nhạt như dung hợp vào một chỗ với da thịt của hắn, vừa nhìn đã không phân biệt được đâu là chủ yếu đâu là thứ yếu.
“Sáng nay lúc mang chậu hắc mẫu đơn kia ra ngoài có chăm sóc tốt không?” Nguyệt Ly Phong mở miệng, trong lời nói cũng không rõ đang suy nghĩ gì, rõ ràng đang nói chuyện trước mắt, hắn lại cố tình nhắc đến chuyện sáng nay, khiến cho Nhĩ Tương không khỏi nghi ngờ.
Nhĩ Tương gật đầu đáp: “Chăm sóc tốt lắm, trước khi ra cửa còn tưới nước nữa.” Hắn không biết công tử hỏi việc này là có ý gì, chẳng lẽ bởi vì chậu hoa đó là do thất sư thúc tặng? Nhưng sáng nay lúc hắn nói công tử cũng không có biểu hiện lạ gì.
Nguyệt Ly Phong hơi cúi đầu, “Vậy chăm sóc cho tốt, tránh sau này có người tới tìm ngươi gây phiền toái.” Hắn nói như vậy càng khiến Nhĩ Tương thêm khó hiểu.
Dứt lời, Nguyệt Ly Phong đứng dậy, động tác lưu loát như nước, giơ tay nhấc chân thản nhiên mang theo khí chất mê người, làm cho người ta đui mù, bất luận là động hay tĩnh, người này đều phong nhã như một bức tranh.
Hoành Hạ nghe phía sau có tiếng bước chân tiến đến cửa sổ, liền nhanh chóng tránh ra, Nguyệt Ly Phong tiện tay vén một bên màn lên, lúc này có thể nhìn thấy rõ tình hình trên đường cái, bây giờ nó chẳng khác gì chiến trường.
Nhưng mà nếu nói là chiến trường, thì lại không có gió tanh mưa máu, chỉ thấy tàn ảnh tung bay cùng với khí áp trên đất, chèn ép người ta thở không nổi, Hoành Hạ vốn cũng đang đứng ở kế cửa sổ nhìn ra, cũng chịu gắng gượng chống đỡ với luồng khí xông vào cửa sổ, thiếu chút nữa đã té ê mông xuống đất.
Cửa sổ run ken két, trường sam Nguyệt Ly Phong cũng đong đưa theo gió, nhưng hắn vẫn lẳng lặng đứng ở đó, vững vàng như núi.
Đôi mắt hẹp dài nhìn chăm chú điểm di chuyển, chỉ thấy tàn ảnh bay vọt, nhưng với thị lực của hắn vẫn có thể theo kịp, luồn khí lưu càng xông ra mạnh mẽ hơn, hắn nheo mắt lại, sắc mặt bình tĩnh, trong đáy mắt cũng không thiếu mấy phần lạnh lẽo.
Bỗng dưng, một tiếng kêu thảm thiết vang lên giữa không trung, tiếp theo là một tiếng rầm, cả người Mạc Thành Hiêu rơi xuống đất, bụi đất trên đường bắn tung tóe.
“Khụ khụ….” Mạc Thành Hiêu khom người muốn đứng dậy, kiếm trong tay đã sớm tuột ra ngoài, hắn ho khan mấy cái, l*иg ngực vẫn còn chấn động như gõ trống.
Bảy tám người khác tiến tới vây quanh Mạc Thành Hiêu, Sở Lương Âm nhẹ nhàng đáp xuống đất, cả người nàng nhẹ nhàng khoan khoái, trên mặt điềm nhiên, nhưng quan trọng nhất là kiếm trong tay nàng vẫn còn chưa lấy ra khỏi vỏ, tư thế cũng không hề thay đổi, thế nhưng nàng dùng một tay để tỷ thí với Mạc Thành Hiêu.
Bốn phía vang lên tiếng nghị luận, sau đó đám người Võ Lâm đồng đạo mới vừa rồi còn thề thốt muốn kề vai chiến đấu với Mạc Thành Hiêu bắt đầu thận trọng lui ra sau, một phút trước sôi sục bao nhiêu thì một phút sau lặng lẽ bấy nhiêu.
“Thất sư thúc thắng.” Ngoài cửa sổ không còn loạn chiến nữa, gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Nhĩ Tương hiện ra nụ cười sáng lạn, đôi mắt trong veo, hắn đã sớm đoán được kết quả.
Hoành Hạ gật đầu, “Chắc chắn rồi, việc này còn cần phải nói lại sao.” Ngay cả công tử còn phải kiêng nể ba phần, Mạc Thành Hiêu kia sao có thể là đối thủ được.
Mặc kệ hai người phía sau thảo luận thế nào, Nguyệt Ly Phong vẫn không nói gì, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như đang đặt mình ở đó.
“Thế nào? Mạc nhị công tử bị đánh bại, đám ruồi bọ các người muốn thay hắn xả giận? Được, vừa hay bà đây đánh chưa đã tay, các người thích đánh lẻ tẻ hay xông lên cùng lúc?” Giọng nói của Sở Lương Âm truyền đến, Hoành Hạ hết biết nói lời gì, chưa từng thấy nữ nhân nào lại thích động thủ như vậy, một lần chưa đủ đã còn muốn nữa.
“Sở Lương Âm, cô đừng khinh người quá đáng, người Mạc phủ chúng ta không dễ bị khi dễ thế đâu.” Không biết là ai đang nói, nhưng có thể khẳng định là người của Mạc phủ, có lẽ là thuộc hạ của Mạc Thành Hiêu.
“Ây ui, nói lời này làm ta sợ vỡ mật đấy.” Tiếng của Sở Lương Âm như gió mát thổi đến, “Cẩu Mạc phủ nghe cho rõ, cho dù thế lực Mạc phủ các người có lớn cỡ nào bà đây cũng không sợ, mở mắt lớn ra mà xem trên võ lâm giang hồ này, có ai đủ khả năng lọt vào mắt của bà? Các người cũng nên thông minh một chút, bà đây lười động thủ, sau này thấy bà đây thì tránh ra chỗ khác, bằng không các người đẹp mặt.” Từng câu từng chữ trầm bỗng du dương, tựa như ly rượu ngon đem đi xối nước lên đầu.
“Cô………Sở Lương Âm, Mạc Thành Hiêu ta sẽ nhớ kỹ cô, sau này Mạc phủ với cô không đội trời chung, khụ khụ…….” Mạc Thành Hiêu giống như bị đánh vào chổ hiểm, trong miệng ngay ngáy vị ngọt.
Hoành Hạ trợn mắt, rủa thầm một tiếng, “Tốt rồi, Tùng Vụ môn lại có thêm một kẻ thù.”
Nhĩ Tương nghe vậy nhíu mày, đẩy Hoành Hạ một cái, “Đừng có nói bừa, thất sư thúc nghe được, ngươi nhất định chết chắc.”
Hoành Hạ nhún vai, ngậm miệng lại.
Lúc này, Nguyệt Ly Phong đứng ở cửa sổ lại phát ra tiếng cười khẽ, không biết là có ý gì, cũng không thấy được vui buồn, chẳng qua như tiếng nước róc rách, xa xa khó mà nghe được. nhưng Hoành Hạ và Nhĩ Tương lại nghe rõ, cả hai nhìn bóng lưng Nguyệt Ly Phong, chỉ có bình thản văn nhã.
Đúng lúc này, ở cuối đường lại truyền đến tiếng nam nhân trầm thấp, như đá trong thâm cốc lâu năm không câu nệ tiểu tiết, chấn động màng nhĩ người nghe, “Cẩu tạp chủng ở đâu thế, dám miệt thị Tùng Vụ môn ta như vậy? Ta còn tưởng Tùng Vụ môn không có ai đấy?”
Một tiếng này truyền đến, mọi người mê mang, đuôi lông mày Sở Lương Âm nhíu lại, Ninh Chiêu Nhiên kinh ngạc, Gia Cát Vô Phạm lạnh nhạt quay lại, Nguyệt Ly Phong ở trên lầu biến sắc, sau đó nhẹ nhàng từ trên cửa sổ bay xuống, không một tiếng động, bộ dạng thong dong, xuất hiện đột ngột nhưng vô cùng thích hợp, giống như hắn đã đứng đó từ lâu.