Cô đưa nàng vào phòng xong rồi hỏi :
" Nương nương người muốn dùng chút nước gừng cho ấm không "
" Ừ lấy cho ta chút nước gừng đi ". Cảm thấy hơi lạnh nên đồng ý.
Lát sau cô đi lấy nước cho nàng rồi trở lại, thấy nàng có chút mệt nhanh chóng đưa nước cho nàng uống rồi nghỉ ngơi. Cô đi ra ngoài đưa nước cho đám nô tỳ nãy giờ làm việc dưới mưa :
" Uống đi không may bị cảm thì lại lây bệnh cho chủ tử. "
Cô đây là thật lo nàng bị gì a, nhưng cô nào biết cả bọn lại cho là cô lo cho họ mà ngại không dám nói nên viện cớ. Xong việc cô đợi mọi người đều ngủ liền lén vào phòng nàng. Lén vào làm gì ? Tất nhiên là nhìn nàng ngủ rồi (thông cảm con bé, bị bỏ rơi lâu quá mà😅).
" Dung Âm, ta thật nhớ nàng a~ "dịu dàng xoa má nàng đè thấp giọng nói sợ người đang ngủ trên giường tỉnh giấc.
Cô ngắm nhìn gương mặt nàng, gương mặt mà cô đã nhớ nhung suốt 40 năm qua. Gương mặt trắng nõn, ngũ quan xinh đẹp, đôi môi mỏng hồng hào khẽ mở, nhìn ngắm một hồi thì cô nhận ra cô đã hôn nàng từ bao giờ. Bạo gan đưa chiếc lưỡi vào trong miệng nàng kiếm bạn, khuấy đảo trong khoang miệng nàng.
" ưʍ... "
Cô giật mình buông ra, thấy nàng có dấu hiệu muốn tỉnh cô nhanh chóng trốn vào góc tối. Nàng tỉnh dậy nhìn một lượt quanh phòng, cảm thấy rõ ràng vừa có ai đó hôn mình mà tỉnh dậy thì không thấy ai. Nàng không tìm ra điểm khác lạ lại tiếp tục đi ngủ, cô chắc chắn nàng đã ngủ sâu liền đi ra.( dấu * sao này là suy nghĩ nha )
* Xém thì bị phát hiện rồi, may mà mình trốn nhanh *
Cô nhìn nàng thêm một lát rồi trở về ngủ. Chắc cô phải tập lại võ rồi, vì sao cô biết võ thì là do kiếp trước khi chưa vào cung cô vốn hay lén cha tập võ cùng đám con trai trong làng, về sau khi tỷ tỷ cô chết cô không tập nx mà vào cung, về sau nữa khi nàng chết cô trả thù cho nàng xong vì quá nhàm chán mà cô lại lén xem bọn lính canh trong hoàng cung luyện võ, nên tính ra nếu bây giờ cô tập thì có thể tính là đánh lại người giỏi đánh nhất là Phó Hằng dễ dàng đi.
_________________________________
Có một số chuyện là mình tự nghĩ không có trong phim nên đừng tìm hay hỏi nhé.