Buổi tối, cô đã kịp lấy vải bố che cho vườn hoa nhài trước khi trời mưa. Sau khi xong cô đi nấu chút canh gừng, tý thế nào nghe thấy sấm nàng cũng chạy ra xem cho coi, nên cô chuẩn bị trước. Lát sau nàng giật mình tỉnh dậy vì có sấm chớp.
" Minh Ngọc, Nhĩ Tình mau mau ra xem vườn hoa của ta, mau lên." Nàng hốt hoảng gọi
Nhĩ Tình nghe thấy tiếng đi vào đỡ nàng ra ngoài kêu Minh Ngọc ra xem trước, thấy vườn hoa đã được che vải bố nàng mới an tâm, nàng hoài nghi rõ ràng khi nghe tiếng sấm nàng không ra xem ngay nhưng trong thời gian rất ngắn không thể nào làm nhanh như vậy được.
" Ai đã che vải bố cho vườn vậy ? " Nàng hỏi đám nô tỳ.
" Nô tỳ không biết lúc ra đã thấy vườn hoa được che vải bố." Minh Ngọc trả lời.
" Sao mọi người ở đây hết vậy ?" Đang nói là ai làm thì cô từ đâu đi ra hỏi, mọi người quay qua nhìn cô.
" Vải bố kia là cô che cho vườn hoa phải không ?" Nhĩ Tình nãy giờ im lặng lên tiếng hỏi.
" Ừm là tôi làm, hồi sáng tôi đã nói với Minh Ngọc nhưng cô ta không tin nên ta phải tự làm. "Cô giải thích với Nhĩ Tình.
" Sao hai người lại để nương nương mặc đồ mỏng như thế ra ngoài trời lạnh thế kia, mau đưa nương nương vào trong đi ? "Cô kiềm lại tức giận nói, cô bây giờ mới để ý nàng mặc mỗi bộ đồ mỏng đứng ngoài trời lạnh nãy giờ.
" Ta...ta không sao, không cần lo. " Nàng nãy giờ quan sát cô, nghe nhắc đến mình thì hoàn hồn trả lời.
" Không đâu nương nương, Anh Lạc nói đúng người nên vào trong nghĩ ngơi đi. " Minh Ngọc, Nhĩ Tình cố khuyên nàng vào trong.
" Hay bây giờ vầy đi, ta đưa nương nương vào trong nghĩ ngơi trước Minh Ngọc, Nhĩ Tình ở đây kiểm tra lại vải bố và cột chặt lại dây nếu mưa lớn hơn đề phòng vải bố bị lật. Được không nương nương ?"Cô mất kiên nhẫn nói một mạch.
" Cứ vậy đi."Nàng nghe vậy cũng được nên đáp ứng.