Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xin Nghe Lời Thần Linh

Chương 67

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chử Toái Bích đứng phía sau cậu, hai người ngẩng đầu nhìn bức tranh sơn dầu cực to trước mắt, càng đến gần thì cảm giác sợ hãi trong lòng càng rõ ràng.

Cao Yến rũ mắt nhìn da gà nổi đầy trên cánh tay, đó là phản ứng sinh lý vì sợ hãi không cách nào khống chế được. Cậu không cảm thấy sợ hãi, nhưng cơ thể lại đang sợ.

“Vậy mới nói thật sự rất thú vị… Anh Chử, anh nhìn đi. Sợ hãi cực độ trực tiếp ảnh hưởng đến phản ứng cơ thể của em, nếu như đạt đến phạm vi giới hạn kinh khủng nào đó, có khi nào cơ thể em không khống chế được mà chạy trốn không?”

Cao Yến cảm nhận rõ trái tim cậu rất bình tĩnh, nhịp tim cũng không đập nhanh hơn, nhưng cảm giác sợ hãi đang gia tăng. Nói cách khác, bức tranh trước mặt có thể tạo ra cảm giác khẩn trương và sợ hãi. Và cảm giác này sẽ khiến cơ thể con người không thể khống chế, sinh ra phản xạ có điều kiện, lúc nguy cấp có lẽ sẽ bị dọa đến run chân.

Chử Toái Bích giơ cánh tay lên, tay hắn cũng nổi da gà nhưng diện tích không nhiều như vậy.

“Có lẽ vậy.”

Cao Yến dời tầm mắt, lần nữa ngẩng đầu nhìn lên bức tranh Thánh Tử liều chết: “Tham lam và bất nghĩa, những người dưới chân Chúa Jesus đang đau khổ trong lửa nóng nhưng vẫn duỗi tay muốn uống máu, đây là tham lam. Thánh Tử bị kẻ phản bội tham lam 30 đồng bán đứng, chết trên Đồi Sọ, đây là bất nghĩa, cũng là tham lam.”

*Đồi Sọ là địa danh bắt nguồn từ tiếng Latin (calvaria) do Jerome dịch từ tiếng Aram Gûlgaltâ, nơi Chúa Giêsu bị đóng đinh. Do văn bản không giải thích ý nghĩa của từ này, đã có một số giả thuyết được đưa ra: Một giả thuyết cho rằng tại đây vương vãi sọ của những người bị hành quyết vô thừa nhận nên có tên Đồi Sọ. Một giả thuyết khác tin rằng nó mang tên một nghĩa trang kế cận. Còn theo giả thuyết thứ ba, tên được đặt theo hình thù ngọn đồi trọc trông giống cái sọ. https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%93i_S%E1%BB%8D

Cậu giơ tay, chỉ vào bức tranh rồi nói: “Tội lỗi của người chơi được đặt nơi dễ thấy nhất, chính là đây.”

Bọn họ vừa đi lên là phát hiện bức tranh này, người chơi khác cũng sẽ thấy, quả nhiên là đặt ở nơi cực kỳ dễ phát hiện.

Chử Toái Bích: “Không sai.”

Cậu hỏi tiếp: “Hủy nó không?”

Hắn giơ đầu ngón tay, một vòng dương hỏa bắn lên bức tranh sơn dầu, bức tranh lập tức bị đốt cháy, chưa đến hai giây đã biến thành tro tàn màu xám trắng. Tro tàn rơi xuống chân tường, phàm là người chơi tinh mắt một chút sẽ phát hiện vấn đề.

Có điều dù phát hiện cũng không sao, vì họ không cách nào khôi phục bức tranh như cũ.

Sau khi bức tranh bị hủy, da gà nổi đầy người Cao Yến biến mất, cảm giác sợ hãi cùng cực bao phủ cũng không còn.

Chử Toái Bích nhắc nhở: “Có người đến.”

Cậu quay đầu nhìn lại, trông thấy Tống Bắc Lưu vừa đi lên. Hắn nhìn thấy hai người, lập tức làm vẻ kinh ngạc không thôi: “Chúng ta thật có duyên, vừa tách ra đã gặp lại.”

Tống Bắc Lưu đi đến gần, đồng thời thấy tro tàn màu trắng dưới chân tường, ánh mắt hắn lộ vẻ đã hiểu: “Xem ra hai người đã tìm được tông tội đầu tiên.” Hắn giơ tay để sau gáy, cà lơ phất phơ nói: “Tuyên ngôn của công chúa Ursula có giống Thượng Đế xét xử bảy mối tội đầu của thế nhân không?”

*Bảy mối tội đầu là nhóm các tội lỗi chính mà con người dễ mắc phải, và là nguồn gốc cho nhiều loại tội lỗi khác phát sinh, theo quan niệm của Kitô giáo.

Truyền thống Kitô giáo cho rằng, việc sắp xếp này là do các Giáo phụ sơ khai thực hiện. Đến năm 604 SCN, Giáo hoàng Grêgôriô I chính thức xếp thành bảy loại, tương ứng với tên của bảy con quỷ đầu sỏ trong địa ngục, đối nghịch với bảy Tổng lãnh thiên thần trên thiên đường. Năm 1589, Peter Binsfield – một tu sĩ Dòng Tên liệt kê cụ thể như sau:

Lucifer: pride (superbia), ngạo mạn

Mammon: greed (avaritia), tham lam

Asmodeus: lust (luxuria), dâʍ ɖu͙©

Leviathan: envy (invidia), đố kỵ

Beelzebub: gluttony (gula hoặc gullia), phàm ăn

Behemoth: wrath (ira), phẫn nộ

Belphegor: sloth (acedia), lười biếng

Cao Yến lên tiếng: “Trong nguyên văn Thánh Kinh không có nói về bảy mối tội đầu.”

Tống Bắc Lưu nhún vai: “Ursula tự xem bản thân là Thượng Đế.”

Cậu không tiếp lời hắn mà chỉ cười cười, kéo Chử Toái Bích đi vào một căn phòng gần đó. Tống Bắc Lưu nhìn bọn họ rời đi, nụ cười trên mặt không thay đổi, hắn quay đầu nhìn tro tàn dưới chân tường.

Hắn vỗ đầu một cái, vừa đi vừa lầm bầm: “Tông tội đầu tiên bị cướp rồi, còn lại hai tội. Chậc chậc, mong là mình may mắn.”

Trong phòng bày biện một cái bàn và giường gỗ đơn giản, phía trên phủ vải trắng. Bức tường màu xám trắng không treo bất kỳ đồ trang trí gì, trên vách tường thứ tư có một cửa sổ nhỏ hẹp, cả căn phòng giống ngục giam vậy.

Không ánh sáng, đập vào mắt là màu trắng bệch, vô cùng áp lực.

Chử Toái Bích nắm vải trắng, bảo Cao Yến đứng ngoài cửa chờ đừng vào vội, sau đó hắn giật mạnh một cái, tiếng xé gió vang lên, tấm vải trắng to lớn bị ném vào góc phòng, chất đống như ngọn núi nhỏ.

Sau khi xốc tấm vải trắng, cái giường và bàn cũ kỹ lộ ra trước mắt hai người, không phải màu trắng mà là màu xám đen, sàn nhà cũng màu xám đen, giống như từng bị lửa đốt.

Cao Yến bước vào phòng, ngửi được một mùi cực kỳ gay mũi, cổ họng và mũi cậu đều bị sặc, không tự chủ được ho khan.

“Anh Chử, anh ngửi thấy mùi bị đốt cháy không?”

Càng đi vào phòng thì mùi gay mũi càng nồng, Cao Yến hoàn toàn có thể khẳng định đó chính là mùi của một trận hỏa hoạn.

“Căn phòng này từng xảy ra hỏa hoạn.” Chử Toái Bích giật tấm vải trắng cuối cùng xuống quăng vào góc phòng, sau đó kéo ghế cho Cao Yến ngồi xuống, còn hắn thì đi quanh phòng một lượt.

Cuối cùng hắn đứng cạnh cậu, ngẩng đầu nhìn trần nhà: “Trận hỏa hoạn rất lớn, tường trong phòng được sửa sang trắng lại, nhưng rất miễn cưỡng. Sàn nhà, chân tường và trần nhà trong góc phòng đều còn dấu vết bị cháy đen rất dày, trước đây căn phòng từng xảy ra hỏa hoạn.”

Cao Yến chợt nảy ra một ý: “Những căn phòng khác có từng xảy ra hỏa hoạn không?”

Hắn nheo mắt, cúi đầu nhìn cậu: “Nếu không có thì sao?”

“Nếu không có… Vậy có thể xác định một chuyện, từng có người ở trong căn phòng này, có lẽ vì bị tìm được tội lỗi phạm phải mà bị tuyên án, lấy hỏa hình xử phạt. Thế nên căn phòng này ứng với hỏa hình, những căn phòng khác ứng với hình phạt khác.”

Chử Toái Bích: “Có lẽ vậy. Tội lỗi người chơi phạm phải có hình phạt tương ứng, trong Cựu Ước có nhắc đến, người phạm tội cuồng ngạo và làm ác sẽ bị vặn xoắn như cành cây,đại hỏa sẽ thiêu đốt tất cả thân và rễ của nó. Cho nên trong căn phòng này, quá khứ và tương lai đều sẽ thiêu chết kẻ cuồng ngạo và làm ác. Nếu bốn người chúng ta không ai phạm tội này, vậy chúng ta liền chọn căn phòng đã định sẽ bốc cháy này.”

Cao Yến bình tĩnh nói: “Ít ra sớm cho chúng ta biết trong phòng không giấu đồ vật không thích hợp.”

Hai người ở trong phòng suy đoán, những người khác cũng lục tục rời khỏi trung điện, đầu tiên đến tiền sảnh phía tây tìm tòi một lúc, có vài người không tìm được manh mối gì bèn đi lên lầu.

Bức tranh Chúa Jesus chịu khổ đã bị thiêu hủy, không có thứ gì hấp dẫn bọn họ đến cuối hành lang kiểm tra. Người chơi trong hành lang đề phòng lẫn nhau, tùy ý tuần tra sau đó chọn một căn phòng vào ở, những người còn lại cũng mở cửa đi vào.

Nửa giờ sau, vài người lục tục đi ra khỏi phòng, vẻ mặt rất khó coi. Có người thì thầm to nhỏ với đồng đội, hình như đang thương lượng với nhau.

Cao Yến và Chử Toái Bích cũng đi ra khỏi phòng, hai người đảo mắt nhìn nét mặt của những người chơi rồi nói: “Xem ra họ đều phát hiện vấn đề trong phòng.”

Tống Bắc Lưu đi tới nói: “Trong phòng tôi có lều bạt trên trần, dưới đất có bốn trụ cố định lều. Phòng hai người có gì?”

Chử Toái Bích hờ hững đáp: “Vết thiêu cháy.”

Tống Bắc Lưu cười đùa tí tởn nghe vậy nhìn về phía Chử Toái Bích, chạm vào ánh mắt lạnh như băng của đối phương, hắn không khỏi cứng ngắc cả người bèn lập tức thu bớt dáng vẻ tươi cười khác thường, hắn cào tóc nói: “Đói bụng rồi, tôi đi xuống tìm gì đó ăn trước đây, mọi người cứ tự nhiên. Giáo đường của Ursula được xây dựng từ hài cốt, cảm giác được xương trắng bao quanh thật thú vị.”

“Có phải chúng đang ngó chừng chúng ta? Mười một ngàn người hầu, ngay bên trái, bên phải, trên đầu, dưới chân chúng ta, giám thị chúng ta?”

Tống Bắc Lưu vừa đi vừa nói, thế nên tất cả mọi người đều nghe được. Không thể không nói, câu này nghe rất rợn người, tuy lá gan của người chơi trung cấp rất lớn nhưng vì thế càng đề phòng, không biết có “bị BOSS giám thị” hay không.

Cao Yến cảm thán: “Đúng là cao thủ tạo ra bầu không khí khủng hoảng.”

Mới câu đầu tiên đã khiến bầu không khí trở nên căng thẳng và càng thêm nôn nóng.

Cao Yến và Chử Toái Bích đi lên lầu sớm nhất, đồng thời cũng là người rời đi muộn nhất. Đợi những người khác đều đi đến tiền sảnh, hai người mới từ từ đi xuống.

Cao Yến lên tiếng: “Có hình phạt gì liên quan đến lều vải không?”

Tống Bắc Lưu nói trong phòng hắn có lều bạt và bốn trụ đinh cố định lều, khác với giường gỗ và đồ đạc trong phòng cậu, thế nên hẳn là có liên quan đến hình phạt gì đó.

Chử Toái Bích đáp: “Trong Cựu Ước, người Israel bị kẻ thù thống trị tàn bạo, Thượng Đế phái tiên tri cứu người Israel. Do đó người Israel chiến thắng, tướng quân bên quân địch trốn khỏi chiến trường, trên đường gặp một người phụ nữ trong lều bạt, hắn cho rằng đó là người cùng quốc gia hắn nên yên tâm uống sữa bò người phụ nữ đưa, sau đó ngủ mê mang. Kế đó người phụ nữ dùng búa sắt và đinh lều vải đóng vào huyệt thái dương tướng quân kẻ địch, xuyên từ bên này qua bên kia, tướng quân bị đóng đinh cứng xuống mặt đất.”

Cao Yến: “Trừng phạt người tàn bạo.”

Hai người cùng đi xuống lầu, 10 người chơi đã ngồi quanh bàn ăn. Lúc này tiểu Quan Âm và Asuro tay trong tay chạy vào tiền sảnh, liếc thấy Chử Toái Bích và Cao Yến bèn chạy vội tới, một trái một phải nhào đến cậu.

“Yến Yến!”

Hai đứa nhỏ đồng loạt hô lớn, sau đó hạ giọng nói: “Bọn em vẫn chưa tìm được Hộp Thánh Vật, nhưng có chút đầu mối, biết đại khái nó đang ở đâu.”

Cao Yến: “Giỏi lắm!”

Hai đứa bé kiêu ngạo ưỡn ngực, đồng loạt ngẩng đầu nhìn Chử Toái Bích, vẻ mặt đầy chờ mong.

Hắn vốn đang chán muốn chết chẳng thèm để ý đến hai đứa nhỏ, bỗng cảm nhận được ánh mắt “nồng cháy” bèn cúi đầu nhìn. Chử Toái Bích im lặng trong chốc lát rồi nói: “Làm tốt lắm.”

Asuro và tiểu Quan Âm lập tức cười tươi rói, tuy hai đứa luôn đối chọi gay gắt với Chử Toái Bích nhưng thực tế chỉ cần hắn khẳng định một câu là hai đứa nhỏ sẽ cảm thấy như đạt được thành tựu rất lớn.

Tiểu Quan Âm vỗ ngực nói: “Chuyện nhỏ thôi, đối với tiểu Quan Âm chẳng có gì khó! Ngày mai sẽ tìm ra cho anh!”

Asuro càm ràm: “Mạnh miệng thì ai chả nói được.”

Tiểu Quan Âm: “Tiểu A Tu La, ngươi đang nghi ngờ ta?”

Cô bé lười biếng xua tay, giống như quơ ruồi vậy: “Ta nào dám?”

Thằng nhóc nhỏ xíu mà luôn mồm gọi cô bé là “nhỏ”, khôi hài.

Tuy Asuro mới có trăm tuổi, xác thật đúng là còn nhỏ nhưng bé ỷ bản thân cao hơn tiểu Quan Âm một cái đầu nên cô bé luôn có cảm giác ưu việt hơn.

Tiểu Quan Âm hừ hừ mũi: “Thức thời là tốt rồi.”

Asuro: “Ha.” Thằng nhãi chưa mọc dài lông!

Bốn người đến bàn ăn, ánh mắt của những người chơi khác mờ mịt nhìn tiểu Quan Âm và Asuro. Xuất phát từ quy tắc công bằng, sân chơi chưa từng có trẻ con, nhưng Asuro và tiểu Quan Âm lại được sân chơi công nhận là người chơi.

Chứng tỏ hai đứa bé này không phải trẻ con bình thường, hai người lớn đi cùng phỏng chừng cũng không bình thường. Bởi vậy tất cả đều chú ý đến bốn người Cao Yến.

Tống Bắc Lưu nhiệt tình ngoắc ngoắc vẫy cậu: “Bên này nè, tôi giữ chỗ cho mọi người nè!”

Đây chẳng qua là bốn chỗ trống còn dư lại, mà chỗ ngồi cũng không cạnh nhau, thế mà qua miệng Tống Bắc Lưu lại thành hắn giữ chỗ cho họ, da mặt không phải dày bình thường đâu.

Trong bốn chỗ ngồi còn lại thì có hai chỗ cạnh Tống Bắc Lưu, hai chỗ khác thì giữa những người khác, cũng không ngồi cạnh nhau. Chử Toái Bích và Cao Yến chọn ngồi cạnh nhau thì phải ngồi cạnh Tống Bắc Lưu luôn, hơn nữa hai đứa nhỏ không đồng ý ngồi xa họ.

Cuối cùng quyết định Chử Toái Bích ngồi cạnh Tống Bắc Lưu. Hắn vừa thấy gương mặt ngoài cười nhưng trong không cười của Chử Toái Bích, không hiểu sao bỗng thấy rợn người, căn bản không dám ngồi nói xàm nữa. Chỗ ngồi tương đối rộng, thế nên tiểu Quan Âm và Asuro chủ động leo lên ngồi cùng Chử Toái Bích và Cao Yến.

Không lâu sau, Ursula đi tới từ trong một cửa khác, cô ngồi xuống vị trí chủ đạo rồi nhìn một lượt những người chơi, bàn tay đeo găng ren màu đen đặt lên bàn.

“Đã làm sai thì, tất bị trừng phạt, nguyện xin Thượng Đế khoan thứ mọi tội lỗi thế nhân phạm phải.” Ursula nhắm mắt niệm một đoạn, sau đó mở mắt nhìn chằm chằm phía trước: “Vậy mọi người đã tìm được chưa? Hôm nay phải xét xử ba tội nhân, các người đã tìm được chưa.”

Không ai trả lời, họ muốn biết nếu không ai đứng ra, hoặc là không tìm được ba tội lỗi thì Ursula sẽ làm gì.

Ursula: “Không ai tìm được sao? Tội lỗi ở ngay trước mặt các người, thế mà các người không nhìn thấy sao? Như vậy, quả nhiên các người nghiệp chướng nặng nề.”

Cao Yến nói nhỏ: “Suy luận kỳ quái, hình như cô ta cố đổ tội lên đầu người chơi.”

“Ta chính là trung thần của Thượng Đế!” Ursula bỗng quay phắt đầu qua nhìn chằm chằm Cao Yến, giọng nói bùng phát trong cổ họng nghe như tiếng dã thú gào rú: “Ta không nói dối!”

Trái tim Cao Yến nhảy một cái, cảm giác sợ hãi bỗng ập đến khiến cậu hít thở không thông.

Ursula có năng lực kinh khủng khiến người ta sợ hãi, đó là thứ không thể nào giải thích rõ, càng không thể tóm được, giống như một loại khí tràng đặc biệt. Cao Yến có thể kết luận bức tranh sơn dầu Chúa Jesus chịu chết do chính tay cô ta – công chúa Ursula thành kính vẽ ra.

Không chỉ Cao Yến, những người chơi khác cũng cảm nhận được cảm giác kinh khủng này, họ không tự giác run rẩy trước nguồn sức mạnh khủng bố.

Chử Toái Bích nắm lấy bàn tay hơi run của cậu, bàn tay dày rộng của hắn truyền đến sự kiên định, giúp cậu dần tỉnh táo lại. Phát hiện Cao Yến bị nhắm vào, tiểu Quan Âm và Asuro lập tức hướng Ursula nhe răng, thậm chí Asuro còn bày thế tấn công.

Cao Yến vỗ vỗ ba người, trấn an nói: “Anh không sao, chỉ bị ảnh hưởng chút thôi.”

Ursula vừa bạo phát khí tràng kinh hãi, đạt tới giá trị cao nhất trong nháy mắt, chính trong nháy mắt đó khiến Cao Yến không thở nổi. Nhưng cậu khôi phục bình thường rất nhanh, dưới tình huống giá trị sợ hãi không đạt mức cao nhất thì ngoại trừ phản ứng cơ thể, nhịp tim và thần kinh não bộ của cậu rất bình thường, vô cùng bình tĩnh.

Cao Yến thầm tính toán xem tỷ lệ sống sót khi một thân một mình đối mặt với Ursula là bao nhiêu, sau khi tính toán đại khái con số, cậu yên lòng an ủi ba người còn lại.

Ursula bình tĩnh nói: “Nếu không ai tìm được tội lỗi thì để Thượng Đế lựa chọn. Nhưng nếu như có người tìm được tội lỗi nhưng không muốn vạch trần, vậy sẽ xét xử phạt người này, còn tăng thêm tội bao che.”

Đệt!

Mọi người nghe vậy lập tức châu đầu thì thầm với nhau, nét mặt rất khó coi, ánh mắt căm thù nhìn chằm chằm Ursula, hận không thể gϊếŧ chết cô ta. Nhưng vừa rồi cô ta rất kinh khủng, tạm thời họ không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Sau khi thương lượng một lúc lâu, một cô gái nước ngoài có mái tóc xù cột kiểu đuôi ngựa đứng lên, nhìn mọi người một vòng rồi quay qua Ursula nói.

“Cường bạo và gian trá.”

Ánh mắt giá lạnh của Ursula chậm chạp quét qua người chơi, giọng nói cao lên, giống như gió lạnh thổi ngoài nghĩa trang hoang vắng, thổi đến nỗi người ta tê cả da đầu.

“Là ai? Ai phạm tội nặng như thế?”

Không ai đáp lời, chờ hành động kế tiếp của Ursula.

Cô ta vươn tay, mọi người nhìn qua, trông thấy nền đất nứt ra, một cánh tay màu đen khô đét, hoàn toàn không có chút nước bỗng thò lên, đá vụn văng tung tóe, một cục đá nhỏ lăn đến mắt cá chân Cao Yến.

Thây khô bò lên khỏi lòng đất, bỗng nó dùng xương ngón tay tự đâm vào ổ bụng qua lớp quần áo rách rưới, từ đó móc ra một cuộn da dê đưa đến tay Ursula. Cô ta mở cuộn da dê ra, đọc nội dung bên trong: “Ngày x tháng xx năm xxx, mình đã có được sức mạnh, mình sẽ trở thành thần linh. Nhân loại thấp kém, thế nhân phải quỳ dưới chân mình. Ngày y tháng y năm y, bọn họ mạo phạm mình, phản kháng mình, mình sẽ gϊếŧ bọn chúng.”

Ursula ngẩng đầu, ánh mắt lạnh băng: “137 người, tội ác cùng cực.”

Mọi người đã chuẩn bị tinh thần nhưng khi nghe Ursula đọc nội dung trong cuộn da dê vẫn khϊếp sợ không thôi.

Nội dung đại khái trong cuộn da dê chính là một người chơi ngẫu nhiên tiến vào trò chơi thần linh, vì lý do nào đó có được dấu ấn thần linh và đạo cụ, cho rằng cuối cùng bản thân sẽ trở thành thần linh. Vì thế hắn coi con người là sinh vật cấp thấp, cho rằng có thể chinh phục và nô dịch họ nhưng bị phản kháng.

Thế là hắn gϊếŧ người, tổng cộng 137 người.

Người này đang có mặt trong 14 người chơi bọn họ, ngay bên cạnh họ.

Mọi người không rét mà run, sau này họ sẽ trở thành thần linh, nhưng trước đó họ vẫn là con người, là con người trưởng thành trong xã hội loại người.

Cao Yến biết lòng người khó lường, sau khi xuất hiện chênh lệch quá lớn giữa địa vị và sức mạnh, có người thêm tinh thần trách nhiệm, cũng có người tâm lý trở nên vặn vẹo, hưởng thụ cấp bậc hơn người mà nô dịch người khác, xem thường pháp luật mà tùy tiện giẫm đạp lên tính mạng con người.

Dù chỉ là tai nghe được chuyện này, biết hung thủ còn ở ngay trước mắt, Cao Yến vẫn cảm thấy phẫn nộ.

Chử Toái Bích vỗ vỗ mu bàn tay cậu trấn an: “Luôn luôn có mấy thằng khốn nạn mà.”

“Là ai?” Dù Ursula không nói tên người chơi, nhưng lúc này họ đã nghi kỵ lẫn nhau.

Nếu quả thật có người chơi phạm tội ác tày trời như thế, vậy bọn họ có bị đâm sau lưng không? Người này trời sinh tính tình hung tàn, căn bản không thể tín nhiệm, không chừng vừa xoay lưng đã bị đâm một nhát.

Ursula nói tiếp: “Người cường bạo và gian xảo, chắc chắn liệt hỏa sẽ đốt hắn thành thây khô.”

Kế tiếp cô ta bắt đầu tuyên án người chơi phạm tội ác tiếp theo.

Lúc này bỗng có người lớn tiếng hỏi: “Là ai gϊếŧ 137 người vô tội?”

Ursula: “Hắn sẽ bị xét xử, ai bị xét xử, người đó chính là người chơi phạm tội cường bạo và gian trá.”

Không ai lên tiếng, mọi người nhìn nhau, ý đồ nhìn ra sơ hở trong nét mặt nhau, muốn nhìn ra ai là người chơi phạm tội ác đáng sợ như thế. Nhưng không tìm ra, tất cả đều biểu hiện rất bình thường.

“Như vậy, kế tiếp…”

Tạm thời không ai lên tiếng, Cao Yến bỗng mở miệng: “Tham lam và bất nghĩa.”

Ursula nhìn chằm chằm vào cậu, sau đó lại có một thây khô bò ra khỏi sàn nhà, dâng lên cuộn da dê. Cô ta mở cuộn da ra đọc: “Một người phụ nữ có được quà tặng thần linh ban cho, cô ta vẫn thấy chưa đủ. Cô ta gϊếŧ chết người bạn tin tưởng cô ta, ăn hết lễ vật thần linh ban cho người bạn. Một người phụ nữ tham lam và bất nghĩa, cô ta phạm tội tham lam và bất nghĩa, sẽ bị cắt nát như lúa mì.”

Phụ nữ?!

Trong số những người chơi có mặt ở đây có 4 phụ nữ, trong đó có cả bé gái là Asuro.

Mấy cô gái bị nhìn chằm chằm, trong đó có một cô gái da đen nghe nói bị cắt nát như cây lúa mì thì lộ vẻ khủng hoảng. Ngay lúc đó, mọi người lập tức khẳng định chính là cô.

Đồng đội nam của cô ta đang ngồi cạnh thoáng nhích ra xa, dù sao đây là người phụ nữ sẽ vì đạo cụ hoặc dấu ấn thần linh mà gϊếŧ chết bạn bè.

Ursula nói tiếp: “Tội lỗi cuối cùng, nếu tội lỗi mà người này phạm phải không nặng hơn hai tội lỗi trước thì không cần bị xử phạt.”

“Là ai?”

Im lặng một lúc lâu, cuối cùng Tống Bắc Lưu giơ tay: “Cuồng vọng và tự đại.”

Ursula nhìn cuốn da dê nhưng không đọc lên, chỉ tiếc nuối nói: “Tội danh không đủ.” Cô ta nhìn mọi người một lượt rồi gật đầu nói: “Chúc mọi người dùng cơm vui vẻ, còn nữa, hy vọng mọi người cầu nguyện trước bữa ăn, cám ơn Thượng Đế ban ân.”

Cô ta nói xong lập tức đứng dậy rời đi, mà nền đất vốn bị nứt toác nhanh chóng khôi phục nguyên dạng.

Không ai có tâm trạng ăn uống, bọn họ muốn biết kết quả hai người chơi bị phán xét như thế nào, có bị trừng phạt hay không? Đương nhiên hai người kia cũng rất muốn biết. Bọn họ không muốn ăn bèn rời khỏi bàn ăn, vài người đi đến trung điện lần nữa, hy vọng tìm được Hộp Thánh Vật giữ mạng.

Cuối cùng chỉ còn bốn người nhóm Cao Yến và Tống Bắc Lưu ở lại bàn ăn.

Tống Bắc Lưu híp mắt nhìn thức ăn, vừa ăn vừa hỏi: “Mấy người từng phạm tội ác nặng nề gì chưa?”

Cao Yến suy nghĩ một lúc rồi nói: “Có lẽ là bất hiếu.”

Tống Bắc Lưu: “Những người bất hiếu, tội đáng chết. Những người đồng tình hành động này cũng đáng chết. Nhưng nếu so với tội gϊếŧ người mà hai người kia phạm phải tối nay thì tội của cậu có lẽ không đến mức phải chết.”

Hai câu đầu mà Tống Bắc Lưu vừa nói chính là hai câu trong Cựu Ước – Thư gửi từ Roma,về quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Nói đúng ra thì định tội hơi nghiêm khắc, nhưng nếu truy cứu nguyên nhân hậu quả và trình độ bất hiếu thì tội của Cao Yến không nặng.

Cha cậu qua đời, mẹ tái giá, cậu bị bỏ lại sống một mình ở quê, cho đến khi thành niên rất hiếm khi liên lạc với mẹ. Trước đây cậu từng oán hận, sau này hiểu chuyện thì không hận nữa, nhưng thật sự không thân thiết nổi.

Cũng may mẹ cậu có gia đình riêng, cũng có con trai, dù hơi đau lòng vì Cao Yến không thân thiết với bà nhưng cuộc sống không ảnh hưởng gì nhiều.

Chử Toái Bích nắm chặt tay Cao Yến, yên lặng an ủi cậu.

Cậu cười cười, tỏ vẻ cậu không sao cả, vì giờ cậu đã có một người bầu bạn rất tuyệt rồi.

“Còn tôi ấy à, hẳn là mưu sát người thân.” Tống Bắc Lưu nở nụ cười tươi rói, lộ hàm răng trắng sáng: “Tôi cố gϊếŧ chết anh ruột, suýt nữa đã thành công rồi. Nhưng không sao, tôi sẽ không ngừng cố gắng, mong sớm ngày gϊếŧ chết hắn.”

Cao Yến kinh ngạc nhìn Tống Bắc Lưu thẳng thắn nói ra, hắn không hề do dự nói ra tội lỗi của bản thân, chẳng lẽ không đề phòng bị bán đứng sao?

“Có lý do gì không?”

“Có rất nhiều lý do, chủ yếu nhất là vì tôi muốn gϊếŧ hắn! Chúng tôi là anh em sinh đôi, cậu từng nghe chuyện song sinh khủng bố chưa. Trên thế giới này, vài thứ gì đó chỉ nên tồn tại một mà thôi, độc nhất vô nhị, nếu nhiều hơn một thì nên tiêu hủy cái còn lại.” Tống Bắc Lưu nhún vai, không thèm để ý nói: “Đương nhiên là tôi bị vứt bỏ khi vừa sinh ra rồi, nhưng tôi may mắn không chết, tôi phải cướp lại sự tồn tại của tôi.”

“Không phải thân phận và địa vị của anh ruột, mà là sự tồn tại.”

“Sinh đôi, chỉ một tồn tại.”
« Chương TrướcChương Tiếp »