Chương 63

Du Tiểu Kiệt gãi đầu nói: “Vậy là anh Yến thật sự có đạo cụ cải tử hồi sinh hả?”

Cao Yến đáp: “Không có.”

Cậu thật sự không có, dương chi cam lộ chỉ có nửa giọt, không thể cải tử hồi sinh.

“Nhưng tôi có cơ hội lấy được đạo cụ cải tử hồi sinh.”

Du Tiểu Kiệt há hốc mồm: “Đạo cụ này rất trâu bò, có nó tương đương với có thêm một mạng. Đạo cụ có thể giữ mạng, nếu là em cũng không muốn đổi đâu.”

Nhưng kỳ thật không chỉ một.

Cao Yến nói tiếp: “Nếu cô ta là đồng đội của tôi thì tôi sẽ đồng ý đổi.”

Du Tiểu Kiệt nghe vậy lắp bắp nói: “Hả? Nhưng… đạo cụ giữ mạng rất quý giá!”

“Đối với tôi thì mạng sống của người tôi quan tâm còn quan trọng hơn. Trong đó có cậu, Du Tiểu Kiệt. Nếu cậu và Đường Tắc gặp chuyện không may mà tôi vừa khéo có đạo cụ cải tử hồi sinh thì tôi sẽ dùng cho hai người.”

Lúc này tâm trạng của Du Tiểu Kiệt rất khó hình dung, vừa cảm động vừa khϊếp sợ, cổ họng nghẹn ngào một lúc lâu vẫn không nói được câu nào. Nói thật, một câu “đồng đội” của Cao Yến đã khiến hắn cảm động.

Hắn và Đường Tắc không giống người chơi khác có đội ngũ, từ đầu đến cuối chỉ có hai người bọn họ. Mà hắn biết bản thân tư chất kém cỏi, màn sơ cấp là dựa vào Đường Tắc dẫn qua, có thể chính là “may mắn” như lời Cao Yến nói.

Hắn may mắn gặp được Đường Tắc, gặp được Cao Yến.

Đường Tắc và hắn đều biết xem tướng mạo, ngay từ đầu kết thân với Cao Yến là có tâm tư, mà tâm tư này không thuần túy. Du Tiểu Kiệt chủ động tiếp cận Cao Yến, một là thật sự muốn kết bạn với cậu, hai là hy vọng khi Đường Tắc gặp nạn sẽ có người giúp đỡ Đường Tắc.

Du Tiểu Kiệt biết rõ thực lực của bản thân, nhiều lắm là sống sót đến màn trung cấp, tuyệt đối không lên nổi màn cao cấp.

Nhưng Đường Tắc không giống hắn, năng lực của Đường Tắc hơn người, tư duy nhanh nhạy. Nếu là Đường Tắc thì chắc chắn sẽ lên được màn cao cấp, Du Tiểu Kiệt không muốn kéo chân sau đối phương nên đã sớm tìm đồng đội cho Đường Tắc.

Chẳng qua hắn không ngờ Cao Yến thật sự nhận hai người là đồng đội, không chỉ nhận còn sẵn lòng đưa đạo cụ “cải tử hồi sinh” quý giá cho hai người.

Dù câu này là thật hay giả thì Du Tiểu Kiệt vẫn bị cảm động.

Vả lại Cao Yến không có lý do gì lừa hắn, thế nên câu nói đó của cậu xuất phát từ tấm lòng… oa!

Thật cảm động!

Cao Yến nói tiếp: “Hiện tại chúng ta rời khỏi nơi này, sau đó tôi muốn tổ đội, cậu có thể nói một tiếng với Đường Tắc, nếu đồng ý thì tới tìm tôi… Đệt!”

Cậu vừa nói vừa lơ đãng quay đầu lại, bỗng đập vào mắt là gương mặt đầy nước mắt nước mũi của Du Tiểu Kiệt khiến cậu hết cả hồn, Cao Yến vội tránh xa hắn: “Cậu phát bệnh hả?”

“Không… Hu hu… em cảm động… Anh Yến, anh đúng là người tốt.”

Cao Yến: “…” Rốt cuộc Du Tiểu Kiệt là sinh vật gì trưởng thành vậy?!

“… Đừng khóc, đi thôi.” Thật mẹ nó đáng ghét, khóc xấu như ma.

Du Tiểu Kiệt vừa cảm động đến lệ rơi đầy mặt vừa gật đầu nói: “Hic, ừm, đi về thôi.”

Cao Yến nói tiếp: “Hiện giờ cậu đã có được dấu ấn thần linh là Thành Hoàng, sau này độ khó sân chơi sẽ tăng cao.”

Hắn nghe vậy sợ hết hồn, không để ý nước mắt đầy mặt mà hoảng sợ không thôi: “Độ khó còn tăng lên?! Vậy em không muốn dấu ấn Thành Hoàng đâu, có thể gỡ ra không?”

“Có thể, chỉ cần cậu chết đi.”

Du Tiểu Kiệt: “Cứ xem như một giây trước em đã chết rồi.”

Cao Yến an ủi qua loa: “Đừng quá lo lắng, thật ra mấy màn mà cậu gặp tôi cũng không đơn giản, nhưng không phải đều an toàn qua cửa sao? Hơn nữa độ khó sân chơi tăng lên, nói không chừng xác suất chúng ta gặp nhau cũng tăng theo.”

Du Tiểu Kiệt buồn bực than thở: “Thoạt nghe dấu ấn thần linh không phải thứ gì tốt.”

Cao Yến: “Đúng vậy.” Nhưng rất nhiều người chơi lại muốn có được dấu ấn thần linh.

Hai người vừa than thở vừa bước ra khỏi cổng Thanh Sơn Cung, sau đó bóng dáng dần dần biến mất, toàn bộ trấn Thanh Sơn, bắt đầu từ Thanh Sơn Cung cũng hóa thành bột phấn, ầm ầm tan biến.



Thế giới hiện thực, phòng tu hành Mật Tông ở Tây Tạng.

Trên vách tường trong phòng tu hành vẽ đầy Bồ Tát màu sắc diễm lệ bay trên trời, giữa phòng là một tòa sen, một phật đà đen gầy đang ngồi trên đó, thoạt nhìn người này mặt mày bình thường vô hại, đang say sưa tu hành.

Phật đà tu hành Mật Tông bỗng mở choàng mắt, cúi đầu nhìn xuống lòng bàn tay, một vòng kim quang màu sắc rất nhạt giữa lòng bàn tay gã bỗng vỡ nát, hóa thành bột mịn rồi biến mất không còn chút dấu vết.

“Trấn Thanh Sơn, Bồ Tát.”

Thứ gã để lại ở đó đã bị phá hỏng, dấu vết Bồ Tát bị xóa sạch, gồm cả giá trị tín ngưỡng tích góp bốn năm qua.

Phật đà này tên là Địa Tạng, có dấu ấn thần linh là Địa Tạng Vương Bồ Tát, gã cũng chính là người đã để lại đạo cụ khiến người chơi và dân trân bị kẹt trong trấn Thanh Sơn. Đã bốn năm trôi qua, nếu như không phải Bồ Tát ở trấn Thanh Sơn bị xóa sạch dấu vết thì có lẽ gã đã quên từng vượt qua màn trung cấp ở trấn Thanh Sơn.

Lúc mới bắt đầu, giá trị tín ngưỡng thu được ở trấn Thanh Sơn có tác dụng rất lớn đối với Địa Tạng – khi ấy vừa thu được dấu ấn thần linh không lâu. Nhưng một thời gian sau, gã phát hiện tín ngưỡng của dân trấn không thuần túy, Bồ Tát chỉ có tác dụng bắc cầu để họ xin thần linh địa phương tha thứ.

Giá trị tín ngưỡng xen lẫn nhiều ô uế và không thuần khiết khiến Địa Tạng không thích. Vì thế hắn để qua một bên, không còn quan tâm đến trấn Thanh Sơn nữa, dần dần quên hẳn luôn. Hôm nay giá trị tín ngưỡng thu được ở trấn Thanh Sơn bị xóa sạch, trái lại nhắc gã nhớ ra.

Địa Tạng chỉ nhìn thoáng qua rồi tiếp tục nhắm mắt, chuyên tâm tu hành, chỉ là một màn trung cấp gã đã quên từ lâu mà thôi.



Cao Yến ngẩng đầu lên, giọng nói của Chử Toái Bích lập tức vang lên bên tai: “Ra rồi?”

“Ừm.”

Chử Toái Bích nắm tay Cao Yến, mười ngón tay đan vào nhau: “Đi thôi, chúng ta đi dạo chỗ nào cũng được, trên đường kể cho anh nghe về sân chơi này.”

Cao Yến sóng vai với hắn, kể lại cái bẫy trong màn “Du Bồ Tát”, không quên nói: “Vì lợi ích của bản thân, thu hoạch giá trị tín ngưỡng mà hại người chơi và dân trấn, đây không phải là Bồ Tát.”

Chử Toái Bích cười một tiếng: “Em nghĩ thần linh phải công chính nhân từ ư?” Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần trào phúng.

“Không phải sao?” Cậu hỏi ngược lại, sau đó nói tiếp: “Thần linh phải công chính nhân từ, duy trì trật tự cơ bản và nhân quả. Có năng lực bao nhiêu thì phải chịu trách nhiệm bấy nhiêu, bằng không những thần minh sở hữu năng lực lớn chẳng phải ngự trị muôn loài muôn vật, có thể thích gì làm nấy sao? Nếu sân chơi theo đuổi quy tắc công bằng, vậy lúc vừa bắt đầu, thần linh và vạn vật đều nên tuân theo quy tắc công bằng, duy trì cân bằng.”

Cao Yến bình tĩnh nói ra lý giải của cậu, thực tế thì cậu không sai.

Nếu như mất tính công bằng thì vạn vật sẽ mất cân bằng, nhưng quy tắc không nhất định là công bằng nhất.

“Chỉ có điều, không phải tất cả thần linh đều công chính nhân từ. Dù sao họ cũng từng là con người, từng là người chơi.”

Giữa những người chơi cao cấp cũng có những người như Địa Tạng, thế nên Cao Yến sẽ không khờ dại mà cho rằng tất cả thần linh đều công chính nhân từ. Từ màn sơ cấp là cậu đã ý thức được điểm này.

Chử Toái Bích lên tiếng: “Nhận thức và năng lực tiếp thu của em còn cao hơn anh tưởng. Lúc đầu thần linh có bản lĩnh hô mưa gọi gió, vạn vật thấp hơn họ một cấp bậc, vạn vật muốn cái gì cần thần linh cho phép, có được thứ gì phải dâng lên cho thần linh. Địa vị không cân bằng, tài nguyên nghiêng về một bên, không có công bình, thần linh nắm giữ sinh mệnh của vạn vật.”

Trong sáu hệ thống thần thoại lớn trên thế giới, thần tộc có đẳng cấp cao nhất, nhân loại và các sinh vật khác phải triều bái, phải cung phụng, phải thành kính tín ngưỡng. Nhưng trong mắt thần linh, vạn vật như con kiến.

Các thần linh lại chiến đấu với nhau, đυ.ng vào núi lớn, gây ra hồng thủy, hồng thủy bao phủ đại địa Thần Châu (chỉ Trung Quốc), vạn vật khổ không thể tả. Trong thần thoại Hy Lạp, thần linh xem nhân gian như bàn cờ, lợi dụng nhân loại như quân cờ gây ra chinh chiến mười năm. Trong thần thoại Bắc Âu, thần thoại Ấn Độ cổ và Ai Cập cổ cũng có chuyện tương tự.

Thần linh và vạn vật không cân bằng dẫn đến đại chiến hoàng hôn chư thần, lần đầu tiên thần linh rời khỏi võ đài lịch sử.

Bộ quy tắc công bình đầu tiên không cân bằng dẫn đến thời đại thần linh đầu tiên kết thúc, vì vậy lần nữa quy định bộ quy tắc công bình thứ hai.

Thần linh đời thứ hai lên sân khấu, họ xuất hiện trong thế giới loài người, đắp nặn hình tượng công chính nhân từ, phù hộ vạn dân, yêu dân như con. Họ giành giật nhau tín ngưỡng, tôn sùng và sự nổi tiếng ở nhân gian. Trong thời đại phong kiến, họ đạt được thanh danh và quyền lực cực đỉnh.

Thời phong kiến kết thúc, nhân loại và khoa học kỹ thuật phát triển đã định trước các thần linh thời kỳ thứ hai cũng sẽ trở thành thần linh xưa cũ.

Không thể phủ nhận một điều, trong các thần linh thế giới cũng có vị thành tâm phù hộ dân chúng, nhưng mà rất ít. Mà lịch sử chỉ tiếp tục tiến lên chứ không thể đi thụt lùi, thần linh năm xưa rời khỏi sân khấu là lịch sử đương nhiên.

Cao Yến nghe Chử Toái Bích nhàn nhạt tường thuật lịch sử của thần linh, tuy trong lòng đã đoán được ít nhiều nhưng khi thật sự nghe được vẫn nổi da gà.

Thế giới vạn vật chung quy sẽ trở thành quá khứ, dù là sinh vật từng xưng bá địa cầu hay là thần linh cao cao tại thượng, hoặc có thể là nhân loại bây giờ, cuối cùng sẽ có một ngày trở thành một mảnh nhỏ trong dòng sông lịch sử.

Duy nhất bất biến chính là thời gian mãi mãi trôi qua.

Cao Yến hứng lấy ánh nắng mặt trời, không khỏi nheo mắt, nhẹ giọng nói: “Sau khi trở về, em muốn nghiên cứu lại truyền thuyết thần linh.”

Chử Toái Bích: “Anh đã chỉnh sửa tài liệu liên quan đến vấn đề này, hai ngày nữa bảo người ta gửi cho em xem.”

“Ừm.”

Hai người đi từ miếu thờ ra đến một khu phố ăn vặt, hai bên đường đều là hàng quán bán thức ăn. Cao Yến và Chử Toái Bích chọn một quầy hàng gần đó ngồi xuống, gọi thức ăn và bia, vừa ăn vừa phân tích tin tức có được từ sân chơi.

Cao Yến lên tiếng: “… Giao châu, quả trám của cây thế giới và Vong Linh Thư của Osiris đều là đạo cụ cải tử hồi sinh.”

Chử Toái Bích duỗi chân thoải mái, dựa lưng vào ghế, dáng vẻ thả lỏng không câu nệ, hắn nghe vậy nói: “Anh từng nghe qua. Giao châu nằm trong tay vị kia nhà Túc Giang đấy. Cây thế giới bao phủ chín quốc gia, cái gọi là quả trám chính là hài cốt chư thần.”

Cao Yến sửng sốt: “Hài cốt chư thần?”

Hắn nói tiếp: “Truyền thuyết hoàng hôn chư thần Bắc Âu, Độc Long cắn đứt rễ cây thế giới, mãng xà Jörmungandr kích động con sóng từ ngoài khơi vào, tà thần và thần tộc Aesir chém gϊếŧ lẫn nhau, thiện và ác đồng quy vu tận, đất liền, biển cả, toàn bộ đốt cháy thành tro bụi trống không, trong tro bụi, hài cốt chư thần sinh ra quả trám. Toàn thế giới chỉ có một quả trám, nghe nói nằm trong tay thần tộc đời thứ hai.”

*Trong thần thoại Bắc Âu, Jörmungandr, thường được gọi là Jormungand hay “Mãng xà trần gian”, “mãng xà Midgard”, là một con rắn biển khổng lồ, đứa con thứ hai của người khổng lồ Angrboða và Loki. Theo như văn xuôi Edda, Odin đã bắt ba đứa con của Loki là chó sói Fenrir, Jörmungandr và nữ thần địa ngục Hel. Jörmungandr bị ném xuống đại dương bao quanh Midgard. Con mãng xà lớn đến mức nó cuốn quanh cả thế giới và ngậm được cái đuôi nó. Khi nó trở mình thế giới sẽ lụi tàn. Kẻ thù lớn nhất của Mãng xà trần gian là thần Thor.

Thor đang chiến đấu với Mãng xà trần gian” (1788), tác giả Henry Fuseli

Trong Ragnarök (chương cuối của thần thoại Bắc Âu), trước ngày tận thế, Thor và Jörmungandr đã có trận tử chiến cuối cùng. Thor bị Jörmungandr cuốn chặt nhưng với chiếc đai lưng phép thuật, Thor lật ngược được tình thế và vung nhát búa chí mạng gϊếŧ chết Jörmungandr. Tuy nhiên máu từ vết thương của Jörmungandr là chất kịch độc, Thor chỉ đi được 9 bước thì chết. Jörmungandr đại diện cho sự hỗn loạn còn Thor là hiện thân của trật tự. Trật tự và hỗn loạn luôn xung khắc và tự tiêu diệt lẫn nhau trong thời khắc tận thế là ý nghĩa của câu chuyện trong thần thoại Bắc Âu. https://vi.wikipedia.org/wiki/J%C3%B6rmungandr https://thanthoaibacau.info/nhan-vat/quai-vat/jormungandr/

*Các Aesir (số ít Áss, giống cái Ásynja, giống cái số nhiều Ásynjur, thường được viết như Æsir; tiếng Anglo-Saxon: Ós; tiếng Đức cổ: Ansuz) là thần tộc lớn nhất trong thần thoại Bắc Âu. Các vị thần quan trọng như Odin, Frigg, Thor, Balder và Tyr thuộc thần tộc này. https://vi.wikipedia.org/wiki/Aesir https://thanthoaibacau.info/nhan-vat/aesir/

Thần thoại Bắc Âu chỉ xảy ra một lần hoàng hôn chư thần Ragnarök, thế nên chỉ có một quả trám duy nhất.

Trong sử thi “Hoàng hôn chư thần” nổi tiếng nhất, chư thần và người khổng lồ đánh nhau càng lúc càng nhiều, cuối cùng phát động đại chiến, đồng quy vu tận. Cái ác trong trời đất bị gột rửa, cái thiện tái sinh từ tro bụi, một thế hệ thần tộc mới sống lại từ tro bụi.

Quả trám có tác dụng cải tử hồi sinh duy nhất trong tay thần linh thời đại mới, nói cách khác, nếu muốn lấy thì phải đi đến vương quốc của thần linh đang có nó.

Gần như không có khả năng.

Cao Yến nói tiếp: “Còn Vong Linh Thư ở vương quốc Minh Hà, có ai lấy được nó chưa?”

Chử Toái Bích đáp: “Vong Linh Thư nằm trong tay thần Osiris, Osiris ở Minh Hà, muốn có Vong Linh Thư phải đi đến vương quốc Minh Hà, đến được rồi có thể đàm phán với Osiris.”

“Đàm phán có tác dụng sao?”

Chử Toái Bích: “Minh thần trong thần thoại Ai Cập cổ là thần chính nghĩa, rất được kính yêu, ông ta là hi vọng sau khi chết được vinh dự mãi mãi, ông ta nắm giữ sinh tử của con người, cuộc sống vĩnh tử của vong linh. Ông ta thích người lương thiện chính nghĩa, nếu được ông ta thích thì thậm chí có thể được trường sinh.”

Cao Yến nheo mắt: “Anh từng đến đó?”

Chử Toái Bích: “Ừ.”

Cao Yến: “Vậy anh…”

Chử Toái Bích đáp: “Không, ông ta không thích anh.” Hắn bĩu môi, không kiên nhẫn chậc một tiếng: “Minh thần thích đặt linh hồn lên bàn cân, bên kia là lông chim chân lý. Kẻ ác nặng hơn lông chim, ngược lại thì nhẹ hơn. Kẻ ác sẽ bị cá sấu khổng lồ nuốt mất, người thiện thì được dẫn đến vương quốc vĩnh hằng.”

Cao Yến nhướng mày, hai mắt sáng quắc: “Anh cân rồi?”

Hắn không trả lời mà dời tầm mắt, tập trung uống rượu.

Cậu hơi nghiêng người, ngước lên nhìn Chử Toái Bích nói: “Hửm? Có phải nặng hơn lông chim? Cái cân lệch đến cỡ nào vậy anh?”

Chử Toái Bích rũ mắt, hắn bỗng vươn tay đè sau gáy Cao Yến rồi cúi đầu hôn lên đôi môi đang nở nụ cười khıêυ khí©h kia, nhẹ nhàng dây dưa chốc lát mới tách ra: “Sau khi anh đứng lên, cán cân chưa từng nhích lên lần nào.

Cao Yến sửng sốt, lập tức cười đến đau bụng: “Tim thật dơ.”

Hắn liếc mắt nhìn cậu, dung túng đối phương cười nhạo, ngón cái mơn trớn lên bờ môi vẫn còn lưu lại nhiệt độ của hắn, Chử Toái Bích không khỏi nhớ lại dư vị vừa rồi.

Mùi vị của bạn trai nhỏ, thật ngọt.

Cao Yến thấy hắn như thế, tiếng cười lập tức ngưng bặt, l*иg ngực bỗng nóng như thiêu cháy. Cậu nhìn hắn, ánh mắt lấp lánh như sao.

Hai người ngồi ở một góc hơi chếch trong quầy ăn vặt, bên cạnh có một cái dù lớn ngăn cản tầm mắt tò mò của người qua đường. Cách một cái dù, bên trong là không gian yên tĩnh, chỉ có hai người đang kề rất gần nhau, bên ngoài là người đến người đi, tiếng người cười nói huyên náo.

Cao Yến lên tiếng: “Hôn thêm cái nữa nha?”

Chử Toái Bích lập tức kề sát vào, đến gần môi cậu mới khàn khàn đáp: “Ừ.”

Hai người hôn nhau sau cái dù, bên ngoài là phố xá ồn ào, xung quanh toàn là khói lửa nhân gian ồn ào náo nhiệt.



Cao Yến và Chử Toái Bích du lịch ở Phúc Kiến nửa tháng, đến ngày cuối cùng trước khi trở về, tiểu Quan Âm không xuất hiện trong mơ nhưng khen thưởng đã tới.

[Chúc mừng người chơi Cao Yến qua cửa, hoàn thành nhiệm vụ màn trung cấp “Du Bồ Tát”.]

[Đánh giá sân chơi: A.]

[Thưởng nhiệm vụ: Thu hoạch công đức do Thanh Sơn Vương tặng.]

[Công đức của Thanh Sơn Vương: Công đức thần linh, có thể dùng để đúc thành kim thân.]

Cao Yến mở mắt, nhìn chằm chằm lên trần nhà, ở trong mơ cậu đợi đã lâu cũng không thấy tiểu Quan Âm, ngay cả khen thưởng cũng trở nên khô khan, bao gồm giải thích công đức cũng không cà khịa như trước mà không hề sinh động.

Lại nói, màn trung cấp “Du Bồ Tát” quá keo kiệt.

Không hề thưởng đạo cụ, ngay cả công đức cũng là do Thanh Sơn Vương chủ động tặng cho cậu, lại bị thần linh chó má biến thành thưởng nhiệm vụ, đúng là không biết xấu hổ.

Cao Yến trở mình, bên cạnh là Chử Toái Bích đang vòng tay ôm vai cậu, trán dựa vào rất gần. Cậu chớp chớp mắt ngắm nhìn hắn đang ngủ say sưa, sau đó kề sát vào hôn một cái rồi mới nhắm mắt lại ngủ tiếp.

Bầu trời như tấm màn sân khấu bị giội mực đen, thế nhưng những vì sao lấp lánh vẫn giúp nó trông tuyệt đẹp. Mấy tiếng đồng hồ sau, tấm màn sân khấu này lại bị giội màu trắng, sau đó vẽ lên thái dương đỏ rực, mặt trời từ từ nhô lên, chậm rãi chiếu sáng thế giới.

Rèm cửa sổ không hoàn toàn ngăn cản được ánh sáng, vì vậy vài tia sáng xuyên qua tấm rèm, rơi vào mí mắt người đang ngủ, dù ngủ say thế nào cũng phải thức dậy.

Cao Yến mở mắt ra, vẫn còn mơ mơ màng màng một lúc mới phát hiện bản thân đang bị khóa chặt trong l*иg ngực của Chử Toái Bích, thảo nào cần cổ hơi nhức mỏi, cậu chậm chạp nghĩ như vậy. Một lúc sau mới bớt nhức mỏi, cậu gỡ bàn tay đang đặt trên eo cậu xuống rồi ngồi dậy.

Chử Toái Bích trở mình, xoay người nằm ngửa rồi mở mắt ra, hắn giơ tay cào tóc hỏi: “Mấy giờ rồi?”

Cao Yến bước xuống giường, nhìn đồng hồ trên vách tường đáp: “Sáu giờ rưỡi.”

Cậu nói xong liền đi vào phòng tắm rửa mặt, rất nhanh đã vệ sinh cá nhân xong xuôi, thay đồ đi ra lại thấy Chử Toái Bích vẫn còn đầu bù tóc rối ngồi đờ người trên giường. Cao Yến đi đến trước mặt hắn nhìn một lúc rồi nói: “Tóc anh hơi dài rồi.”

Chử Toái Bích: “Không dài.”

Cao Yến nhướng mày, cậu định nói tóc Chử Toái Bích hơi dài, đến vai rồi. Tuy giá trị nhan sắc rất cao, tóc dài cũng không ảnh hưởng gì mà trái lại còn có chút yuppie, nhưng đối với cậu thì vẫn hơi dài.

*Yuppie” (/ˈjʌpi/là từ viết tắt của “young urban professional” hoặc “young upwardly-mobile professional. Một người đàn ông yuppie là một người có công việc lương tốt trong ngành kỹ thuật, luật, tài chính, giáo dục hoặc cố vấn trong một trung tâm văn hoá, có gu thời trang sành điệu, diện mạo phong cách, có học vị, được đào tạo tốt, có lối giải trí phong phú, lành mạnh, có suy nghĩ tương đối thoáng, đặc biệt có con mắt thẩm mỹ, là mục tiêu của một người đàn ông đích thực.

Cậu lỡ thốt ra lời nói không hay như thế, nhưng câu trả lời của Chử Toái Bích… Sao lại có thể cam đoan tóc hắn không dài ra?

Cao Yến hỏi tiếp: “Anh cắt rồi à?”

Hắn khẽ mỉm cười, giơ bàn tay đo độ dài tóc: “Cầm thước đo.”

Cậu nói tiếp: “Em biết anh đã hơn một năm, một năm trước gặp anh, tóc anh đã dài như vậy, năm sau vẫn dài cỡ này, có cảm giác không thay đổi… Nhưng em chưa từng thấy anh cắt tóc.”

Chử Toái Bích đứng dậy, cố tình cởϊ áσ trước mặt Cao Yến, lộ ra cơ bụng tám múi, sau đó hắn chỉ mặt quần ngủ màu xám tro đi vào phòng tắm.

“Ngày nào anh cũng cầm thước đo trong phòng tắm, so sánh độ dài rồi cắt phần vừa dài ra mỗi ngày.”

Cao Yến tưởng hắn nói đùa: “Anh có chứng cưỡng chế hả?”

Chử Toái Bích qua loa đáp: “Ừ.”

Cậu lắc đầu, cũng không để trong lòng.

Cao Yến ở bên ngoài chơi di động, cậu mở diễn đàn “Bất Chu” lên, bài hot hiện tại là nói về màn “Du Bồ Tát”, tường thuật lại cái bẫy cực lớn trong sân chơi, lại nói có bao nhiêu người chơi bị gài bẫy bên trong.

Cuối cùng nhắc tới thao tác qua cửa của Cao Yến, không có chỉ mặt gọi tên nhưng mọi người không khỏi liên tưởng đến mấy bài post về người chơi nào đó có thao tác rối loạn một năm gần đây, tất cả đều kinh ngạc cảm thán mà bình luận.

Cao Yến đọc bình luận ba trang đầu tiên, đại khái đều đoán đúng rồi. Có vài người chơi hẳn là từng qua màn chung, bình luận ngầm hiểu ý với nhau. Cậu thấy không lộ thông tin ở hiện thực bèn tắt đi, tùy tiện mở bài khác xem. Lúc này bỗng chuông điện thoại reo lên, Cao Yến bắt máy, đầu dây bên kia là quản lý đại sảnh.

“Xin chào Cao tiên sinh, có một đứa bé tự xưng là… ừm, là trưởng bối của ngài, sáng sớm nay xuất hiện ở đại sảnh khách sạn, nói là muốn tìm ngài.”

Cao Yến đáp: “Tôi không quen biết.”

Quản lý nói tiếp: “Là thế này, đứa bé này nói chính xác tên họ của ngài, mà trên người bé không có bất kỳ giấy tờ có thể chứng minh thân phận. Nếu ngài xác định không quen biết thì chúng tôi sẽ giao đứa bé cho cảnh sát.”

“Được… Khoan đã, đứa bé kia trông như thế nào? Tên gì?”

“Khoảng ba bốn tuổi, trắng trắng tròn tròn, rất đáng yêu. À đúng rồi, cậu bé nói tên là… Tiểu Quan Âm?”

Cao Yến nhướng mày: “Vậy thì tôi biết, đó là… cháu của tôi.”

Quản lý nghe vậy vui vẻ nói: “Vậy tôi lập tức dẫn lên cho ngài nhé?”

“Không cần, tôi sẽ xuống đón.”

Cửa thang máy mở ra, Cao Yến đi ra đại sảnh. Vì hiện tại là sáng sớm, thế nên trong đại sảnh chỉ có nhân viên vệ sinh và vài người trả phòng sớm, bởi vậy vừa nhìn là thấy bốn năm người đang vây quanh tiểu Quan Âm.

Tiểu Quan Âm đang ngồi trên sô pha trong đại sảnh, đung đưa bắp chân, dáng vẻ trắng trắng tròn tròn, giữa lông mày có một nốt ruồi đỏ thắm, giống như tiểu đồng tử của Quan Âm. Vậy mà cậu bé còn bày vẻ mặt nghiêm túc, mấy lần cố duỗi cẳng chân vừa ngắn vừa béo đứng lên nhưng đều thất bại ngồi phịch xuống.

Mỗi lần như thế, vẻ mặt cậu bé vẫn nghiêm túc nhưng rất cứng nhắc.

Mấy người xung quanh bị vẻ đáng yêu này làm nảy sinh tình mẹ tình cha, nhưng có lẽ tiểu Quan Âm cho rằng đó là tín đồ thành kính.

Tiểu Quan Âm nỗ lực nghiêm mặt giải thích, nói xong lại quay qua quản lý đại sảnh nói tiếp: “Ta thật sự là trưởng bối của Cao Yến, cậu ta phải gọi ta là sư phụ. Ta phải dẫn dắt cậu ta trưởng thành!”

Quản lý đại sảnh không hề có nguyên tắc mà đáp: “Giỏi giỏi, tiểu Quan Âm của chúng ta thật lợi hại.”

Tiểu Quan Âm: “Ta thuộc về chúng sinh.”

Nhân viên lễ tân che miệng: “… Cute xỉu!”

Cao Yến: “…”

Cậu đi về phía tiểu Quan Âm, cậu bé thoáng nhìn thấy cậu lập tức nhảy xuống nhào đến trước mặt Cao Yến, vừa ôm chân cậu vừa nói: “Cao Yến! Em tới tìm anh nè! Anh không cần quá vui sướиɠ, cũng không cần kinh hỉ, vì đây là khen thưởng nên có! Tiểu Quan Âm sẽ cùng anh ~~~.”

…. Cậu không hề vui mà!

Cao Yến im lặng thở dài, cúi người bế tiểu Quan Âm lên, nói một tiếng cám ơn với tiếp tân và quản lý đại sảnh rồi quay về phòng.

“Sao em lại xuất hiện ở đây?”

Tiểu Quan Âm: “Đến gặp anh đó. Không có em, sao anh có thể an toàn vượt qua màn cao cấp được?”

Cao Yến đáp: “Anh vừa đến màn trung cấp thôi.”

Cậu bé hừ hừ nói: “Người được em lựa chọn rất nhanh sẽ đến màn cao cấp thôi.”

“Em đi ra từ lúc nào?”

Tiểu Quan Âm tự hào ưỡn ngực: “Nửa đêm. Vì có công đức, em đúc thành kim thân nên hiện ra được.”

Vốn là khi Cao Yến thành người chơi trung cấp thì tiểu Quan Âm đã có thể xuất hiện trong hiện thực rồi, nhưng vì công đức không đủ nên thời gian chậm trễ. Biết Cao Yến thu hoạch được công đức từ Thanh Sơn Vương ở màn trung cấp, tiểu Quan Âm mới có thể nhanh chóng xuất hiện ở thế giới thực.

Việc đầu tiên cậu bé làm chính là đi tìm Cao Yến!

Cao Yến lên tiếng: “Em biết chọn thời gian ghê, ngay lúc anh phải lên máy bay về nhà… Em không có giấy tờ cá nhân gì đúng không?”

Tiểu Quan Âm không thèm để ý: “Đó là cái gì?”

Cao Yến: “… Vậy chúng ta dẫn em về bằng cách nào đây?”

Tiểu Quan Âm trừng mắt nhìn cậu: “Không thể bế em đi sao?”

“Không thể!”

Tiểu Quan Âm quay đầu lại, trông thấy Chử Toái Bích vừa mở miệng từ chối. Hắn khoanh tay dựa cửa thang máy. Lúc nãy cửa thang máy vừa mở ra, hắn liền nghe được câu nói của tiểu Quan Âm bèn lập tức từ chối thay Cao Yến.

“Bị liệt hay què, tàn phế cần người bế?”

Tiểu Quan Âm khϊếp sợ: “Thì ra Chử lão cẩu không nói tiếng người là sự thật!”

Chử Toái Bích: “Chậc, nó ở đây là sao?”

Cao Yến: “Như anh thấy đó. Có thể làm giấy chứng minh thân phận cho tiểu Quan Âm trong thời gian ngắn không?”

“Bốn giờ chiều nay chúng ta phải lên máy bay, nửa ngày làm giấy chứng minh? Vả lại, sao anh phải làm cho nó? Một lão yêu quái giả bộ nai tơ!”

Tiểu Quan Âm tức giận không thôi: “Ngươi mới là lão yêu quái! Lão nam nhân!”

Chử Toái Bích nở nụ cười ác ý: “Không có giấy chứng minh, hay là gửi nó về như gửi thú nuôi đi?”

Tiểu Quan Âm tức giận đến nỗi há miệng thở dốc, siết tay trợn mắt nhìn Chử Toái Bích, ánh mắt hắn trở nên lạnh băng, thoạt nhìn như sắp đánh nhau đến nơi.

Cao Yến nhẹ nhàng nói một câu: “Đừng ồn ào.”

Tiểu Quan Âm mím môi, Chử Toái Bích chậc một tiếng.

Cậu nói tiếp: “Anh Chử, giúp em làm giấy chứng minh đi.”

Chử Toái Bích: “Cầu xin anh đi cưng!”

“Kề tai lại gần đây.”

Hắn lập tức đến gần, cậu thì thầm vài câu vào tai hắn.

“Có thật không?”

Cao Yến: “Thật.”

Chử Toái Bích: “Được, chờ anh. Trong vòng hai tiếng xong xuôi.”

Tiểu Quan Âm không biết Cao Yến đã nói gì, nhưng cậu bé nghĩ Cao Yến thật sự cầu xin Chử Toái Bích. Cậu bé đau lòng không thôi: “Sao em có thể để anh bị Chử lão cẩu uy hϊếp được chứ?”

Chử Toái Bích: “Ý nhóc là muốn được vận chuyển như thú nuôi đó hả?”

Tiểu Quan Âm: “…”

Không, bé không muốn đâu.

Chử Toái Bích hừ hừ: “Tình thú chồng chồng người ta, nhóc có hiểu hay không?”