Chương 58

“Thật không?” Cao Yến hỏi ngược lại, cậu không khẳng định cũng không hoàn toàn phủ định.

Trần Thanh Sơn nheo mắt: “Nếu chấp niệm không phải là sống sót thì là cái gì?”

Cao Yến nhún vai, cậu đứng lên duỗi eo xoay cổ cho đỡ mỏi rồi nói: “Trước mắt thì tôi không biết cụ thể chấp niệm của dân trấn là gì. Nhưng tôi biết chấp niệm của các vị, chấp niệm của tháp cốt trong phòng, chấp niệm của thần linh.”

Trần Thanh Sơn cười giễu nói: “Là cái gì?”

“Khiến trấn Thanh Sơn hoàn toàn biến mất, vĩnh viễn tan biến. Chôn sâu dưới lòng đất cũng được, hoang phế trên trái đất cũng được, bị cát vàng bao phủ, lũ lụt nhấn chìm, cái nào cũng tốt, chỉ cần biến mất là được.”

Trấn Thanh Sơn vốn nên bị chôn vùi trong dòng sông thời gian, trận dịch bệnh hơn một trăm năm trước đã biến nơi này thành một thị trấn chết. Cỏ cây dày đặc, vách tường sụp đổ, hoang vu tiêu điều, mười mấy hai mươi năm sau, cát vàng và gió bụi chôn lấp thành trấn, mai táng xương khô cùng nhân quả.

Có thể bốn mươi, năm mươi năm tiếp theo, rốt cuộc có người san bằng núi lớn hoặc vượt qua muôn trùng sông nước đến được thị trấn này, sau đó đào móc xương trong đất, phát hiện chùa miếu và miếu âm công bỏ hoang, thông qua vài dấu vết của cuộc sống năm xưa mà suy diễn ra lịch sử của thành trấn này.

Đương nhiên, nhắc đến quỷ thần sẽ bị cho là ngu muội và mê tín.

Nói tóm lại, trấn Thanh Sơn nên biến mất từ lâu.

Trấn Thanh Sơn và dân trấn nên rời đi.

Trần Thanh Sơn nghe Cao Yến nói câu đó, ông thu hồi thái độ trào phúng và không thèm để ý mà đánh giá người xứ khác trước mắt lần nữa, nhưng Cao Yến duỗi lưng xong đã bước đi.

Bóng lưng thẳng tắp kiên cường, tư thế phất tay rất ung dung phóng khoáng: “Dù thế nào đi nữa, tôi cũng chỉ muốn rời khỏi trấn Thanh Sơn mà thôi. Mà trước đó, dựa theo giao hẹn, cần có tháp cốt đã chế tác mới được.”

Một lúc lâu sau, đến khi bóng dáng người thanh niên đã hoàn toàn đi khuất, Trần Thanh Sơn mới đấm đấm lưng cứng ngắc rồi phun ra một câu: “Còn tưởng sẽ nói ra cái gì, kết quả chỉ là cuồng vọng mà không biết trời cao đất dày…”

Hai mắt của Nữ cô chớp chớp chuyển động, giọng nói dịu dàng đến quỷ dị lên tiếng: “Ít ra nói chuyện khá dễ nghe, không giống cái gã gặp lần trước chỉ khiến người ta muốn chém đầu.”

“…” Trán Trần Thanh Sơn nổi gân xanh, ông không kiềm chế được quát lớn: “Lần trước kẹt đầu trên nóc nhà, bây giờ kẹt trong cửa sổ, ngươi không thể thu nhỏ cái đầu được hả?”

Nữ cô rất vô tội nói: “Cái đầu của tháp cốt lớn như vậy, theo lý thì ta không có khả năng thu nhỏ lại.”

Trần Thanh Sơn: Thật phiền phức!

Cao Yến chậm rì rì đi về viện của cậu, trước khi ngủ cậu ôm lấy con mèo mun, nằm nhớ về bạn trai mà thoải mái chìm vào giấc ngủ.

Một đêm không mộng đến hừng đông. Hôm sau là ngày thứ tư trong sân chơi.

Sáng sớm Trần Thanh Sơn đã đến trước cửa viện của Cao Yến, hai tay chắp sau lưng nhìn cậu hừ lạnh hai tiếng, tuy ông vẫn kỳ quái nhưng không đến nỗi âm dương quái khí như hai ngày trước, nói ba câu đã có hai câu đâm chọc, kẹp dao giấu kiếm còn thêm vài phần oán trách như oán phụ bị phụ tình vậy.

Con mèo mun vẫn ngồi trên vai Cao Yến, cậu trông thấy Trần Thanh Sơn bèn chào hỏi trước, sau đó ngáp một cái rồi hỏi: “Đến đưa bữa sáng hả?”

Trần Thanh Sơn liếc mắt, chỉ vào bữa sáng trên bàn đá, sau đó nhân lúc cậu lo ăn uống mà tận tình khuyên bảo: “Tôi thấy trên người các cậu có dính chút khí của miếu âm công, khí trên người cậu chỉ mong manh thôi… Các người cầu nguyện trong miếu âm công à? Đừng trách tôi không nhắc nhở, nhân quả trong miếu âm công không dễ chọc, dính vào rồi không tháo gỡ được, chính tôi cũng không có biện pháp. Tốt nhất là thừa dịp nguyện vọng chưa thành, nhanh đến miếu âm công lễ tạ thần tạ tội, không chừng có thể cứu được một mạng. Các cậu là người xứ khác, giống âm hồn trong miếu âm công, chúng sẽ không quá hận các cậu.”

Cao Yến ăn nửa bát cháo rồi hỏi: “Làm sao làm lễ tạ tội?”

Trần Thanh Sơn đang chờ cậu hỏi câu này, ông móc ra một cây hương Phật và mười mấy thỏi vàng bằng giấy từ đâu đó phía sau: “Tôi cất giấu riêng, vài thập niên rồi, cậu hiểu không? Vẫn không nỡ dùng, hiện giờ cho các cậu mượn, có cơ hội nhớ trả lại… Cầm hương và thỏi vàng đến miếu âm công, thành tâm xin lỗi, sau đó tặng lễ, tốt xấu gì cũng là tiền riêng của tôi, âm hồn trong miếu âm công phải nể mặt tôi… Trọng tâm bị lệch rồi, nói chung bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm, tặng đồ, thu hồi nguyện vọng, vậy thì không cần làm lễ tạ thần rồi.”

Cao Yến đột nhiên hiếu kỳ: “Ông không hỏi chúng tôi cầu gì ở miếu âm công à?”

Trần Thanh Sơn đáp: “Không phải khung trúc thì là giấy, tôi còn không biết sao?”

Cậu hỏi tiếp: “Nếu đã biết sao không để cho tôi cầu? Không phải mấy thứ đó dùng để chế tạo tháp cốt sao?”

Trần Thanh Sơn mặt không thay đổi: “Trấn Thanh Sơn đã không còn khung trúc và giấy từ lâu, dù có thêm nhiều người xứ khác đến cũng lấy không được.”

“Ông biết không phải vậy – “Chỉ cần đủ giấy và khung trúc, dùng cái gì thay thế cũng được”, chính ông nói câu này, ông quên rồi hả?”

Trần Thanh Sơn đáp: “Tôi nói, chưa quên. Bọn họ cầm đến rất nhiều giấy và khung thay thế, có điều không một ai nhảy qua được đống lửa, tất cả đều bị cháy thành than.”

Lông mày Cao Yến giật một cái, cậu nheo mắt nói: “Bảy quan tài trong nghĩa trang, giấy mà thứ trong quan tài sản xuất cũng không được?”

“Không được.”

Cao Yến mím chặt môi, trong lòng hơi dao động, phủ định của Trần Thanh Sơn chẳng khác gì đồng thời phủ định suy đoán của cậu rằng nguyên liệu đặc thù chế tạo giấy không cháy chính là da người, hơn nữa loại giấy mà thứ trong bảy quan tài ở nghĩa trang sản xuất ra khi còn sống vốn là một trong những nguyên liệu dùng chế tạo tháp cốt hội du thần.

“Nghe nói khi còn sống, họ làm ra được loại giấy đốt không cháy, cung cấp một trong những nguyên liệu chủ yếu chế tạo tháp cốt trong trấn Thanh Sơn.”

Trần Thanh Sơn hờ hững đáp: “Khi còn sống đúng là như vậy, sau này thì không.”

Cao Yến hỏi tiếp: “Nguyên nhân?”

“Thanh Sơn Vương biết nguyên vật liệu của loại giấy đặc thù này, sao còn muốn nữa?”

Cao Yến suy nghĩ một chút, cuối cùng đã hiểu.

“Cám ơn vốn riêng của ông, nhưng tạm thời không cần đâu.”

Ý tứ chính là cậu vẫn khăng khăng đi tìm chết, nếu đã vậy thì Trần Thanh Sơn không ngăn cản nữa, ông thu lại tiền riêng dành dụm hơn trăm năm, lạnh nhạt đáp một tiếng rồi bỏ đi, lười nói nhiều với Cao Yến.

Cậu bỗng gọi ông lại nói thêm: “Chúng tôi không tìm được giấy và khung trúc, ông cũng không có cách hoàn thành tháp cốt đúng hạn, hội du thần hai mươi tháng giêng không kết thúc tốt đẹp. Không thể nhảy qua đống lửa trước cổng Thanh Sơn Cung, bi kịch và tuần hoàn lại tái diễn lần nữa. Không phải ông rất muốn thoát khỏi tất cả sao?”

Trần Thanh Sơn không nhịn được nói: “Sống sót không tốt sao? Suốt ngày muốn chết.”

Cao Yến khẽ nói: “Không chết nhưng vĩnh viễn bị kẹt trong trấn Thanh Sơn, qua mấy năm sẽ bị đồng hóa, có khác gì chết đâu.”

Trần Thanh Sơn bị nghẹn, không cách nào đáp lời cậu. Ông im lặng một lúc, kiềm nén buồn bực trong lòng, cuối cùng giẫm chân thật mạnh giận đùng đùng bỏ đi.

Cao Yến như có điều suy nghĩ: “Thật thú vị.”

Cậu ăn xong bữa sáng rồi đặt chén đũa ngay ngắn lại chỗ cũ, dù sao lát nữa sẽ có người đến thu dọn. Sau đó cậu vội vàng ra cửa, rời khỏi dinh Trần Thanh Sơn.

Cao Yến vừa đi ra khỏi cửa, bảy tháp cốt nấp trong bóng tối ló đầu ra, châu đầu ghé tai thì thầm, tất cả đang bàn tán quỷ keo kiệt Trần Thanh Sơn cho tiền riêng nhưng thật ra là muốn cùng một việc thành công làm hai lần, quả thật là vô cùng nhiều chuyện.

Du Tiểu Kiệt và Kikuno Karin đã chuẩn bị xong từ sớm, chờ Cao Yến đến sẽ cùng xuất phát đi đến nghĩa trang bảy quan tài, Vương Hành và Triệu Hồi Âm cũng đứng bên cạnh chờ cậu.

Vương Hành không đi cùng bọn họ, vì hôm nay anh còn phải dẫn người chơi khác đi tuần tra trong trấn. Hai ngày nữa chính là Thanh Sơn Vương ngầm tuần tra, cũng là tiết mục chính của hội du thần.

Từ 0 giờ, toàn bộ dân trấn sẽ bắt đầu hội du thần tròn một ngày, 24h không ngừng nghỉ, mà hội du thần cần bảy tháp cốt.

Nguyên liệu làm tháp cốt do người chơi cung cấp, người chơi không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị đẩy vào đống lửa cực nóng mà chết.

Vương Hành chuẩn bị hai bên, nhóm Cao Yến đi đến nghĩa trang lấy khung trúc và giấy, bọn họ thì dẫn người chơi khác tìm kiếm thứ có thể thay thế khung trúc và giấy trong trấn.

“Thật ra không phải là không có đồ vật thay thế, chỉ là cuối cùng đều bị cháy mà thôi. Nhiệt độ trong đống lửa rất cao, đừng thấy đống lửa bị tàn tro phủ lên, kỳ thật bất kỳ thứ gì để lên trên sẽ lập tức bị thiêu đốt, con người cũng không ngoại lệ. Hơn nữa có một chuyện, tôi đoán người chơi mới các cậu có thể không biết…”

Vương Hành nghiêm túc phổ cập kiến thức: “Trong tháp cốt phải có người chui vào, mặc tháp cốt đi khắp làng trên xóm dưới, mà người được chọn chính là người chơi – là người xứ khác trong mắt dân trấn Thanh Sơn.”

Nhóm Cao Yến nghe vậy mà cạn lời, Du Tiểu Kiệt tức đến bật cười: “Thì ra dù còn sống hay đã chết thì cư dân nơi này đều lấy người xứ khác ra chịu tội thay?”

Chuyện này thật khiến người ta bất đắc dĩ, nhưng không có biện pháp.

“Yên tâm đi, nếu tháp cốt thật sự không phòng lửa, đến lúc đó các cậu nhảy qua đống lửa thật nhanh là được. Những người chơi thiệt mạng trước đây đa số là do chạy đến nghĩa trang và đắc tội ác sát trong miếu âm công, còn lại vài người là không kịp cởi tháp cốt thoát thân, kết quả hoặc là té gãy cổ, hoặc là bị lửa thiêu chết.”

Nếu chỉ mặc tháp cốt mới gặp bất trắc thì chú ý một giây trước khi xảy ra, nhanh chóng né tránh và cởi tháp cốt ra là được.

Ngay sau đó Vương Hành bổ sung một câu: “Quên nói, sau khi mặc tháp cốt, chúng ta không thể điều khiển hành động của bản thân, không cách nào cởi tháp cốt được, chỉ một giây trước khi tử vong mới có thể kiểm soát hành động của mình. Vậy nên các anh bạn à, các cậu cần phải nắm chắc cơ hội, trong vòng một giây trước khi tử vong bộc phát tiềm lực tối đa.”

Du Tiểu Kiệt nói: “Trong từ điển của một người đàn ông không có bốn chữ một giây đồng hồ.”

Vương Hành nghiêm trọng nói: “Hoặc là chết, hoặc là nhanh.”

Du Tiểu Kiệt còn nghiêm trọng nặng nề hơn anh: “Sinh tử và tôn nghiêm vĩnh viễn là anh em song hành cùng nhau.”

Cao Yến và Kikuno Karin mặt không thay đổi xoay người bỏ đi, không muốn tham gia vào việc cặp đôi xưng huynh gọi đệ này lấy sợi dây đỏ dưới đầu lâu làm ranh giới khuyên can nhau.

Triệu Hồi Âm vẻ mặt một lời khó nói hết nhìn hai người, sau đó cũng ghét bỏ rời đi.

Du Tiểu Kiệt: “… Hình như họ không để tâm đến tốc độ.”

Vương Hành cũng rất kinh ngạc.

Cao Yến và Triệu Hồ Âm thầm nghĩ, bởi vì “một giây” mà để tâm đến chuyện tốc độ, chẳng lẽ dừng bút?

Du Tiểu Kiệt cô đơn đi theo sau.

Bốn người đi qua phố xá sầm uất, gặp đạo cô trong miếu nữ cô còn chào hỏi đối phương một câu, cô ta cũng híp mắt chào bọn họ, sau đó đứng nhìn theo bóng lưng họ đi xa.

Một lúc lâu sau, đạo cô thu vẻ tươi cười, nét mặt lạnh như băng đứng yên tại chỗ nhìn chằm chằm trong chốc lát, sau đó xoay người đi vào miếu, cuộc sống vô vị tẻ nhạt lặp lại như mỗi ngày.

Bốn người Cao Yến đi đến cửa trước nghĩa trang, Triệu Hồi Âm tò mò hỏi: “Không phải mấy cậu đi đến miếu âm công sao?” Sao lại chạy đến nghĩa trang?

Không chỉ dân trấn Thanh Sơn biết thứ trong bảy quan tài ở nghĩa trang hung tàn không gì sánh được mà người chơi cũng biết. Đó là bảy oan hồn bị âm hồn hại chết, sức mạnh và độ hung hãn đều được nhân lên gấp 7 lần.

“Không ít người chơi đã bị hại chết, hai người chơi vào cùng đợt với các cậu cũng bị miếu âm công và nghĩa trang kết hợp hại chết.”

Cao Yến đáp: “Chúng tôi biết, có điều ngày hôm qua chúng tôi bàn chuyện làm ăn với họ, đã giao tiền cọc rồi, hôm nay tiện đường đến lấy thành phẩm.”

Triệu Hồi Âm: “Hả?”

Hắn hiểu từng chữ Cao Yến nói, nhưng kết hợp lại thì lại khó hiểu.

Cao Yến nói tiếp: “Mở cửa vào thôi.”

Du Tiểu Kiệt đẩy cửa ra, mèo mun của Kikuno Karin dẫn đầu đi vào dò đường, sau đó bốn người mới tiến vào. Trong sân, gió lạnh táp vào mặt, giống như dao cùn cắt lên mặt vậy.

Mèo mun ngồi cách bảy quan tài ba thước mà không tiếp tục đi tới. Kikuno Karin đi qua bên cạnh nó, tiện tay thu mèo đen vào trong ống tay áo rộng, Triệu Hồi Âm thấy thế chợt hiểu: “Âm dương sư.”

Du Tiểu Kiệt xen vào: “Còn là một Miko, đại tiểu thư thế gia truyền thừa.”

Kikuno Karin lên tiếng: “Bớt nhiều chuyện đi, chú ý một chút, không phát hiện có quan tài mỏng không có đế đỡ sao?”

Du Tiểu Kiệt và Triệu Hồi Âm nghe vậy đồng loạt nhìn về phía loạt quan tài đen như mực được đặt ngay ngắn trong đại sảnh, nhìn từ trái qua phải cũng không phát hiện quan tài nào bị mất đế đỡ.

Triệu Hồi Âm nhỏ giọng hỏi: “Không nhìn thấy đế đỡ quan tài.”

Đế đỡ quan tài chính là một khối nhỏ ở chính giữa đáy quan tài, trừ phi quỳ rạp xuống đất hoặc đẩy nắp quan tài ra mới có thể thấy rõ là còn hay mất.

Kikuno Karin đáp: “Mèo mun của tôi nhìn thấy.”

Mọi người chợt hiểu ra, Cao Yến hỏi: “Quan tài nào?”

“Hai quan tài ngoài cùng bên trái và phải, bị tháo mất đế đỡ dài khoảng 1m.”

Triệu Hồi Âm hỏi: “Chuyện gì xảy ra? Người nào to gan tháo đế đỡ quan tài?”

Đây đúng là đào móc ván quan tài của người ta mà!

Cao Yến nói: “Xem ra âm hồn trong miếu âm công đã chạy đến đây cướp khung trúc và giấy.”

Triệu Hồi Âm nhìn trái nhìn phải, luôn cảm thấy có gì đó không thích hợp, sau đó hắn lên tiếng hỏi: “Ngoại trừ cầu nguyện trong miếu âm công, mấy cậu còn làm trò gì ở nghĩa trang vậy?”

Cao Yến đáp: “Bàn chuyện làm ăn, buôn bán lẻ.”

“Ví dụ như?”

“Mua giấy ở nghĩa trang.”

“Thì ra là mua giấy… Khoan, chờ đã!” Triệu Hồi Âm kinh ngạc không thôi: “Mấy cậu chạy đến miếu âm công cầu khung trúc… Chính là muốn xà ngang của chúng, đương nhiên chúng sẽ không đưa cho nên sẽ cướp đế đỡ quan tài ở nghĩa trang, ngay cả “giấy” cũng bị cướp đi. Mà “giấy” này là các cậu mua của nghĩa trang…”

Woa! Trâu bò!

Đây là Cao Yến gài bẫy bảy oan hồn uổng mạng trong nghĩa trang!

Trước đây có không ít người chơi bị miếu âm công và bảy quan tài ở nghĩa trang phối hợp hãm hại, mất mạng không nói mà sau khi chết ngay cả hồn phách cũng bị câu đến miếu âm công, nếu không có Triệu Hồi Âm và Vương Hành tốn công tốn sức cứu ra rồi siêu độ thì e rằng kết quả cuối cùng sẽ trở thành một bộ phận của xà ngang.

Toàn bộ trấn Thanh Sơn, nơi âm tà nhất chính là miếu âm công, thứ nhì mới là bảy quan tài trong nghĩa trang.

Bàn về khung trúc tốt nhất để làm tháp cốt, kỳ thật không phải đế đỡ bảy quan tài mà chính là xà nhà đỏ đến phát sáng trong miếu âm công.

Người chơi vừa run vừa sợ miếu âm công và nghĩa trang nhưng lại không thể làm gì, còn phải ngăn ngừa người chơi cũ không chịu nổi mê hoặc và người chơi mới không biết tình huống mà biến thành con mồi.

Hiện giờ, rốt cuộc đến lượt nghĩa trang bị gài bẫy sao?

Tuy không phải miếu âm công gặp họa nhưng ác hồn trong nghĩa trang bị tháo đế đỡ quan tài cũng khiến người ta vui sướиɠ lắm!

Cao Yến ra hiệu hắn nhỏ giọng một chút, cũng không nói ra họ sẽ lập tức hố miếu âm công một vố. Cậu lấy ba cây nhang mà ông từ ở Thanh Sơn Cung đưa cho cậu, châm lửa rồi đi đến quan tài mỏng ở giữa.

Ba cây nhang cắm vào khe hở trên quan tài, khói trắng lượn lờ bay lên khiến gương mặt Cao Yến trở nên mơ hồ, phía sau là đại sảnh mang màu sắc cổ xưa trước đây, nếu không phải đang đặt bảy quan tài thì một màn trước mắt rất ý nhị, cảnh đẹp ý vui.

Cao Yến gõ lên ván quan tài nói: “Giấy tôi đặt đã hoàn thành chưa?”

Ván quan tài không có động tĩnh, ba cây nhanh cắm trên khe hở quan tài vẫn tiếp tục cháy, tốc độ khá nhanh, hương tro rơi xuống một mảng lớn. Cao Yến nhìn hương tro rồi dời tầm mắt, nhếch môi cười nói: “Không thể giả chết, mấy người muốn nuốt luôn tiền cọc của tôi à?”

Triệu Hồi Âm mấp máy môi, nhỏ giọng nói: “Lỡ chúng thật sự muốn nuốt luôn, hình như chúng ta đành bó tay thì phải?”

Du Tiểu Kiệt đáp: “Đúng là không có biện pháp, nhưng cậu có thể không nói ra.”

Triệu Hồi Âm: “OK.”

Cao Yến nói tiếp: “Làm ăn buôn bán không giữ chữ tín, đối nhân xử thế không tử tế.” Cậu giơ tay rút ba cây nhang cắm trên khe hở quan tài ra, bày tỏ sự thất vọng đối với nghĩa trang: “Tôi nghe tin mới tìm đến nghĩa trang, vốn nghĩ mấy người có đồ tốt, uy tín cũng tốt, không ngờ thật khiến người ta thất vọng.”

Hai chữ “thất vọng” vừa dứt lời, Cao Yến lập tức bẽ gãy cây nhang, ném đoạn đang cháy xuống đất rồi giẫm mạnh lên dập tắt, còn thuận tiện nghiền chân khiến đoạn nhang vỡ nát ra.

Còn dư lại nửa đoạn kia, Cao Yến cũng tiện tay ném xuống đất rồi nói: “Bỏ đi, coi như tôi làm việc thiện. Tiền cọc cũng không lấy lại, coi như mua một bài học. Tôi vốn rất ngưỡng mộ kỹ thuật làm giấy của nghĩa trang, hiện giờ không mua được “giấy” tốt, tôi cũng không truy cứu.”

Cao Yến đứng yên tại chỗ, sau khi cậu nói xong, nghĩa trang trở nên yên tĩnh vắng lặng, ngay cả tiếng lá rụng rơi xuống đất cũng như được phóng đại. Cậu khẽ thở dài, hoàn mỹ biểu đạt nỗi thất vọng và tiếc nuối. Phảng phất như cậu kỳ vọng quá cao vào nghĩa trang, giống như cậu vô cùng chờ mong có được “giấy” mà nghĩa trang sản xuất, từng vô cùng ngưỡng mộ kỹ thuật làm giấy ở đây.

Dáng vẻ này đã lừa được ba người đi cùng.

Bọn họ sững sờ nhìn Cao Yến bước ra khỏi đại sảnh, lúc lướt qua họ đi ra cửa, ba người nghe Cao Yến nói nhỏ: “Đi mau, đừng quay đầu lại.”

Ba người lập tức theo sát phía sau Cao Yến, vừa đi ra ngoài, cánh cửa sau lưng lập tức đóng lại.

Hô… Du Tiểu Kiệt thở phào một hơi, vội quay đầu hỏi Cao Yến: “Anh Yến, tiếp theo làm gì đây?”

Cao Yến đáp: “Chờ.”

Kikuno Karin tò mò hỏi: “Chúng nó không nổi giận, nhân cơ hội gϊếŧ chúng ta mà ngược lại để chúng ta bình yên vô sự rời đi ngay trước mặt chúng? Chúng thật sự chột dạ sao?”

Cao Yến đáp: “Khi còn sống, ác hồn trong bảy quan tài có nghề làm giấy, vốn coi là vinh dự. Chúng là thương nhân, cũng là nghệ nhân, coi trọng nhất là chữ tín và danh dự. Theo lệ cũ trước kia, trong thời gian quy định mà không giao được hàng thì phải đền tiền, còn phải trả thêm danh tiếng trăm năm.”

Trước khi nghĩa trang có được phương pháp làm giấy đặc thù kia thì cũng đã là thương nhân làm giấy truyền thừa mấy đời, thế nên danh dự uy tín và quy cũ đã khắc sâu vào trong xương, sau khi chết cũng không quên.

Hôm qua nhóm Cao Yến không gặp bất trắc, như vậy giao dịch phải tiếp tục, mà hiện tại là nghĩa trang thất hẹn, phỏng chừng bây giờ chúng đang bị chuyện “mất uy tín mất danh dự” giày vò, quên mất chuyện nhân cơ hội gϊếŧ người chơi.

Cao Yến nói tiếp: “Nếu như giao dịch thành công thì có khả năng chúng ta chưa ra đến sân nhà đã bị chúng làm khó dễ trước. Chẳng qua bây giờ người sai hẹn là chúng, đối với thương nhân mấy đời giữ chữ tín thì đây là chuyện rất đau đớn. Hiện tại chúng không để ý đến chúng ta, hẳn là đầu óc chỉ lo hận đám âm hồn trong miếu âm công.”

Kikuno Karin bổ sung: “Khi còn sống bị miếu âm công hại chết, sau khi chết còn bị miếu âm công hại mất danh dự uy tín, thù mới hận cũ, bây giờ chỉ cần lửa cháy đổ thêm chút dầu là có thể khiến ngọn lửa hừng hực có thể cháy rừng luôn.”

Cậu gật đầu: “Nói không sai.”

Triệu Hồi Âm nói: “Bây giờ làm thế nào? Tôi có thể giúp đỡ, lửa cháy đổ thêm dầu cũng không có gì khó.”

Cao Yến rũ mắt: “Lát nữa cần mọi người đổ dầu vào lửa.”

Cậu lấy một quyển sổ đã cũ trong túi ra, lật đến trang giấy trống rồi lấy bút viết một hàng chữ, sau đó cậu kiểm tra một lần, xác định không có vấn đề gì mới khép lại cất đi.

Du Tiểu Kiệt hỏi: “Sổ ghi chép hay nhật ký vậy?”

Thoạt nhìn giống một quyển sổ ghi chú cũ kỹ thông thường, bìa đã ố vàng, góc cạnh hơi rách, nhưng là đồ vật trong tay Cao Yến thì sẽ không thể vô dụng.

Triệu Hồi Âm cũng hiểu đây không phải là một quyển sổ bình thường, nhưng hắn không trải qua màn thăng cấp của cô gái tóc bím nên không nhận ra.

Kikuno Karin thì nhận ra bèn lên tiếng: “Nhật ký tóc bím dài.”

Cao Yến hỏi: “Cô xem rồi?”

Kikuno Karin gật đầu: “Tôi vốn định mang đi nhưng không kịp, mới vừa xem hết quyển nhật ký đã bị đuổi gϊếŧ, vội vội vàng vàng nên bỏ nó lại, không ngờ anh lấy được. Tôi đã đoán đó là một đạo cụ, quả nhiên không sai.”

“Vậy coi như tôi được lợi, nhật ký tóc bím dài, có thể dùng nó không chế “thứ” lợi hại hơn mình, không giới hạn giới tính.”

Kikuno Karin lập tức hỏi: “Không có tác dụng phụ?”

Cô không cho rằng quyển nhật ký có công dụng nghịch thiên như vậy mà không phải trả bất cứ giá nào.

Cao Yến đáp: “Kéo thù hận, thù hận còn có thể tăng gấp đôi. Nếu thứ bị khống chế phát hiện chân tướng thì sẽ nhân đôi thù hận tập trung vào đối tượng, không chết không bỏ.”

Kikuno Karin: “Cũng là một cái hố trời.”

Ví dụ vô cùng hình tượng, trò chơi rác rưởi!

Cao Yến thở dài rồi nói: “Tôi thuận theo dẫn đường cho thù hận của ác hồn trong quan tài đối với miếu âm công, hẳn là chúng không phát hiện được chân tướng nhưng khi nhìn thấy tôi, tuyệt đối không có sắc mặt tốt. Thế nên bây giờ đến lượt mọi người thêm mắm dặm muối, hẳn là biết phải làm thế nào chứ?”

Kikuno Karin phản ứng rất nhanh: “Thức thần của tôi có thể truyền đạt rất nhanh.”

Triệu Hồi Âm nói tiếp: “Không ai am hiểu dùng ngôn ngữ nghệ thuật như tôi.”

Du Tiểu Kiệt cũng nói: “Em giỏi nhất là… khích bác ly gián.”

Cao Yến khẽ nói: “Vậy hành động đi.”

Vì cậu đã viết một câu thúc giục ác hồn trong nghĩa trang vào nhật ký tóc bím dài, thế nên dù chúng không phát hiện chân tướng nhưng khi nhìn thấy cậu sẽ không tự chủ mà sinh ra tâm lý chán ghét. Vì thế Cao Yến không ra mặt.

Du Tiểu Kiệt và Triệu Hồi Âm cầm mấy cây nhang đi vào nghĩa trang lần nữa, sau khi khua môi múa mép khuyên bảo lại ngầm kí©h thí©ɧ, hai người thành công châm ngòi kíp nổ căm thù và tâm lý trả thù của ác hồn nghĩa trang đối với miếu âm công.

Miếu âm công có hơn 100 âm hồn, mà ác hồn ở nghĩa trang chỉ có 7, vốn là dù cho có tức giận đến cỡ nào đi nữa thì chúng cũng sẽ không mất lý trí mà đối đầu chính diện với 100 âm hồn. Chủ yếu do Du Tiểu Kiệt và Triệu Hồi Âm kẻ xướng người họa, trong lúc nói chuyện “lỡ” làm lộ chuyện họ cầu nguyện ở miếu âm công, mà nội dụng còn là cầu khung trúc cùng giấy.

Ác hồn nghĩa trang nghĩ sơ cũng biết, chúng bị người khác *hớt tay trên rồi!

*截胡 Tiệt hồ, nghĩa rộng là chặn đường tài lộc của người khác, lúc người khác sắp thành công thì đoạt thành quả của người ta. Đồng thời còn có nghĩa là sắp theo đuổi được người yêu thì bị người khác đoạt mất. Nôm na là hớt tay trên.

“Giấy” kia vốn hợp tác với miếu âm công mà có được, thế mà chớp mắt một cái đám âm hồn không biết xấu hổ đã giở trò hố chúng, sau đó còn tháo đế quan tài hai đứa trẻ nhà chúng.

Không hơn gì thù gϊếŧ người, huống chi hai bên đúng là có thù gϊếŧ người.

Lúc này, câu mà Cao Yến viết vào nhật ký tóc bím dài phát huy tác dụng.

Ác hồn trong nghĩa trang hoàn toàn mất lý trí, nghiến răng nghiến lợi ép Du Tiểu Kiệt và Triệu Hồi Âm mang chúng đến miếu âm công, chúng muốn báo thù rửa hận!

Sau khi hai người Du Tiểu Kiệt và Triệu Hồi Âm diễn cảnh “kỹ nữ” không chống cự được một phen, cả hai “bị ép bất đắc dĩ” phải liên hệ với Kikuno Karin, nhờ cô dùng thức thần đến bỏ hài cốt bảy ác hồn vào một quan tài, sau đó khiêng đến cửa miếu âm công.

Cửa miếu âm công mở ra, Du Tiểu Kiệt đẩy quan tài vào.

Trước đó Cao Yến căn dặn hắn: “Tìm đúng thời cơ lập tức trốn ra, khung trúc và giấy bên trong không quan trọng, không cần lấy. Lúc chúng thức dậy tự gϊếŧ lẫn nhau thì phải nhanh chóng trốn đi, nếu không chúng tôi còn phải xông vào cứu cậu đó.”

Du Tiểu Kiệt đáp: “Không thành vấn đề, luận chạy trốn thì không ai nhanh hơn em đâu.”

“Vào đi.”

Hắn đẩy quan tài vào miếu âm công, cánh cửa lớn màu đen từ từ đóng lại trước mặt ba người, phát ra tiếng động nặng nề.

Kikuno Karin nheo mắt: “Vừa rồi anh nói khung trúc và giấy không quan trọng, là thật lòng phải không?”

Cao Yến: “Bằng không thì sao?”

“Ý của tôi là, có lẽ khung trúc và giấy thật sự không quan trọng, đó không phải là điều kiện qua cửa chủ yếu… Dù khi tình huống “lặp lại tuần hoàn” chưa xảy ra.”

Cao Yến cười cười: “Cô rất tỉ mỉ.”

Kikuno Karin: “Cám ơn khích lệ.”

Điều này chứng minh suy đoán của cô không sai.

Cao Yến lại hỏi Triệu Hồi Âm: “Trước chúng tôi, có người nào lấy được cả khung và giấy không?”

“Không có.”

Cậu lại hỏi tiếp: “Vậy nên mọi người cho rằng phải lấy được cả hai thứ khung trúc và giấy chân chính là có thể chế tạo tháp cốt không bị thiêu rụi khi nhảy qua đống lửa?”

Triệu Hồi Âm đáp: “Cư dân trấn Thanh Sơn không ai là không nghĩ như vậy, là bọn họ chỉ dẫn người chơi. Anh Vương Hành nói trong nhóm người chơi của họ, người điều tra được tin tức đầu tiên là gã Mật Tông kia, thế nhưng nguyên liệu làm giấy là “da người”, không thể dùng “da người” của dân trấn Thanh Sơn, trừ phi dùng của người chơi. Đương nhiên người chơi không có khả năng còn sống sờ sờ mà lột da rồi, vẫn là anh Vương Hành nói dùng da khác thay thế, chỉ cần lúc nhảy qua đống lửa dùng vài đạo cụ hoặc chạy trốn kịp thời là được. Kết quả chính là tình trạng trạng hiện tại mà mọi người thấy, “giấy” từ loại “da” này là loại giấy kém chất lượng, không qua được đống lửa.”

Cao Yến thì thầm: “Người đầu tiên nói nguyên liệu làm giấy là “da người” chính là gã Mật Tông? Thế mà mọi người cũng tin?”

Triệu Hồi Âm đáp: “Tin hay không đã không quan trọng, dù cho có tìm đủ nguyên liệu cũng không qua cửa được. Thế nên sau này chúng tôi nhanh chóng tìm người chơi mới vào nói tin tức cho họ biết. Nếu nằm trong khả năng thì cứu bọn họ, nhưng cũng có người chơi không tin tưởng chúng tôi, kết quả chính là đi tìm cái chết.”

Hắn không nói ra hai người chơi xông vào miếu âm công hôm trước rồi bị dụ đến nghĩa trang chính là ví dụ điển hình không nghe lời khuyên.

Cao Yến đáp: “Nói cũng đúng.”