Chương 54

Kikuno Karin nghe xong từ từ thu hồi ý cười, liếc mắt nhìn Cao Yến và Du Tiểu Kiệt, vẻ mặt coi như bình tĩnh, không có thẹn quá thành giận: “Nhưng bàn về thuật pháp khống chỉ tái linh thì vẫn là Âm Dương Thuật của chúng tôi lợi hại hơn.”

Cao Yến không phản bác, đúng là thuật pháp khống chỉ tái linh của họ trò giỏi hơn thầy.

Các lưu phái Kỳ Môn Độn Giáp trong nước đa số biết khống chỉ tái linh, nhưng đạo pháp chủ yếu tự nhiên. Khống chỉ tái linh đối với bọn họ càng giống bàng môn tả đạo.

Du Tiểu Kiệt cũng hào phóng thừa nhận: “Quả thật rất giỏi, rất lợi hại.”

Kikuno Karin khẽ vuốt cằm: “Cám ơn khích lệ.”

Kế tiếp ba người miệt mài đi bộ, đi về phía ngược lại với nghĩa trang bảy quan tài, ra đến phố xá sầm uất. Đi vào đám đông náo nhiệt, thế giới xung quanh phảng phất trở nên sống động tươi mới, so với ngoại ô đúng là một trời một vực.

Du Tiểu Kiệt nhỏ giọng nói: “Người trên phố đều là vẻ mặt người chết.”

Hiện tại ba người đi giữa đám người chết, cảm giác này không được tốt lắm. Trên đầu là mặt trời chói chang, phía dưới là bầu không khí náo nhiệt, nhưng náo nhiệt này lại phát sinh từ những người chết, vô cùng quỷ dị.

Con mèo mun nhảy ra khỏi ống tay áo của Kikuno Karin, nó xuyên qua đám đông, nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng.

Miếu nữ cô nằm ngay giữa phố xá sầm uất, nhiều người qua lại, có một ngã tư đường, hai bên giao nhau là hai ngõ nhỏ. Trong ngõ là cửa hàng san sát, đồng dạng đông nghịt người, mà miếu nữ cô nằm trong chỗ sâu bên trái ngõ nhỏ, đứng ở đầu ngõ có thể thấy cửa miếu.

Ba người xuyên qua ngõ nhỏ rất dài, đi tới miếu nữ cô.

Cửa miếu bày một cái lư hương lớn và một cái giá sắt, trên lư hương dày đặc chân nhang, trên giá sắt thì cắm đầy nến, một cặp nến đang cháy lập lòe ánh lửa đỏ.

Đến gần trong vòng nửa mét có thể cảm nhận được hơi nóng hầm hập, sáp nến đo đỏ mềm mềm chảy xuống dưới giá sắt, không lâu đã có người cầm xẻng đến dọn sạch, sau đó lại bị sáp nến bao trùm lần nữa.

Lư hương và nến trên giá không bao giờ tắt, người đến thắp hương nối đuôi không dứt.

Du Tiểu Kiệt như có điều suy nghĩ: “Tất cả chùa miếu lớn nhỏ, chưa từng thấy nhang đèn không tắt như thế này.”

Đi qua lư hương và giá sắt, ba người bước vào miếu nữ cô. Quy mô diện tích miếu này không bằng 1/3 Thanh Sơn Cung, vừa bước vào cửa là một sân nhỏ rộng chừng 3m, sau khoảnh sân là chính điện.

Trong chính điện bày ba cái bàn bát tiên, sau bàn là điện thờ. Trên điện thờ bày một bức tượng màu sắc rực rỡ, áo choàng rộng lớn và cái đầu màu trắng rất to, gương mặt tròn như mặt trăng, hai mắt hẹp dài, miệng nhỏ, hai má đỏ ửng.

Thoạt nhìn rất cổ quái, lại có cảm giác không hài hòa.

Kikuno Karin lên tiếng: “Giống như đúc.”

Một câu không đầu không đuôi nhưng Cao Yến biết ý của cô là tượng nữ cô trước mặt giống hệt tháp cốt nữ cô mà hai người thấy tối qua.

“Tìm manh mối ở đâu?”

Kikuno Karin quay đầu nhìn về một hướng, con mèo mun ngồi trên xà nhà, ở trên cao nhìn xuống, nó chạm phải tầm mắt của cô lập tức xoay người sang chỗ khác, sau đó nó nhảy xuống, ẩn vào sau vách tường.

“Đi theo.”

Kikuno Karin đuổi theo con mèo mun, Du Tiểu Kiệt cũng đi theo, Cao Yến đi cuối cùng, lúc sắp quẹo vào sau vách tường, cậu bỗng quay đầu nhìn tượng nữ cô.

Ngay lúc Cao Yến quay đầu đi, bóng dáng biến mất trong điện thì đôi mắt trên tượng nữ cô bỗng chuyển động thật khẽ rất khó phát hiện, tầm mắt nhìn về vị trí ba người vừa đứng. Trên gương mặt tròn như mặt trăng, khóe môi đỏ thắm hơi cong lên, có vẻ từ bi lại có chút tham lam.

Phía sau bức tường là nữ đạo cô giải xăm, nữ đạo cô cũng có gương mặt trăng tròn, mắt nhỏ miệng nhỏ, cô ta cố gắng tươi cười, nhưng thoạt nhìn lại là dáng vẻ cổ quái ngoài cười nhưng trong không cười.

Kikuno Karin lên tiếng: “Tôi thấy người chơi khác tiếp xúc với cô ta bèn thả con mèo mun lên xà nhà trong điện thờ nghe trộm. Nhưng tôi không dám tiếp cận quá gần nên không nghe rõ được. Đầu tiên muốn giải xăm phải cho một khoản tiền nhang đèn nhất định, sau đó trực tiếp hỏi nơi nào có thể lấy được khung trúc.”

Du Tiểu Kiệt nghe vậy tiến lên, lấy số tiền kiếm được nhờ làm thầy bói nửa ngày ra đặt trước mặt nữ đạo cô.

Cô ta thấy thế liền hỏi: “Thiện tín giải xăm gì?”

Du Tiểu Kiệt đáp: “Tôi không giải xăm mà chỉ hỏi một câu. Đi đâu trong trấn tìm khung trúc? À, chính là khung trúc để chế tạo tháp cốt.”

Nữ đạo cô ngẩng đầu nhìn Du Tiểu Kiệt, lại nhìn Cao Yến và Kikuno Karin phía sau hắn rồi nói: “Không đủ tiền.”

Kikuno Karin lên tiếng: “Tôi nhớ sáng sớm có người tới hỏi, cũng trả số tiền như vậy.”

Nữ đạo cô trả lời: “Bọn họ là nhóm đầu tiên, mấy người là nhóm thứ hai. Bọn họ biết khung trúc ở đâu, sớm đã lấy sạch rồi, mấy người biết ở đâu cũng vô dụng. Tôi còn biết một nơi khác, giá cả gấp đôi.”

Du Tiểu Kiệt: “Mượn gió bẻ măng hả?” Hắn móc hết tiền trong túi ra ném tới trước mặt nữ đạo cô: “Cho cô hết, lại mua một câu hỏi, trừ hai nơi cô nói có khung trúc thì còn chỗ nào khác không?”

Cô ta cất tiền vào cái rương dưới bàn rồi nói: “Không có. Tôi sẽ nói hết, nể mặt mấy người ra tay hào phóng. Nơi đầu tiên là miếu âm công, xà nhà của miếu âm công chính là nguyên liệu làm khung trúc. Thứ hai là nghĩa trang đang đặt bảy quan tài, chính là ván quan tài của bảy cái hòm đó.”

Thế mà là ván quan tài của bảy cái hòm?!

Du Tiểu Kiệt và Kikuno Karin khϊếp sợ, dù họ không biết miếu âm công là cái gì, cũng không biết vì sao xà nhà ở đó lại là nguyên liệu làm khung trúc. Nhưng bọn họ vừa rời khỏi nghĩa trang, biết thứ trong bảy quan tài không bình thường cỡ nào.

Muốn lấy ván quan tài của bảy cái hòm này rõ ràng không dễ.

Cao Yến hỏi tiếp: “Miếu âm công ở đâu?”

Dù sao cũng đã nói ra hai nơi, nữ đạo cô không để ý lại nói thêm vị trí của miếu âm công.

“Miếu âm công ngay phía sau nghĩa trang bảy quan tài, có điều nhang đèn tắt đã lâu. Ha ha ha, thứ bên trong không người cung phụng đã lâu, rất hung dữ nha. Sợ là phải thấy máu.”

Ánh mắt Kikuno Karin thay đổi, mèo mun của cô không nghe được câu nhắc nhở người chơi trước của nữ đạo cô. Rõ ràng đạo cô này đã gài bẫy hai người chơi buổi sáng.

Nhớ đến điểm này, ba người không khỏi đồng tình những người chơi khác trong sân chơi, đồng thời giữ vững cảnh giác đối với tất cả cư dân.

Đi ra khỏi miếu nữ cô, ba người ngồi xuống một quán trà cạnh miếu, thuận tiện gọi vài món ăn vặt địa phương và một bình trà. Dù sao thì trời đã tối, hiển nhiên không thích hợp đi đến nghĩa trang ở ngoại ô lần nữa.

Du Tiểu Kiệt hỏi: “Anh Yến, miếu âm công là cái gì vậy?”

Cao Yến nhấp một ngụm trà rồi nói: “Miếu âm công còn gọi là miếu âm, miếu hữu ứng công, bởi vì miếu thờ chia làm miếu dương và miếu âm. Miếu dương thờ cúng Ngọc Hoàng đại đế, chính thần Tam Thanh Đạo giáo. Miếu âm thì ngược lại, thờ cúng chư thần địa phủ và quỷ vô danh.”

“Miếu âm lại chia làm hai loại, một là miếu âm công như miếu Thành Hoàng, miếu Địa Tạng Vương. Một loại khác là miếu thờ quỷ hồn, nhiều nơi gặp thi thể vô chủ sẽ vớt lên, xây miếu thờ cúng vái. Loại miếu này lại chia làm ba loại, một là quỷ trung lệ quỷ, miếu cung phụng đại chúng, gọi là đại chúng gia. Hai là miếu hữu ứng công, là hài cốt vô chủ, thông thường miếu thờ có treo hoành phi “*hữu cầu tất ứng”, dân cờ bạc thích loại này nhất. Sau cùng là miếu cô nương, chính là miếu thờ cúng nữ thi vô danh, thường là nữ thi vớt dưới nước lên.”

*Cầu gì được nấy.

Loại miếu thứ hai gọi là miếu âm công, vì “hữu cầu tất ứng” mà luôn nghi ngút nhang đèn, kỳ thật cùng loại với bái Phật Bốn Mặt và nuôi tiểu quỷ. Điều kiện đầu tiên khi xin “hữu cầu tất ứng” chính là hoàn nguyện (thực hiện lời hứa/ tạ lễ thần), hơn nữa phải nói rõ ràng, có cầu có trả.

Du Tiểu Kiệt lên tiếng hỏi: “Vậy nếu cầu tài trả mạng, đến lúc phát tài thật sự không còn mạng sao?”

Cao Yến: “Đúng vậy.”

Kikuno Karin hỏi tiếp: “Ai lại lấy mạng đổi tiền tài chứ?”

“Người vì tiền mà chết, huống chi có nhiều người luôn ôm tâm lý may mắn trong lòng. Hơn nữa không nhất định phải dùng mạng của bản thân đổi lấy tiền tài. Người thân hay bạn bè, đều là mạng.”

Cậu nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, đáy tách chạm vào bàn trà vang lên tiếng động thanh thúy.

Kikuno Karin rất có hứng thú đối với truyền thuyết quỷ quái dân gian bèn hỏi tiếp: “Anh có biết tại sao phải dùng xà nhà của miếu âm công và ván đáy quan tài ở nghĩa trang bảy người để làm khung trúc không?”

“Bởi vì âm.”

Du Tiểu Kiệt quay đầu nhìn Cao Yến, vểnh tai nghe cậu giải thích.

“Xà nhà là âm là hung, miếu âm công cũng là âm, vừa âm vừa hung. Hai thứ áp chế nhau, nhuộm dần âm khí lẫn nhau, qua thời gian lâu, xà nhà trong miếu âm công chính là vật chí âm.”

Nếu muốn dỡ xuống thì xà nhà phải trải qua xử lý đặc thù, thế mà ở đây lại được coi là nguyên liệu chế tạo khung trúc, quả nhiên tháp cốt này rất cổ quái.

“Ván đáy hòm của bảy quan tài, vật chí âm chí hung. Thế mà dùng mấy thứ này chế tạo tháp cốt… Thì ra không phải là không có khung trúc và giấy mà là mấy thứ này không dễ lấy.” Cao Yến gõ gõ miệng tách nói.

Hai người còn lại nghe vậy đều im lặng.

Một lúc lâu sau, mấy món ăn bình dân được mang lên đầy đủ, ba người ngồi quanh bàn bắt đầu ăn. Cho đến lúc hoàng hôn, mặt trời chiều ngã về tây, kéo ra ba cái bóng thật dài, người trên đường cũng lục tục đi về nhà, tiểu thương đóng cửa dẹp quầy.

Trở lại dinh thự của Trần Thanh Sơn, ba người gặp ông ta ở cửa lớn, vẫn còn vót khúc gỗ. Sáng sớm khúc gỗ kia thô như cái chày cán mì, hiện tại đã được vót nhỏ như chiếc đũa.

Trần Thanh Sơn giương mắt lên nhìn ba người, lười biếng mở miệng: “Dẫn về thêm một người, phải trả thêm tiền.”

Cao Yến đáp: “Không thành vấn đề.”

Trần Thanh Sơn xùy cười một tiếng, dùng giọng địa phương nói một câu: “Ba người, ba bộ tháp cốt, đợi mấy người tìm.”

Cao Yến ngồi xổm xuống cạnh Trần Thanh Sơn, nhìn tay nghề thợ mộc thuần thục của ông ta, cậu mở miệng hỏi: “Ngài làm cái này bao lâu rồi?”

“Ba mươi năm? Bốn mươi năm? Không nhớ rõ, năm tôi bốn năm tuổi đã bắt đầu học, mười sáu tuổi thành nghề, bộ tháp cốt đầu tiên làm ra là nữ cô. Mỗi năm đều phải làm một lần nữa, năm rồi làm không được, hàng năm đều bị thiêu cháy.” Trần Thanh Sơn lắc đầu: “Giấu đi cũng không được, tất cả đều ném vào trong đống lửa thiêu hủy.”

Cao Yến nói tiếp: “Tôi nhớ tháp cốt ở Phúc Kiến, năm đầu chế tạo xong, đi một vòng trong hội du thần, sau đó hoặc là cất trong nhà của nghệ nhân, hoặc là đặt trong miếu thờ cúng. Chờ đến hội du thần năm sau lại lấy ra, lau sạch sẽ bụi bặm rồi lại đi hội lần nữa.”

Rốt cuộc Trần Thanh Sơn nhìn thẳng vào Cao Yến: “Có nghiên cứu.” Ông ta dừng trong chốc lát rồi lại hỏi: “Cậu thích tháp cốt không?”

“Chúng rất thú vị.”

Trần Thanh Sơn nhếch môi cười, tán thành câu nói của cậu: “Chỉ có cậu là tinh mắt, đừng nói thích hay không, bản thân chúng nó đã rất thú vị. Thú vị mới loay hoay bên cạnh chúng nó, nếu không ngày nào cũng ở bên cạnh chúng nó làm gì? Chúng nó là sống, đáng tiếc, người ngoài không ai tin.”

“Bọn họ dùng xong thì ném vào lửa thiêu hủy, không chịu giữ lại dù chỉ một cái. Bọn họ kính thần, miếu thờ lớn nhỏ nhiều vô số kể.” Trần Thanh Sơn nói đến đây bỗng nở nụ cười giễu cợt: “*Mặt thành tâm ngoan.”

*Ngoài mặt thành tâm, trong lòng hung ác tàn nhẫn.

Cao Yến hỏi: “Sao lại nói vậy?”

“Cậu đến nhà của dân trấn chưa?”

“Chưa.”

Trần Thanh Sơn nói: “Có rảnh đi xem đi.”

Ông ta nói xong liền đứng lên, duỗi lưng ra sau rồi lại cúi người xuống ôm mấy khúc gỗ đi vào trong viện, vừa đi vừa than vãn: “Đêm nay phải thức đêm, đốc thúc chúng nó nhanh chóng hoàn thành. Còn ba ngày, thời gian không nhiều.”

Du Tiểu Kiệt đánh giá: “Quái dị.”

Kikuno Karin tiếp lời: “Ngược lại cảm giác giống như người bình thường.”

Cao Yến đứng dậy nói: “Về phòng ngủ thôi.”

Du Tiểu Kiệt nhún vai đi theo cậu, Kikuno Karin thì đổi hướng khác, đi về phía viện của cô.

Buổi tối, Du Tiểu Kiệt và Cao Yến ở cùng một viện.

Đến đêm khuya lại nghe thấy tiếng khua chiêng gõ trống quỷ dị và náo nhiệt, sau khi đi xa, tiếng vang đó mới từ từ ngừng lại.

Du Tiểu Kiệt ngáp một cái, nhắm mắt xoay người ngủ tiếp. Cao Yến thì đứng dậy, cậu đi đến thắp sáng đèn l*иg giấy màu trắng, lại lấy ra mảnh giấy và nan trúc nhặt được trong đống lửa ở Thanh Sơn Cung hôm nay.

Cậu đưa đến gần ngọn lửa cẩn thận xem, ngón tay sờ lên mảnh giấy, xúc cảm trơn trợt, hình như đã được quét một lớp dầu chống nước. Có vài loại giấy dầu có thể phòng cháy, sau khi được quét dầu, có thể dùng ngăn cách ngọn lửa ở nhiệt độ không quá cao.

Nhưng đống lửa ở cửa Thanh Sơn Cung không nhỏ, nhìn sơ phía trên toàn là tiền giấy bị đốt thành tro, ngọn lửa cháy vững vàng bên dưới, nguyên nhân chính là như vậy, nhiệt độ trong đống lửa cực cao, ngay cả khói bay lên cũng bị nóng đến rúm ró.

Đặt một tờ giấy nhóm lửa cách đống lửa một thước cũng có thể không chạm vào lửa đã tự cháy, huống chi là tháp cốt nhảy qua đống lửa.

Bộ đồ bằng giấy mà tháp cốt mặc trên người không phòng cháy, lúc nhảy qua đống lửa sẽ bị thiêu rụi toàn bộ. Mà tháp cốt không nhảy qua đống lửa thì không về được miếu thờ, bước cuối cùng trừ tà trừ sát thất bại.

Thế nên mỗi ngày khi trời tối, dân trấn sẽ lặp lại hội du thần? Người chân chính muốn tháp cốt không phải là người xứ khác mà là dân trấn sao?

Dân trấn mong muốn có được tháp cốt không bị thiêu đốt, thuận lợi nhảy qua đống lửa sao?

Trần Thanh Sơn là nghệ nhân hàng đầu ở Phúc Kiến, mà nguyên liệu chế tạo tháp cốt ông ta cần chắc chắn không phải là thứ chỉ dùng một lần rồi hỏng.

Dân trấn mong muốn cũng là loại tháp cốt này.

Người chơi có nhiệm vụ là giúp đỡ dân trấn và Trần Thanh Sơn thành công chế tạo được tháp cốt có thể thuận lợi nhảy qua đống lửa sao? Hay là trợ giúp họ hoàn thành hội du thần?

Cao Yến có khuynh hướng nghĩ về vế thứ hai hơn. Tuy hai trường hợp nghe qua không có khác biệt, bởi vì tháp cốt nhảy qua đống lửa chính là bước cuối cùng hoàn thành hội du thần.

Chế tạo tháp cốt không bị đốt cháy tương đương với hội du thần kết thúc tốt đẹp.

“Điểm xuất phát không giống nhau.”

Cao Yến gõ gõ bàn suy tư về câu nói của Trần Thanh Sơn, còn có tín ngưỡng và cung phụng của dân trấn đối với thần linh địa phương, cậu cứ cảm thấy quá mức cuồng nhiệt như bị bệnh.

Mục đích của dân trấn căn bản là hội du thần kết thúc tốt đẹp, cho nên chỉ cần không có tháp cốt nào bị thiêu rụi, họ sẽ không để ý đến quá trình tìm kiếm nguyên liệu và chế tạo tháp cốt. Mà sau khi hội du thần kết thúc, họ cũng không để ý tháp cốt sẽ cất ở đâu.

__Không đúng, chắc chắn có để ý.

Mấy câu nói của Trần Thanh Sơn có ý là vài tháp cốt không bị đốt cháy được chế tạo ra, nhưng cuối cùng vẫn bị thiêu rụi.

“Cái gọi là tháp cốt không cháy kỳ thật chỉ là lúc nhảy qua đống lửa không bị thiêu rụi mà thôi. Cũng không phải là thật sự đốt không cháy, đó chính là cố ý muốn thiêu hủy.”

Tại sao?

Biết rõ không dễ dàng có được nguyên liệu, chế tạo hoàn mỹ, tháp cốt có thể thuận lợi nhảy qua đống lửa không dễ gì, rõ ràng có thể để năm sau dùng tiếp, thế mà lại muốn thiêu hủy.

Lý do là gì?

Trên mảnh giấy dùng làm quần áo cho tháp cốt mà Cao Yến nhặt được có thoa hai màu xanh đỏ, mép giấy là dấu vết bị đốt cháy, hai mặt giấy đều được quét một lớp dầu. Cậu lật qua lật lại xem mấy lần, cuối cùng dứt khoát xé ra làm hai.

Quá trình xé không quá thuận lợi, mảnh giấy này rất khó xé, độ mềm dẻo không giống giấy mà giống … da!

Cao Yến khựng lại, lập tức cúi đầu trừng mắt nhìn mảnh giấy trong tay, trong đầu nhớ lại tiếng xé vải truyền ra từ trong quan tài lúc cậu ở nghĩa trang hôm nay.

Lúc đó trong quan tài đang xé vật gì?

Rốt cuộc nguyên liệu làm giấy không cháy là vật gì?

Đáp án chỉ có hai chữ: da người.

Cao Yến đặt nhẹ mảnh giấy trong tay xuống bàn, đèn l*иg giấy màu trắng chiếu sáng mảnh giấy to chừng bàn tay, mảnh giấy màu sắc sặc sỡ, phản xạ ra ánh sáng lạnh như băng.

Giấy trên bàn chính là da, nhưng không phải da người.

Đây là tháp cốt thất bại bị thiêu rụi lưu lại một mảnh nhỏ.

Cao Yến cau chặt lông mày, môi cũng mím chặt.

Ngọn lửa từ đèn l*иg trắng dần trở nên yếu ớt, sau đó từ từ tắt hẳn. Bóng tối lan tràn từng chút một, bản thân Cao Yến cũng bị bóng tối cắn nuốt.

Một lúc lâu sau, cậu cất mảnh giấy trên bàn, dựa vào ký ức mò lại nằm lên giường. Cậu nằm trên người xoay người một lúc lâu vẫn không ngủ được, hiện tại không có manh mối, những suy đoán và manh mối kỳ quái chiếm hết đầu óc cậu, đẩy cơn buồn ngủ ra tận cùng.

Cao Yến bị mất ngủ.

Phía sau không có l*иg ngực của Chử Toái Bích, trong mũi không có mùi hương cây cỏ quen thuộc quẩn quanh, vô cớ làm cậu nhớ nhung không thôi. Sớm chiều bên nhau suốt một năm qua khiến Cao Yến đã quen với sự tồn tại của Chử Toái Bích, cũng giúp cậu thành công loại bỏ giấc ngủ nông, chứng mất ngủ và mấy bệnh lặt vặt.

Kết quả Chử Toái Bích vừa không ở bên cạnh, mấy bệnh vặt này lập tức quay lại.

Cao Yến yên lặng thở dài, dùng mu bàn tay che mắt, trong đầu nhớ đến Chử Toái Bích, khóe môi hơi cong lên, cuối cùng cơn buồn ngủ từ từ kéo tới, giống như thủy triều dần dần bao phủ lấy cậu.

Ngày thứ ba.

Ba người nhóm Cao Yến đi đến nghĩa trang bảy quan tài lần nữa, có điều lần này họ đến miếu âm công trước.

Du Tiểu Kiệt không hiểu lắm: “Xà nhà ở miếu âm công hẳn đã bị người chơi khác lấy rồi mới đúng, chúng ta có đi cũng vô dụng, còn không bằng bàn chuyện làm ăn với bảy quan tài ở nghĩa trang lần nữa.”

Có qua có lại, ngược lại chính là chuyện tốt, không ngại hợp tác lần nữa.

Cao Yến lên tiếng: “Không dễ vậy đâu. Hôm qua muốn giấy mà suýt nữa bị giữ lại, bây giờ lại muốn ván quan tài của người ta. Đổi lại là cậu thì có chịu cho không?”

Du Tiểu Kiệt suy nghĩ một chút rồi đáp: “Em sẽ dùng ván quan tài đập chết người nào muốn lấy.”

Lúc đi ngang qua nghĩa trang, Kikuno Karin để lại một con mèo mun theo dõi: “Lưu lại tai mắt theo dõi, nếu có biến cố còn biết kịp thời.”

Du Tiểu Kiệt bỗng nghĩ đến gì đó: “Lại tiếp, hôm qua chúng ta suýt nữa bị giữ lại. Vậy nếu trả hết khoản nợ còn thiếu thì có thể đi ra khỏi cửa nghĩa trang không?”

Cao Yến đáp: “Khó nói.”

Đây cũng chính là lý do cậu không vội đi vào lấy giấy.

Cậu hỏi lại Kikuno Karin: “Thức thần của các cô đều dùng giấy cắt ra à?”

Kikuno Karin gật đầu.

Cậu híp mắt hỏi tiếp: “Dùng qua da người chưa?”

Cô quay đầu lại nhìn cậu: “Trong Âm Dương Thuật, dùng da người là tà giáo, bị chính đạo khinh thường.”

Cao Yến: “Dù vậy vẫn có chứ.”

Kikuno Karin dời tầm mắt, nhìn thẳng về phía trước: “Có. Cắt giấy chứa linh, âm dương sư cần thiên phú mới có thể khiến một mảnh giấy sống lại. Vài âm dương sư không có thiên phú bèn dùng da người và cấm thuật, khóa linh hồn của con người trong đó. Đương nhiên cũng có vài âm dương sư muốn thức thần mạnh hơn cũng sẽ dùng cách này.”

Cao Yến đáp một tiếng rồi không hỏi thêm nữa.

Miếu âm công ở ngay phía sau nghĩa trang bảy quan tài, vượt qua một ngõ nhỏ vừa dài vừa hoang tàn vắng vẻ là có thể thấy, đó là nhà thờ một gian đơn giản. Ngoài miếu có đúc một lò thiêu hình hồ lô, vừa đi vào cửa là chính điện.

Trong chính điện đặt hai cái bàn bát tiên, sau bàn là bàn thờ tro cốt, trên kệ đặt rất nhiều bình tro cốt. Phía trước bàn thờ có treo một tấm mành, trên đó viết bốn chữ “Hữu Cầu Tất Ứng”.

Du Tiểu Kiệt hỏi: “Đây là miếu âm công à? Thờ cúng thật nhiều hài cốt vô chủ. Có điều đã bỏ hoang mấy năm rồi thì phải, toàn là mạng nhện. Chân nhang trên lư hương cũng mốc meo rồi, khăn trải bàn rách mấy lỗ.”

Kikuno Karin nói: “Vì sao không thờ cúng miếu âm công nữa?” Cô hỏi xong rất nhanh tự trả lời: “Không linh nghiệm, hoặc có lẽ là cái giá tạ lễ quá lớn.”

Suy đoán của cô không phải không có lý, miếu âm công thịnh nhang đèn ở chỗ cầu gì được nấy, nếu như cầu nguyện mà không đạt được nguyện vọng thì đương nhiên từ từ sẽ không ai quay lại cúng vái.

Một khả năng khác chính là miếu âm công rất linh nghiệm, nhưng cái giá tạ lễ thần quá khủng khϊếp, khiến người ta sinh lòng sợ hãi, thế là miếu âm công dần dần bị bỏ hoang.

Cao Yến ngẩng đầu nhìn xà nhà, xà nhà gỗ đỏ như phát sáng, nằm ở chính giữa xuyên qua cả ngôi miếu, so sánh với một xà nhà khác màu sắc có chút nhạt nằm bên cạnh thì xà nhà này đỏ tươi đến quỷ dị.

Du Tiểu Kiệt lên tiếng: “Xà nhà xuyên qua nóc miếu, trời giáng tai họa bất ngờ. Hơn nữa màu sắc sáng đến quá mức, giống như được giội máu vậy, đúng là hung tà.” Hắn bỗng nghĩ đến điều gì đó bèn hỏi: “Khung trúc chính là xà nhà này, sao người chơi khác không vác đi?”

Tuy nói muốn vác cả cây xà ngang thì phải phá hủy cả miếu âm công, nhưng đối với người chơi trung cấp thì cũng không khó thực hiện.

Cao Yến đáp: “Tiểu thư Kikuno, cô có thể cho mượn thức thần đi lên xem một chút không?”

Kikuno Karin gật đầu: “Được. Nhưng hai người gọi tôi Karin là được rồi, quá khách sáo trông có vẻ không thân thiết, dù sao chúng ta cùng vào hai màn rồi, cũng hợp tác qua… Có tính là đồng đội không?”

Cao Yến nhìn cô không đáp.

Du Tiểu Kiệt khoanh tay, nghe vậy quay đầu nói: “Tiểu thư xinh đẹp như vậy, làm đồng đội khẳng định tôi gần quan được ban lộc.”

Kikuno Karin: “Anh muốn theo đuổi tôi sao?”

“Tôi rất muốn, thế nhưng sợ bị cô tính toán không còn mảnh xương vụn.”

Hắn muốn thoát ế, nhưng sau khi ra khỏi màn “Canh rùa biển”, Đường Tắc đã phổ cập kiến thức cho hắn biết về Kikuno Karin.

Đừng nghĩ màn thăng cấp gần như là một mình Cao Yến trình diễn IQ cao, kỳ thật Kikuno Karin còn có được manh mối sớm hơn bất cứ người chơi nào, hơn nữa đầu mối còn rất hoàn chỉnh. Nếu không phải cô ta muốn tính kế Cao Yến, mưu đồ lớn hơn thì phỏng chừng không đến lượt người khác giành qua cửa màn thăng cấp.

Bởi vậy trong mắt Du Tiểu Kiệt, Kikuno Karin không phải là phụ nữ, cô ta là một cái hố sâu không thấy đáy.

Không cẩn thận đạp hụt một cái là tiêu đời!

Trực tiếp ngã thành thịt nát.

Kikuno Karin tốt tính cười cười: “Tôi chỉ tính kế một mình Cao Yến, nhưng là vì muốn cầu anh ấy giúp tôi cứu chị tôi. Ngoại trừ việc này thì tôi chưa từng làm hại bất kỳ ai.”

Cô quay qua Cao Yến nói: “Tôi thành tâm muốn làm đồng đội của các anh, không có tính toán gì khác.”

Cao Yến hờ hững nói: “Xem tình hình trên xà nhà trước đi.”

Kikuno Karin rũ mắt, suy nghĩ vừa lóe thì một con mèo mun đã nhẹ nhàng nhảy lên xà nhà, cách một mét quan sát xà ngang màu đỏ kia. Nó đi qua đi lại mấy lần, thăm dò vươn móng vuốt thử, thấy không có nguy hiểm mới nhảy lên xà ngang đỏ kia.

Móng vuốt vừa đυ.ng tới xà ngang liền cảm giác đệm thịt chạm vào chất dịch dinh dính, nó giơ lên nhìn, đệm thịt dính đầy chất dịch màu đỏ. Mèo mun ngửi hai cái, mùi tanh hôi xộc thẳng vào não.

Kikuno Karin cộng tình với mèo mun suýt nữa nôn ra, cả người lập tức bị hơi lạnh như băng bao trùm, nguy hiểm lập tức ập tới. Cô thậm chí không kịp triệu hồi thức thần, vội hô một tiếng: “Chạy mau!”

Cao Yến và Du Tiểu Kiệt phản ứng cực nhanh, vừa thấy Kikuno Karin có biểu hiện không đúng liền thần kinh căng thẳng, vừa nghe thấy hai chữ “chạy mau” lập tức ăn ý kéo cô chạy ra khỏi miếu âm công.

Chân sau vừa bước ra khỏi cánh cửa, mèo mun trên xà ngang liền bị xé nát thành mảnh vụn, cánh cửa sau lưng “rầm” một tiếng thật lớn đóng sập lại.

Gương mặt Kikuno Karin trắng bệch, trán đổ mồ hôi lạnh. Vừa vào sân chơi ngày thứ ba đã bị xé nát ba thức thần, mặc dù là thức thần cấp thấp nhưng cũng khiến tinh thần của cô bị tổn thương nhỏ.

Cao Yến hơi áy náy bèn dùng chúc chú giúp cô khôi phục thể lực và tinh thần.

Hai phút sau, Kikuno Karin khôi phục tinh thần, cám ơn cậu rồi nói: “Không lấy được xà nhà, có điều tôi thấy được vài thứ trên đó.”

Cao Yến và Du Tiểu Kiệt đồng loạt hỏi: “Là thứ gì?”

“Cầu gì được nấy.”