Chương 30: Anh linh (B)

Edit: OnlyU

Từng giây từng phút trôi qua, “boong” một tiếng, tiếng chuông nửa đêm vang lên, ngày thứ sáu trong màn chơi đã đến. Mọi người lập tức căng thẳng thần kinh, cảnh giác nhìn chằm chằm ấm thi bị trói như bánh chưng trong phòng khách.

Cùng lúc đó, các anh linh và thi thể dân trấn bắt đầu xao động.

Tiếng khóc của anh linh càng bén nhọn hơn, như có ngàn vạn cây kim đâm vào thủy tinh, âm thanh chói tai mỏng manh như sợi tơ sắp đứt, sau đó thi thể trên sàn nhà bắt đầu nhúc nhích.

Đầu tiên ngón tay cứng ngắc co giật hai cái, sau đó mí mắt hơi động, cuối cùng là toàn thân, một thi thể bò dậy, sau đó hai cái, ba cái… vô số thi thể bắt đầu sống lại.

Ấm thi bò dậy, ý thức từ từ tỉnh táo, vốn định đe đọa người chơi như trước, sau đó mở tiệc linh đình, hưởng thụ máu thịt cuồng hoan. Kết quả vừa định ngồi dậy lại phát hiện bản thân bị trói cứng với hàng xóm năm xưa, mà món ăn trên bàn – chính là người chơi đang ngay ngắn ngồi một bên, hoặc hứng thú, hoặc cười lạnh nhìn bọn chúng.

Các ấm thi: “?” Năm nay đổi kiểu chơi sao?

Thời gian đã đến, Cao Yến được Chử Toái Bích đánh thức, cậu vừa mở mắt ra đã thấy đám ấm thi: “Chúng tỉnh rồi?”

“Grao.”

Ấm thi không nói được, chỉ biết tru lên như dã thú, chúng hướng Cao Yến và những người chơi gào thét đầy tức giận, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi dây trói.

Cao Yến vỗ vỗ tay: “Đẩy tới đi.”

Người chơi vai người làm vườn và đồng đội lập tức đứng bật dậy, cười há há mang bức tượng thần Rahu đến trước mặt đám ấm thi.

Hung dữ trợn mắt, kinh khủng quái dị, tên là thiên thần nhưng thật ra là quỷ dạ xoa nuốt ăn tiểu quỷ, vua ác quỷ chân chính, thần Thiên Cẩu Bão Nguyệt.

Tiếng tru đang vang lên thì đột nhiên ngưng bặt, cổ họng ấm thi như bị bàn tay hung hăng bóp chặt, chúng sợ đến lạnh run không dám gào thét làm loạn nữa mà nằm sấp dưới sàn nhà không dám nhúc nhích.

Cái đầu của chủ nhà bày vẻ mặt chết không còn gì hối tiếc, gã đã bị đe dọa cả ngày, tuy hiện tại đã miễn dịch nhưng cũng hoàn toàn mất hết hy vọng, thản nhiên chấp nhận số phận.

Trong biệt thự yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng kim rơi, còn bên ngoài, tiếng gào thét tức giận của đám ấm thi bị trói trên gậy trúc cùng với tiếng khóc nỉ non của anh linh như thủy triều, bao vây ngôi biệt thự.

Cao Yến cười khẽ một tiếng, đánh vỡ sự yên lặng đến tịch mịch trong phòng khách: “Tôi biết các người đều có ý thức, dù sao đã ăn nhiều máu thịt người sống như vậy… Sợ hãi, phẫn nộ cùng hưng phấn vặn vẹo, tình cảm rất phong phú. Phỏng chừng qua hai đợt trò chơi nữa, ăn đủ máu thịt, các người sẽ thành cương thi, không sợ anh linh và tượng thần, không bị nhân quả hạn chế.”

Đúng là đám ấm thi nghe hiểu lời của Cao Yến, chẳng qua chúng vừa tỉnh dậy, vẫn chưa rõ mấy người chơi đợt này thần kinh đến cỡ nào. Bởi vậy dù chúng quỳ rạp dưới đất nhưng trong lòng đang chờ mong trời mau sáng, chờ ảnh hưởng của tượng thần xuống thấp, đến lúc đó chúng có thể trực tiếp xé xác người chơi ăn sạch.

Nhưng tâm tư của ấm thi không thể giấu được người chơi trước mặt.

Cao Yến lên tiếng: “À, tôi vẫn chưa tự giới thiệu đúng không?” Cậu gật đầu một cái rồi tự giới thiệu: “Tôi là nhà thiết kế cho bữa tiệc.”

Sau đó thì sao? Không có?

Mấy ấm thi tức giận, không có tên thì nói làm cái gì?! Chúng phải nhớ kỹ tên này, sau này đến màn trung cấp phải trả thù!

Cao Yến nói tiếp: “Chủ đề bữa tiệc do tôi thiết kế là “Xiên thịt sống”.”

Ấm thi: Cái chủ đề khỉ gió gì vậy?

Chủ nhà: Đừng hỏi, chính là xiên thịt.

Cao Yến rất khiêm tốn: “Xét thấy đây là lần đầu tôi thiết kế chủ đề bữa tiệc, nên mời các người quan sát trước, thấy không tệ thì chúng ta lại tiếp tục.” Cậu quay qua những người chơi lớn giọng nói: “Các bạn, bắt đầu thôi!”

Cậu vừa dứt lời, Túc Giang là người đầu tiên nhảy lên: “Em đi kéo rèm cửa sổ!”

Hắn vừa nói vừa kích động chạy đi kéo rèm cửa sổ ra, cùng lúc đó, cô gái tóc ngắn và đồng đội cũng giật rèm bên cửa sổ khác.

Người chơi vai người làm vườn thì bật công tắc tổng của các bòng đèn, một tiếng động nhỏ vang lên, hơn mười bóng đèn công suất lớn đồng loạt bật sáng, chiếu sáng toàn bộ căn biệt thự và sân cỏ như ban ngày.

108 ấm thi ngoài sân đang tức giận gào thét lập tức ngưng bặt, tiếng khóc nỉ non buồn bã cũng ngừng lại, không khí yên lặng quỷ dị, chỉ còn tiếng mưa rơi tí tách.

“…”

Dường như bầy ấm thi và các anh linh lần đầu tiên nhìn thấy tình cảnh này, ngay lập tức bị chấn động, căn bản không kịp phản ứng.

Cao Yến nhìn đồng hồ, thì thầm nói: “Nhanh thôi.”

Bầy quạ đen sẽ nhanh chóng bị xác thối hấp dẫn bay đến.

Cô gái tóc ngắn nói: “Không phải nói ngày mưa dầm, bầy quạ bay về tổ sao? Hơn nữa có ánh sáng cực mạnh, chúng có bay đến không?”

“Chắc chắn sẽ đến.” Cao Yến đáp: “Dù loài chim sợ ánh sáng mạnh, ghét mưa dầm, nhưng anh linh quanh quẩn ở đây, còn nhìn thấy ấm thi, sinh ra oán hận đủ để điều khiển bầy quạ không sợ ánh sáng mạnh và mưa dầm.”

Bầu không khí yên tĩnh không lâu, hai ba phút sau, tiếng khóc của các anh linh bỗng bạo phát, như biển động sóng thần, vô cùng đáng sợ.

Lúc này tiếng khóc có tính công kích mãnh liệt, khiến mọi người đau đầu như muốn nứt ra, ngay cả Cao Yến và Túc Giang cũng khó tránh bị ảnh hưởng.

Ngay khi mọi người đang đau đầu thì một giọng nói cổ quái quỷ dị vang lên trong đầu mọi người, như ngâm như tụng, như khúc nhạc cúng tế thời viễn cổ, trong nháy mắt khiến người chơi thoát khỏi sự công kích của anh linh.

Ngữ điệu cổ quái phát ra từ Chử Toái Bích, nhưng ngoại trừ Cao Yến thì không ai nhận ra, cứ tưởng là thần Rahu cứu họ.

Chử Toái Bích chống lại ánh mắt của Cao Yến, hắn đeo tai nghe lên, khẽ cười nói: “Tiếp tục đi, anh bạn nhỏ. Đừng sợ, tôi ở phía sau cậu.”

Muốn làm gì cũng được, hắn chính là chỗ dựa mạnh nhất của cậu, mọi việc đều có thể giải quyết.

Trong lòng Cao Yến bỗng dâng lên cảm giác quái dị, đó là sự an tâm và cảm động khi có người để dựa vào. Có người sẵn lòng đứng sau lưng cậu, chăm chú nhìn cậu, mặc cậu làm trời làm đất, sau đó không để ý đúng sai vẫn che chở cậu.

Điều này làm Cao Yến luôn độc lập từ nhỏ dao động, lòng ngực dần dần mềm mại, cậu “ừm” một tiếng, nói cám ơn rồi hắng giọng nhìn ra ngoài cửa sổ, thoáng nhìn thấy một góc ánh đèn bị che mất, cậu lập tức tiến lên một bước.

Người tóc vàng và người gầy gò đứng gần cửa sổ nhất, là hai người đầu tiên nhìn thấy biến hóa bên ngoài, không khỏi kinh ngạc hô lên: “Bầy quạ đen bay tới!”

Mọi người chạy đến trước cửa sổ nhìn ra, vì bên ngoài sáng như ban ngày nên thấy rõ mọi vật mà không bị cản tầm mắt, họ trông thấy rõ ràng một con quạ đậu xuống đầu gậy trúc.

Một giây sau, từ phía sau con quạ đó xuất hiện vô số quạ đen khác, ùn ùn kéo đến che hết ánh sáng đèn, sân cỏ chìm vào bóng tối lần nữa.

Nhưng chỉ hai ba phút sau, bầy quạ tách ra, nhằm về phía ấm thi trên từng cây gậy trúc, sau đó liên tục mổ thịt thối.

Tiếng mổ thịt vang lên khiến người ta không khỏi nghĩ đến bầy sâu ngọ ngoạy, trong nháy mắt mọi người buồn nôn đến tê cả da đầu.

Tiếng gào của ấm thi từ từ yếu đi, bầy quạ được ăn cùng với tiếng khóc của anh linh thì càng ngày càng phấn khích, như phổ ra khúc nhạc quỷ dị, thích hợp làm nhạc điệu trong luyện ngục nhân gian.

Cao Yến mặt không thay đổi nhìn một màn quỷ dị bên ngoài, Chử Toái Bích đứng sau lưng cậu, không giận không vui, tâm trạng bình lặng như nước.

Nhưng những người chơi vừa thấy đáng sợ lại vừa kí©h thí©ɧ hưng phấn, chưa bao giờ họ chơi màn nào giống như vậy, khiến họ sinh ra cảm giác sảng khoái khi khống chế hoàn toàn cục diện.

Đột nhiên một con quạ va vào kính thủy tinh, dọa người chơi giật mình.

Bình tĩnh nhìn lại mới phát hiện ấm thi bên ngoài đã bị ăn sạch, lúc này bầu trời đã hửng sáng, bất tri bất giác trôi qua bốn năm tiếng đồng hồ.

Bầy quạ ăn hết ấm thi bên ngoài vẫn chưa no bụng, oán hận của anh linh cũng không tiêu tan nhanh như vậy, thế là chúng nhìn chằm chằm vào ấm thi còn lại trong biệt thự.

Người chơi cũng nhận ra điểm này, tất cả im lặng trong chốc lát rồi đồng loạt xoay người nhìn ấm thi đang co một góc.

Các ấm thi: “…” Móa! Không chơi nữa!

“Nếu còn chưa kết thúc thì phải tuân theo quy tắc trò chơi, tiếp tục chơi thôi.” Hai mắt cô gái tóc ngắn sáng lên.

Những người còn lại vô cùng tán thành.

Bọn họ mở cửa biệt thự ném ấm thi ra ngoài. Bầy quạ rất biết điều, không bay vào phòng khách mà xếp hàng đậu trên bãi cỏ chờ ấm thi được ném ra.

Lúc này trời đã sáng tỏ, mọi người mệt mỏi suýt nữa ngã xuống.

Ngoài bãi cỏ là xương trắng chồng chất, nhìn khá gai mắt.

Mưa dầm không tạnh khi trời sáng như năm ngày trước mà vẫn đang rơi không ngừng.

Lông quạ bị thấm nước mưa đã bay không nổi, vì vậy chúng đậu trên nóc biệt thự, trên tường rào, lạnh lẽo nhìn những người chơi còn lại.

Người chơi trong vai người làm vườn: “Má nó! Chúng nó nhìn chúng ta chằm chằm làm chi? Sẽ không ăn ngon miệng biết vị rồi quay qua chúng ta chứ?”

Cô gái tóc ngắn ngập ngừng nói: “Chắc không phải đâu, quạ đen ăn xác thối mà.”

Tuy là nói vậy nhưng cô vẫn nhìn qua Cao Yến.

Cậu lên tiếng: “Chúng nó đang đợi thây khô dưới tầng hầm.”

Quạ đen và anh linh có cùng tình cảm. Mọi người bừng tỉnh hiểu ra.

Cao Yến nói tiếp: “Mang sáu xác khô dưới tầng hầm đến căn nhà gỗ nhỏ đi.”

Mọi người làm theo, thu dọn một chút rồi ôm rương chứa xác khô rời khỏi biệt thự, đi về phía căn nhà gỗ nhỏ. Cao Yến và Chử Toái Bích đi sau cùng, lúc này cái đầu của gã chủ nhà vẫn còn trên bàn, không bị ném ra.

Gã gọi Cao Yến lại: “Tao thì sao? Ném tao ra ngoài luôn đi.”

Cậu cười châm chọc: “Dù ném ông ra ngoài thì bầy quạ cũng không ăn. Ông cứ tiếp tục ở lại sân chơi trống trải này, làm một cái đầu…. vĩnh viễn nằm ở đây.”

Chủ nhà không rõ “sân chơi trống trải” trong lời cậu là có ý gì, nhưng chính vì không hiểu mới cảm thấy kinh hoảng, gã không có cơ thể nhưng tư duy vẫn còn.

Cảm giác này thật đáng sợ.

Còn không bằng bị ăn sạch quên đi.

Chủ nhà có suy nghĩ này liền cầu xin Cao Yến ném gã ra bãi cỏ, nhưng cậu không thèm để ý đến gã mà bỏ đi.

Bầy quạ nhìn chằm chằm bóng lưng người chơi đi đến căn nhà gỗ, lẳng lặng đứng yên như tượng đá kiên thủ.

Chử Toái Bích đi qua bãi cỏ, bước ra khỏi cổng biệt thự khoảng tám chín mét, hắn bỗng quay đầu nhìn bầy quạ, tiện tay làm động tác như bắn đạn, lập tức dương hỏa từ đầu ngón tay như đạn bắn bay ra ngoài, rơi xuống một con quạ đen đến không thấy rõ.

Ngọn lửa yên lặng bốc cháy, mưa giội không tắt, gió thổi không ngừng, như lửa cháy lan tràn trên đồng cỏ, đốt sạch bầy quạ và xương trắng trên mặt cỏ nhưng không làm tổn hại đến một cọng cỏ, một mảnh ngói.

Sau khi dương hỏa đốt xong, không một con quạ nào tránh thoát, vẫn đứng im tại chỗ lặng thinh nhìn về phía căn nhà gỗ.

Âm địa, nếu không có vật sống thì vật chết cũng không nên tồn tại.

“Thanh toán xong rồi.”

Thù lao vòng hoa lài.

Đoàn người đi đến căn nhà gỗ, không có quạ đen đang chờ, họ không hề trở ngại đẩy cửa, bên trong là cả ngàn âm bài khiến người ta nhìn mà chấn động.

Người chơi mang rương vào trong nhà rồi trở ra đứng ở cửa chờ, mưa phùn như tơ, gió nhẹ lướt qua, trong không khí có mùi hương thơm ngát bất ngờ bay tới.

Cao Yến ngửi thấy mùi thơm này, thầm nghĩ mùi này khá quen, giống mùi tỏa ra mỗi khi Chử Toái Bích đốt chết đồ bẩn.

Suy nghĩ vừa lóe lên, cậu theo bản năng nhìn về phía căn biệt thự, đương nhiên không nhìn thấy gì nhưng cậu vẫn đoán được ít nhiều.

Leng keng leng keng…

Trong nhà gỗ, âm bài không gió mà lay, va vào nhau phát ra tiếng vang, như tiếng cười đùa mừng rỡ. Chớp mắt một cái, mọi người như thật sự nghe được tiếng cười đùa ngây thơ của những đứa trẻ.

Không tối tăm, không oán hận, không đau thương. Đây là lần đầu tiên sau khi mọi người vào sân chơi cảm nhận được các anh linh thật tâm vui vẻ. Có lẽ đây là lần thứ hai các anh linh thật sự được vui vẻ, lần đầu tiên là khi gặp được “những người bạn” làm âm bài cho chúng.

Những người chơi bùi ngùi xúc động, sau đó quay qua Cao Yến và Chử Toái Bích cám ơn: “Chúng tôi đã qua cửa nhiều màn rồi, nhưng đây là lần đầu tiên không phải chật vật chạy trốn, tử thương nặng nề, trái lại còn chỉnh chết đám quỷ quái trong màn, coi như báo thù cho đồng đội đã mất.”

Chuyện này mà truyền ra ngoài, chắc chắn có thể khoe khoang mười năm luôn.

Lần đầu gặp người có thể chỉnh chết toàn bộ quỷ quái hại người chơi trong sân chơi, quả thật là thao tác xuất sắc.

Chử Toái Bích cười khẽ: “Đó là mấy người chưa nhìn thấy cậu ấy xúi giục BOSS màn chơi từ chức, bỏ gánh không làm.”

Những người chơi: “!!!”

Người gầy gò vỗ tay thật mạnh một cái: “Tôi đọc bài post trong diễn đàn rồi, có người đăng bài nói người chơi nào đó siêu độ BOSS cao cấp, đối phương từ chức mặc kệ, toàn bộ sân chơi đóng băng! Mẹ nó! Tôi cho rằng chủ post xem tiểu thuyết trên Tấn Giang nhiều quá nên nói bậy nói bạ! Đựu! Tất cả là thật hả?! Người chơi đó là cậu?!”

Cô gái tóc ngắn kinh ngạc cảm thán: “Tôi cũng xem bài đó rồi, bài post vừa đăng là có hơn hai ngàn bình luận chế giễu chủ post.”

Cô xấu hổ không dám nói chính cô cũng cống hiến 30 bình luận.

Người chơi không hiểu rõ tình hình thì được phổ cập kiến thức, họ kinh ngạc thế nào tạm không biểu hiện, nhưng lúc này mọi người đã tin bài viết kia. Dù sao không phải ai cũng làm mấy chuyện như đào thi thể xiên như xiên thịt rồi dẫn bầy quạ đến ăn sạch.

Cao Yến đổi đề tài: “Mọi người muốn đi à?”

Người chơi vai người làm vườn hỏi: “Còn cậu?”

Vốn phải đi, nhưng bây giờ muốn dính chút tiên khí, hi vọng màn sau có thể gặp được oldbie *một đường nằm thắng.

*一路躺赢: không cần cố gắng vẫn thoải mái thành công.

Cao Yến đáp: “Tối nay đi.”

Cậu nhìn căn nhà gỗ, nghe tiếng cười đùa của các anh linh bên trong, hai mắt hơi nheo lại…

Đã nói muốn hố trò chơi chó má một vố thật đau, mới đến mức này thì đâu đủ?

Không đủ dồn ép trò chơi khốn nạn này.

Mọi người không hiểu ý đồ của Cao Yến nhưng thông minh không hỏi tiếp.

Chử Toái Bích vuốt vuốt lòng bàn tay, hắn lập tức đoán ra cậu định làm gì. Hắn khá khoái trá nghĩ, quả nhiên còn phải cố gắng hơn nữa mới có thể làm chỗ dựa cho anh bạn nhỏ. Cao Yến làm trời làm đất đáng yêu quá mà.

“Siêu độ trước đã.” Cao Yến nhếch môi, nở nụ cười ôn hòa khá rạng rỡ: “Siêu độ cho các anh linh, thuận tiện xem có thể tinh lọc mảnh âm địa này không.”

Nói cách khách, cậu muốn hủy sân chơi này lần nữa.