Chương 19: Xương sống lưng

Edit: OnlyU

Lúc bầu trời hoàn toàn tối đen, cô gái Kimono phụ trách tiếp đãi người chơi kéo hai thi thể đi, sau đó quét dọn sạch sẽ.

Khi quay về chuẩn bị cơm tối cho mọi người, cô nở nụ cười giống hệt ngày đầu tiên: “Nguyên liệu điều chế viên gan đã chuẩn bị gần đủ, xin các vị kiên nhẫn chờ đợi.”

Vì từng bị hai người Cao Yến và Chử Toái Bích sai bảo lấy thêm cơm nên lần này cô gái Kimono rất thức thời, không nói nhiều nữa.

Lúc người Nhật Bản nói muốn thêm cơm, cô gái Kimono dứt khoát để xe thức ăn lại, xoay người bỏ đi.

“…” Vậy là lần trước cô hỏi người chơi muốn ăn thịt hay ăn cá không là cố ý chứ gì.

Du Tiểu Kiệt và Đường Tắc chứng kiến một màn máu me vừa rồi, căn bản không có khẩu vị, chỉ chọn cơm trắng qua loa lùa vào miệng. Những người chơi khác cũng chọn cơm trắng, chỉ có Cao Yến và Chử Toái Bích là lấy lát cá sống và beefsteak tiêu đen.

Du Tiểu Kiệt ngạc nhiên: “Cao Yến, không phải cậu nói cá và thịt đã thối, có giòi hay sao?”

“Bữa trưa thì đúng là vậy, nhưng hiện tại rất tươi.” Cậu cắt một miếng beefsteak bỏ vào miệng nhấm nháp, sau đó đánh giá: “Thịt mềm và tươi mới, vị tiêu đen tinh tế, mùi vị tuyệt vời. Xem ra cá cũng rất tươi, mùi vị hẳn là rất ngon.”

Du Tiểu Kiệt khóc không ra nước mắt, hắn nhìn chằm chằm thức ăn trước mặt Cao Yến, muốn ăn nhưng cổ họng vẫn còn buồn nôn, trong đầu toàn là cảnh người chơi bị rút xương máu thịt be bét.

Thử hỏi dưới tình cảnh này, ai mà có thể nuốt trôi?!

Chử Toái Bích hỏi Cao Yến: “Cá hồi rất tươi, cậu nếm thử đi.” Hắn nói xong nhìn hai người Du Tiểu Kiệt và Đường Tắc: “Có khả năng ngày mai sẽ không có nguyên liệu tươi nữa đâu, hai người xác định không ăn?”

Du Tiểu Kiệt muốn sụp đổ, Đường Tắc bất đắc dĩ lắc đầu: “Hai người ăn đi.”

Cao Yến lại hỏi Chử Toái Bích: “Cua hoàng đế, ăn không?”

Hắn liếc mắt nhìn, thầm đánh giá con cua hoàng đế kia phải đến ba cân, gạch nhiều, thịt trắng tươi ngon. Hắn gật đầu, sau đó lại hỏi cậu có muốn ăn fugu không, vừa lúc cùng xử lý.

fugu, các món từ cá nócHắn vừa dứt lời, lập tức có người không chịu nổi tức giận bỏ đi, sau đó vài người lục tục bỏ đi hết, cuối cùng chỉ còn lại bốn người nhóm Cao Yến.

Du Tiểu Kiệt bới hai bát cơm trắng, đang do dự có nên đóng gói lại để dành đến mai, có khẩu vị rồi lại ăn. Cao Yến nghe vậy nghiêm túc nói: “Hải sản đã xử lý, thịt bò, beefsteak mà để qua đêm vị sẽ rất kém, thậm chí cậu có thể bị bóng ma tâm lý với món ăn này.” Cậu lắc đầu, cảm thấy bi ai đối với việc bị bóng ma tâm lý với thức ăn.

“Vậy nên tôi đề nghị cậu không để qua đêm mới ăn.”

Du Tiểu Kiệt nước mắt lưng tròng, hỏi Cao Yến còn là người không?

Cậu chậc một tiếng rồi nói: “Tôi chỉ có thiện ý nhắc nhở thôi mà.”

Du Tiểu Kiệt rống giận: “Cậu hỏi những người vừa mới bỏ đi xem, họ có đồng ý không?!”

“…” Được rồi, có chút không phúc hậu lắm.

Vì vậy Cao Yến không kí©h thí©ɧ Du Tiểu Kiệt nữa, cậu và Chử Toái Bích ăn hơn nửa hải sản và thịt trên bàn, lúc no đến tám phần mười mới dừng đũa. Sau đó cậu lấy hộp kẹo trái cây trong túi ra, lấy một viên vị quả táo ném vào miệng.

Chử Toái Bích từ sau lưng đến gần: “Cho tôi một viên.”

Cao Yến giơ tay đưa cho hộp kẹo hắn tự chọn, thế nhưng hắn nói: “Kẹo vị đào, cậu lấy dùm tôi, tôi chưa lau tay, đầy dầu mỡ.”

Cậu cúi đầu nghiêm túc tìm viên kẹo vị đào, viên kẹo loại này khá giống viên vị ô mai, không nhìn kỹ dễ nhầm lẫn.

Chử Toái Bích cao hơn Cao Yến đến một cái đầu, cậu đang đứng chỉ đến vai hắn. Hiện tại hắn đứng sát từ phía sau, tuy cơ thể hai người không dán vào nhau nhưng nhìn kỹ mới thấy một khoảng cách cực nhỏ. Nhìn từ góc độ khác, giống như hắn đang ôm cậu vào lòng vậy. Chử Toái Bích cúi đầu là có thể thấy rõ sườn mặt của cậu, làn da trắng mịn, gương mặt nhu hòa, thoạt nhìn rất ôn hòa.

Làn da ở cổ và mặt giống nhau, không giống những người khác mặt trắng mà cổ đen. Từ vành tai nhìn thẳng xuống, giữa cổ có một nốt ruồi nhỏ màu đỏ, giống một gốc hồng mai giữa biển tuyết mênh mông, thoáng chốc tăng thêm ba phần diễm sắc.

Ánh mắt Chử Toái Bích trầm xuống, hầu kết cử động.

Lúc này Cao Yến đã tìm được viên kẹo vị đào, cậu ngẩng đầu lên đưa cho hắn: “Này…” Vừa nhìn thấy ánh mắt Chử Toái Bích, cậu bỗng khựng lại, da đầu lập tức tê rần, cảm giác nguy hiểm thoáng cái bao phủ cả người, như móng vuốt sắc bén của mãnh hổ đã gần trong gang tấc, mà cậu không cách nào chạy trốn.

Ngay sau đó cậu kinh ngạc nhìn Chử Toái Bích cúi đầu, há miệng ngậm lấy viên kẹo trên đầu ngón tay cậu, đôi môi chạm vào làn da, nơi nó lập tức tê dại.

“Rất ngọt.” Hắn thấp giọng cười, sau đó ngước mắt nói: “Cám ơn.”

Câu “Rất ngọt” kia không biết đang nói về viên kẹo, hay là nói đầu ngón tay cậu.

Cao Yến nuốt nước bọt một cái rồi vội dời tầm mắt, miệng mím chặt bày vẻ mặt bình tĩnh. Nếu như không phải vành tai đang từ từ đỏ ửng lên, chắc chắn người khác sẽ nghĩ là cậu đang tức giận.

Du Tiểu Kiệt và Đường Tắc đã rời bàn, đang ngồi trong góc phòng trò chuyện, thấy hai người đã ăn xong bèn gọi họ đến đó. Nghe tiếng Du Tiểu Kiệt gọi, Cao Yến lập tức bước đi thật nhanh, Chử Toái Bích đi chậm phía sau hai bước, hắn hất tóc mái trên trán lên, sau đó hai tay đút túi quần chậm rãi bước qua.

Bốn người tiếp tục bàn chuyện về Yamada Nanako mà họ đang nói lúc hoàng hôn, Cao Yến mở đầu: “Trụ cột hoàng kim mà Yamada Nanako đánh mất hắn là xương sống của cô ta, xương sống bị khảm vào ngôi chùa màu đen.”

Đường Tắc gật đầu: “Tôi cũng định nói thế.”

Nói xong hắn móc một tờ báo từ thời Minh Trị trong túi ra, bản tin nói sau khi Mạc Phủ sụp đổ, viên gan người bị cấm buôn bán, gia tộc Yamada cũng từ từ sa sút.

*Thời kỳ Minh Trị hay Thời đại Meiji, là thời kỳ 45 năm dưới triều Thiên hoàng Minh Trị, theo lịch Gregory, từ 23 tháng 10 năm 1868 (tức 8 tháng 9 âm lịch[1] năm Mậu Thìn) đến 30 tháng 7 năm 1912[2]. Trong thời kỳ này, Nhật Bản bắt đầu công cuộc hiện đại hóa và vươn đến vị thế cường quốc trên thế giới.

*Chế độ Mạc phủ kéo dài từ năm 1192 cho đến năm 1867 trong khi triều đình Thiên hoàng chỉ làm bù nhìn. Có thể so sánh Mạc phủ của Nhật Bản với chính quyền của các chúa Trịnh và chúa Nguyễn vào cuối thời nhà Lê trong lịch sử Việt Nam.

Cao Yến nhận tờ báo đọc kỹ, sau đó cau mày nói: “Tôi định ngày mai đến ngôi chùa màu đen một lần nữa, hai người đi cùng không?”

Đường Tắc hỏi: “Cậu muốn đi lấy xương sống của Yamada Nanako hả?”

Cậu lắc đầu nói: “Tôi không định làm vậy, huống chi trong chùa đó chôn không biết bao nhiêu xương, làm sao xác định được cái nào là xương sống của Yamada Nanako? Tôi chỉ muốn biết cuộc đời của Yamada Nanako từ miệng những người nhà Yamada.”

Đường Tắc cau mày nhìn kỹ Cao Yến và Chử Toái Bích, hắn không nhìn thấu năng lực hai người này sâu cạn thế nào, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, đối phương đã tìm được rất nhiều manh mối, chứng tỏ năng lực tuyệt đối không thấp.

Du Tiểu Kiệt có nói với hắn việc Cao Yến bị Yamada Nanako tấn công trong toilet, nhưng cậu không có việc gì, bình an vô sự không có lấy một vết thương. Hẳn là đối phương có đạo cụ giữ mạng.

Hiện tại đã biết đáp án, có thể thành công qua cửa nhưng Cao Yến vẫn muốn biết về cuộc đời của Yamada Nanako, có lẽ cậu chưa vừa lòng với đánh giá C.

Đường Tắc đang suy nghĩ xem hắn nên đơn giản qua cửa hay là cùng Cao Yến tiếp tục hợp tác để được đánh giá càng cao và tăng phần thưởng vượt ải.

Cao Yến hiểu lo lắng của Đường Tắc, cậu im lặng chờ hắn cân nhắc. Du Tiểu Kiệt nhìn qua nhìn lại giữa hai người, nhấc tay hỏi: “Ngôi chùa màu đen có nguy hiểm không?”

Cao Yến: “Sẽ không nguy hiểm.”

Du Tiểu Kiệt: “Vậy thì đi thôi. Tôi cũng tò mò về cuộc đời của Yamada Nanako, đằng sau câu chuyện tình cảm động của cô ta hẳn còn ẩn giấu chân tướng khác.”

Đường Tắc vẫn do dự, Chử Toái Bích thấy thế nói: “Người chơi không gặp nhiều màn sơ cấp như vậy, nếu không tìm đủ đạo cụ giữ mạng, có thể đến màn thăng cấp sẽ không sống sót.”

Đường Tắc nghe vậy, vẻ mặt lập tức trầm xuống, không phải vì hắn tức giận mà là nghĩ đến việc Du Tiểu Kiệt chết ở màn thăng cấp mà lo lắng. Một lúc lâu sau, Đường Tắc gật đầu: “Được, cùng đi đến ngôi chùa màu đen.”

Hai bên đáp ứng xong thì quay về phòng ngủ, đợi ngày hôm sau xuất phát.

Cao Yến về phòng uống trà rồi đi ngủ, mà Chử Toái Bích thì đeo tai nghe, nhấn máy nghe không biết đang nghe cái gì.

Cao Yến ngủ một giấc đến hừng sáng, vừa mở mắt lập tức thấy ánh nắng sớm xuyên qua cửa kéo, rọi lên người Chử Toái Bích, khiến hắn như đang tỏa kim quang của thần linh trên đầu vai, chói mắt khiến người ta không dám nhìn thẳng.

“Dậy rồi?”

Cậu hoàn hồn, sau đó đứng dậy, phát hiện hôm nay Chử Toái Bích cột nửa tóc, đuôi tóc hơi xoăn, thoạt nhìn vừa soái vừa thời thượng.

“Hai người Đường Tắc đang chờ bên ngoài.”

Cao Yến ngạc nhiên nhận ra chất lượng giấc ngủ của cậu nâng cao, cậu vội nói: “Đợi một lát, tôi chuẩn bị nhanh thôi.” Nói xong cậu vội chạy vào phòng tắm rửa mặt thay quần áo, năm phút sau bước ra ngoài.

Đường Tắc và Du Tiểu Kiệt đang ở trong sân xem một đống cát đen, trên cát không có vết máu, rất sạch sẽ, hoàn toàn không nhìn ra hôm qua có hai người bị mổ bụng phanh ngực ngay tại đây.

Cao Yến đi qua áy náy xin lỗi trước rồi mới nói: “Lên đường thôi.”

Bọn họ đi đến ngôi chùa màu đen lần nữa, lần này Cao Yến đi thẳng đến thiền điện. Trong thiền điện có vài chục người chân đèn, lúc cửa mở, ánh sáng chiếu vào, tất cả lập tức trốn đi. Thế nhưng sau khi bốn người bước vào trong, cánh cửa bỗng tự động đóng lại.

Trong bóng tối, âm thanh kỳ quái vang lên, ùn ùn như thủy triều. Du Tiểu Kiệt gào khóc ôm lấy Đường Tắc: “Cao Yến, mẹ nó, cậu nói không nguy hiểm mà?”

Cao Yến thản nhiên đáp: “Bình tĩnh, tôi nói là sẽ không có nguy hiểm.”

Du Tiểu Kiệt rống giận: “Khác gì nhau chứ?!”

Cậu bật đèn pin lên: “Có.”

“Móa, cậu mang theo đèn pin lúc nào vậy?”

Cao Yến: “Không có nguy hiểm là ý nói không có đồ vật gây nguy hiểm đến tính mạng chúng ta, còn nói sẽ không nguy hiểm là nói ở đây có thứ đó, nhưng nó không gây tổn thương cho chúng ta được.”

Đèn pin chiếu sáng thiền điện, vừa nhìn thấy người chân đèn kinh dị, Du Tiểu Kiệt suýt nữa trợn trắng mắt chết trước mặt Cao Yến, hàm răng run lập cập, tuyệt vọng nói: “Sao cậu phải phân biệt sự khác nhau của từng chữ với tôi? Sao tôi lại tin tưởng cậu chứ? Cao Yến, mịe nó, cậu không làm chuyện của con người được à!!”

Cao Yến bẻ ngón tay, đối phó với người chân đèn không cần dùng đến cành liễu, cậu vọt qua tóm lấy người chân đèn chạy trốn nhanh nhất, cũng hăng hái nhất, chân đèn bị té mạnh xuống đất, sau đó nghênh đón một trận đòn hung hăng – Rắc! Người chân đèn nứt xương rồi.

“…” Du Tiểu Kiệt ngớ người: “Da phắc!”

Cao Yến ngẩng đầu, con ngươi đen như mực lóe lên tia hung ác, mấy người chân đèn còn lại thấy thế đồng loạt lùi ra sau. Cậu vừa đứng lên, mấy chục người chân đèn quỷ dị khựng lại trong chốc lát, sau đó đồng loạt quỳ xuống bày tư thế đầu hàng.

Cao Yến: “…” Rất thành thục.

Đám người chân đèn có ý thức khi còn sống nên rất sợ chết, biết bắt nạt kẻ yếu và sợ hãi người mạnh.

“Hỏi mấy người một việc… Đừng giả câm, tôi tìm các người hỏi chuyện đương nhiên có cách khiến các người mở miệng. Nhưng đừng hòng lừa tôi, nếu nói dối, lập tức kéo ra ngoài phơi nắng cho hóa thành thi chá.”

Người chân đèn nằm rạp dưới đất, mà sau khi Cao Yến cảnh cáo gϊếŧ gà dọa khỉ, cậu lấy ra ba cây hương Phật có được từ màn chơi đầu tiên, châm lên rồi để trước mặt người đế đèn.

Người đế đèn tham lam hít lấy hít để, đây là lần đầu tiên được thờ cúng sau khi chết, thái độ đối với Cao Yến cũng cẩn thận và kinh sợ hơn.

Cao Yến lên tiếng: “Tôi muốn biết cuộc đời của các cô ấy.”

Quá khứ của tất cả các cô gái được gọi là Yamada Nanako.