Trần Ngọc My đứng thẳng người lại, đưa tay chỉnh lại bảng tên ngay ngực của Nguyễn Kim San.
Trần Ngọc My vẫn nhìn chằm chằm vào cái tên biểu cảm lạnh lẽo.
"" Tên thật đẹp, nhưng người sở hữu tên này chẳng đẹp tí nào""
Trần Ngọc My chẳng hề che giấu biểu cảm nhìn cô ta bằng sự khinh bỉ.
Nguyễn Kim San tức giận thở mạnh, nghiến răng ken két.
"" Con điên""
Người bên cạnh thấy tình thế không phù hợp liền muốn hòa giải dùm hai người, nhưng Nguyễn Kim San lại giận quá mất khôn nói.
"" Cô ỷ mình có là em gái chủ tịch rồi muốn làm gì thì làm sao, tâm lí không được bình thường thì tốt nhất nên an phận đi chứ""
Trần Ngọc My tiếp tục cười như lại nghe thêm một chuyện hài, cô khoanh tay áp sát Nguyễn Kim San nhiều hơn, cô ta vì thế nên mất thế lùi lại phía sau.
Trần Ngọc My rất cao thậm chí còn cao hơn cô ta một cái đầu, Trần Ngọc My hơi cúi người.
"" Vậy cho nên đây là lí do cô đánh giá tôi ư? nếu vậy thì cô nên nổ lực nhiều hơn đi chứ, chà...trong khi tôi chẳng tốn một sức lúc nào thì có vẻ như cô phải lặn lộn rất nhiều để được như tôi đấy""
"" Nhưng mà...cũng đâu hẳn nhỉ, cái người ở cùng cô hắn cũng là người có tiếng đấy, chắc cô cũng không tốn nhiều sức lực để bám lấy anh ta đâu nhỉ, hmm... thật là muốn cô dạy cho một khóa quá đi"".
Trần Ngọc My híp mắt cười rồi lại đứng thẳng người.
"" Dù gì cũng đã bỏ công sức như vậy thì cô nên giữ thât chắc nhé, biết đâu chừng ngày mai anh ta lại chán cô, vì anh còn vợ con của anh ta nữa mà""
Nguyễn Kim San nghe xong hoảng hồn, cả người mềm nhũn suýt chút là đứng không vững, sao cô lại biết được chuyện này chứ. Cái biểu cảm sợ sêt không con giọt máu trên mặt của cô ta càng khiến cho Trần Ngọc My hưng phấn hơn. Nhưng cô lại giả vờ ngạc nhiên, mở to mắt nhìn Nguyễn Kim San hỏi.
"" Chẳng lẽ anh ta không nói cho cô biết anh ta đã có vợ con rồi hay sao, hay là...chính cô đã biết nhưng vẫn muốn bám lấy anh ta""
Nguyễn Kim San thẹn quá hóa giận giơ tay lên tát cô nhưng liền bị cô tát trước. Nguyễn Kim San lại lần nữa xông lên đánh cô và Trần Ngọc My ngay lập tức khống chế tay cô ta lại nhìn thẳng vào đôi mắt sợ sãi đang trực chờ nước mắt chảy xuống nói.
"" Còn muốn ăn cơm nữa không""
Vừa dứt câu cô liền thả hay tay cô ta ra, do bị Trần Ngọc My khống chế quá mạnh nên tay cô ta còn in hẳn vết hằn đỏ.
Trần Ngọc My không quan tâm trực tiếp rời đi, lúc đi còn trao cho người còn lại cặp mắt cảnh cáo. Nhưng người còn lại sớm đã bị dọa cho đóng băng.
Qua những ngày sau, Nguyễn Kim san và người kia không vẫn đi làm bình thường nhưng mà chuyễn của Nguyễn Kim San lại truyền khắp công ty.
Cô ta ngày ngày đi làm đều bị những lời bàn tán cũng như ánh mắt soi mói khiến cô ta khí chịu. Ngay cả khi ăn cơm tất cả mọi người ngay cả người kia cũng đều né tránh cô ta.
Nguyễn Kim San giờ đây thành người bị cô lập, cô ta siết chặt chiếc đũa đến mức méo mó, cắn răng không cam tâm chấp nhận chuyện này.
Nguyễn Kim San lấy điện thoại gọi cho ai đó
"" Cô Lâm, cái chuyện hôm qua tôi đồng ý với cô""
Trước đó một đêm...
Lâm An bước xuống xe, cô ta diện một chiếc váy đuôi cá ôm sát người làm đường cong rõ rệt, chiếc kính đen càng khiến cô ta thêm quyền lực.
Chiếc cao gót đen va vào đất, Lâm An nhẹ nhàng gõ vào cửa, rất nhanh cửa được mở ra. Nguyễn Kim San nhìn thấy Lâm An liền phòng bị.
Lâm An đương nhiên nhìn thấy, cô ta chỉ khẽ mỉm cười công nghiệp.
"" Chào cô, tôi là Lâm An, tôi đến đây muốn bàn với cô vài chuyện"".