Chương 6: 5 năm trước

Vào một buổi tối trời mưa to, Hoàng Phong đang trên đường công tác trở về, bỗng dưng xe của anh đột ngột dừng lại khiến người của anh bất về phía trước, anh cau màu khó chịu hỏi tài xế:

- Chuyện gì vậy?

- Thưa giám đốc, phía trước có vật gì đó chắn đường.

Nói xong tài xế mở cửa ra xem đó là gì thì gương mặt anh hớt hãi chạy tới chỗ Hoàng Phong.

- Giám đốc, phía trước là một cô gái, hình như cô ta bị thương rồi.

Nghe tài xế nói thế Hoàng Phong cũng bước xuống đi tới chỗ cô gái. Hoàng Phong ngồi xổm xuống đưa tay lật người cô gái lại. Gương mặt cô trắng bệch có vài chỗ bị xước nhưng vẫn không làm bớt vẻ đẹp vốn có của cô. Nhưng sao càng nhìn anh càng thấy có cảm giác rất quen thuộc mà không thể nhớ, suy nghĩ một hồi anh quyết định mang cô về nhà.

Hoàng Phong ngồi trên ghế sofa, đồi chân dài của anh vắt chéo lên nhau, trên người anh toát ra quyền lực. Anh nheo mày nhìn bác sĩ đang khám cho cô, bác sĩ khám cho cô xong cất dụng cụ vào trong cặp rồi đứng dậy nói:

- Cô gái này do kiệt sức nên mới ngất đi, lúc nào cô ấy tỉnh thì cho cô ấy uống thuốc tôi kê là được hơn nữa...

Thấy ông ta ngập ngừng Hoàng Phong nhìn ông ta nói:

- Chuyện gì?

- Vừa nãy khi tôi kiểm tra phần đầu của cô ấy tôi thấy cô ấy có dấu hiệu bị tẩy não.

Hoàng Phong hơi ngạc nhiên nhìn về phía cô nằm

rồi gật đầu rồi phất tay cho ông bác sĩ ra ngoài. Anh đứng dậy bước tới chỗ cô, ngồi xuống cạnh giường, đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô càng nhìn anh càng thấy quen thuộc. Đang đắm chìm trong vẻ đẹp của cô thì tiếng gõ cửa vang lên, anh không nhanh không chậm rời khỏi giường đi đến ghế ngồi.

- Vào đi!

Thư kí Kim bước vào, trên tay anh cầm hồ sơ .

- Giám đốc, đây là toàn bộ thông tin của cô gái này nhưng...

Ngập ngừng một lúc anh nói tiếp

- Dường như tất cả thông tin của cô ấy đều được bảo mật rất tốt nên không thể điều tra được nhiều.

Hoàng Phong lướt nhìn một hồi ngạc nhiên Trần Ngọc My, cái tên này...



sau đó anh lướt xuống.

- Mẹ cô ta tên là Quỳnh Thư? vậy có nghĩa cô ta là con của sát thủ PK của Hoắc bang sao?

- vâng.

Hoàng Phong nhếch môi nhìn về phía của cô.

Ngọc My bất chợt mở mắt, vừa nãy cô nằm mơ thấy ác mộng cô thấy một người phụ nữ trên người bà ta rất nhiều máu, ba ta đừng trước mặt cô nở nụ cười kinh dị. Cô nhìn khắp xung quanh căn phòng, cơn đau đầu ập tới cô ôm lấy đầu bỗng có tiếng nói vang lên.

- Em tỉnh rồi.

Ngọc My quay lại thấy Hoàng Phong bước ra trên người anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm, cô nhìn thân hình vạm vỡ của anh mà ngơ ngác. Thấy biểu cảm của cô Hoàng Phong bước tới ngồi bên cạnh cô, Ngọc My hốt hoảng lùi ra xa lắp bắp nói.

- Anh... anh là ai? đây là đâu? tôi là ai?

Hoàng Phong hơi ngạc nhiên cô bị mất trí nhớ sao?

Hoàng Phong mỉm cười cầm lấy tay cô dịu dàng nói:

- Em không nhớ em là ai sao? Em là vợ anh, em bị tai nạn cho nên mất đi trí nhớ.

Ngọc My tròn mắt nhìn anh.

- Vậy tôi tên gì?

- Em tên Trần Ngọc My, được rồi sức khỏe em còn yếu mau nằm xuống ngủ đi, chút nữa anh sẽ kêu người mang đồ ăn lên.

Ngọc My gật đầu rồi cũng nghe lời nằm xuống, có lẽ do quá mệt nên cô chìm vào giấc ngủ rất nhanh.

Thấy cô đã ngủ Hoàng Phong liền thay đổi biểu cảm.

Sáng hôm sau, Hoàng Phong dậy từ sớm đến công ty, Ngọc My tỉnh dậy thì cũng dọn vệ sinh cá nhân xong thì xuống dưới bếp. Vừa bước chân xuống bếp một mùi thơm xông thẳng vào mũi cô lầm bụng cô kêu ọt ọt. Người hầu thấy cô liền cúi chào cung kính, Ngọc My cũng lễ phép chào lại. Một bà lão tầm khoảng 60 tuổi bước từ bếp ra, trên tay bà cầm theo dĩa đồ ăn, bà nhìn thấy cô liền mỉm cười nói:

- Chào buổi sáng, thiếu phu nhân

- Ơ... cháu chào bác!

Ngọc My ngồi vào bàn, ngơ ngác nhìn tất cả món ăn trên bàn.



- Nhiều vậy thì sao mà ăn hết.

- Thưa thiếu phu nhân tất cả những món này đều do thiếu gia kêu chúng tôi chuẩn bị.

Ngọc My nghe vậy liền mỉm cười rồi gắp đồ ăn, vừa ăn một miếng Ngọc My mở tròn mắt ngạc nhiên quay sang nói với bà.

- Ngon quá, đồ ăn bà nấu thật ngon

Bà mỉm cười gật đầu

- Nếu vậy thì thiếu phu nhân ăn nhiều một chút.

Ngọc My cứ thế ăn rất nhiều, bà quản gia đứng bên cạnh quan sát hài lòng trong lòng nghĩ từ trước tới giờ đây là cô gái đầu tiên khiến bà có thiện cảm.

Ngọc My ăn no cũng ra ngoài vườn hóng gió, những cơn gió mát lướt nhẹ trên làn da trắng hồng của cô. Đang cảm nhận hưởng thụ thì đột nhiên vòng eo của cô bị ai ôm lấy. Ngọc My giật mình quay lại thì thấy gương mặt sáng ngời của Hoàng Phong áp vào má cô. Tim cô bắt đầu đập loạn nhịp, Hoàng Phong nhìn thấy mặt cô ửng đỏ thì mỉm cười.

- Em vẫn chưa khỏe, không nên ở ngoài này quá lâu.

Ngọc My lúc này cũng lấy được một chút bình tĩnh nói:

- Không phải anh đi làm rồi sao? sao giờ lại ở đây.

- Anh để quên đồ sẵn tiện coi em đã đỡ hơn chưa.

Ngập ngừng một lúc Ngọc My lên tiếng:

- Hoàng Phong, anh có thể kể quá khứ của em không.

Hoàng Phong mở mắt nhìn cô

- À... em chỉ muốn biết thông tin thôi, lỡ như em có thể nhớ lại.

Hoàng Phong xoa đầu cô mỉm cười.

- Em không cần nhớ lại làm gì, chỉ cần biết em là vợ anh được rồi.

Ngọc My gật đầu rồi tựa đầu vào người anh, hoàn toàn không biết được biểu cảm của anh.