Tối đến, Trần Ngọc My một mình lái xe về trên con đường hoang vắng, vì ngôi biệt thự của cô nằm tút sâu trên đồi cách xa thành phố nhộn nhịp, mất rất lâu cô mới về tới nhà.
Ngôi biệt thự hoang sơ, do cô định cư bên Mỹ khá lâu nên cũng chẳng có ai đến sống hay dọn dẹp nó, từ khi Trần Ngọc Phúc đến sống cùng cô thì ngôi nhà có chút sức sống.
Trần Ngọc My đóng cửa xe đi vào trong ngôi biệt thự, cô đi đến một căn hầm nhỏ, bên trong âm u chỉ vài sợ ánh sáng chiếu vào. Cô đứng trước căn phòng đã khóa cửa, Trần Ngọc My lấy chìa khóa ra chần chừ một lúc rồi quyết định mở khóa. Bước vào trong cô bật công tắc đèn, ánh sáng mờ ảo từ bóng đèn chiếu khắp căn phòng. Mọi đồ vật trong căn phòng đều bị che phủ bởi lớp màn trắng và còn có những viên thuốc nằm dưới đất.
Thật ra tất cả những đơn thuốc An Sang đưa cô uống cô luôn vứt nó trong đây, cô cảm thấy mỗi khi cô không uống thuốc đầu lại xuất hiện những mảng kí ức nào đó nhưng lại chẳng thể nhớ ra, sau này khi qua Mỹ cô đã lén kiểm tra, bác sĩ nói loại thuốc này có thể khiến cô tạm quên kí ức trong một thời gian dài. Vậy nên kể từ đó cô liền lén đổi hết thuốc đi, trước đó cô đã sử dụng thuốc này trong thời gian cũng khá dài nên khi ngừng thuốc đầu cô rất đau, kí ức cũng chỉ nhớ ra một nửa.
Trần Ngọc My nhìn về phía đồ vật ở trong góc bị màn trắng che, cô từ từ bước đến, đưa tay sờ vào tấm màn sau đó cầm nó kéo vứt xuống đất. Một chiếc bàn trang điểm kiểu xưa hiện ra, cô kéo ghế ra ngồi xuống ghế, nhìn bản thân mình trong gương, đôi mi khẽ rung. Trần Ngọc My kéo ngăn tủ ra, bên trong là một tấm hình, trong tấm hình có hai người con gái giống nhau như đúc, đến cả chiếc váy họ mặc cũng giống nhau.
Bỗng một bàn tay thon dài cầm lấy chiếc lược trong ngăn kéo ra rồi khẽ chải lên mái tóc dài mượt của cô. Trần Ngọc My ngước mắt lên nhìn người phụ nữ đang chải đầu cho mình qua gương.
Bà ta vừa lẩm nhẩm bài hát trong miệng vừa chải tóc cho cô, chải tóc cho cô xong bà ta áp mặt vào má cô "" Thật đẹp, con thử nói xem liệu con sẽ giống mẹ hay là chị ấy""
Bà cầm lấy tấm hình trên tay cô nhìn vào trong đó, nhìn chúng rồi nhếch môi "" tại sao bọn ta giống nhau như vậy nhưng cớ sao ba con lại chỉ yêu mỗi chị ấy""
Cô nhìn bà ấy trong gương không nói gì.
Bà ta đặt tấm hình xuống, khẻ vuốt tóc cô rồi nói "" Ngọc My à, chị ta cũng chỉ là là một con đàn bà lăng nhăng thôi mà, nhìn thấy không thậm chí khi sinh ra con chị ta cũng vứt đi để chạy theo khát vọng của con tim, chị ta chỉ biết lợi ích cho bản thân mình nhưng tại sao ba con lại chỉ yêu mỗi mình chị ta""
Khuôn mặt Trần Ngọc My căng cứng không thể thốt nên lời.
"" Ngọc My à... cho dù chị ta có là mẹ của con thì con cũng phải nhớ rằng ta mới là người tạo ra con có biết chưa""
Bà ta nhìu mày gằn giọng"" Trả lời đi""
"" Vâng, thưa mẹ""
Nghe đước đáp án bà ta liền hài lòng, cơ mặt liền giản ra, bà ta tiếp tục chải tóc cho cô "" Cho dù ta không sinh ra con nhưng con cũng chính là con của ta, cho nên sau này con cũng phải giống như ta, là một con quái vật cắn nát bất cứ kẻ nào dám cán đường chúng ta dù cho kẻ đó là ai vậy nên, nếu con không ta lời ta thì ta cũng sẽ cắn nát con đó"".
Giọng nói bà ta nhẹ tênh như gió lạnh, xa xăm như cõi âm u khiến người khác phải phát run.
Chuông điện thoại reo lên lúc này Trần Ngọc My mới quay về hiện thực, cả người cô run rẩy siết chắt tấm hình đến nhăn nhúm. Giọng nói của bà ta cứ vương vấn trong đầu cô, Trần Ngọc My lôi chiếc keo trong ngăn tủ sau đó nắm chặt tóc của mình định cắt, nhưng cô bất chợt khựng lại khi nghĩ đến lời nói của bà ta.
"" Con chính là con quái vật nhỏ do chính tay ta tạo ra, cho nên con đừng mơ mộng sẽ có ai đó đến cứu con, sẽ chẳng có ai đâu, nhanh thôi con cũng sẽ giống như ta""
Trần Ngọc My tức giận nắm chặt cây kéo đâm thẳng vào trong gương, chiếc gương nứt thành nhiều mảnh.
Đức Hạnh đứng trước cổng nhìn vào trong biệt thự, bà đã đứng ở đây từ sáng chỉ để nhìn thấy Tràn Ngọc My, nhưng khi nhìn thấy cô bà không dám lại gần mà núp tróng tán cây.
Nhớ lại trước đây, Đức Hạnh và Trần Lâm Ưng là thanh mai trúc mã từ nhỏ, Trần Lâm Ưng thầm đơn phương bà nhưng bà lại yêu người khác, để có được bà nên Trần Lâm Ưng đã không từ thủ đoạn để có được bà, thậm chí là cưỡng bức.
Cuối cùng ông cũng có được bà, Trần Lâm Ưng nhanh chóng tổ chức đám cưới. Nhưng bà vốn đã có người mình yêu nên luôn ấp ủ cơ hội bỏ trốn nhưng thật không may bà phát hiện mình có thai.
Đức Thanh em gái song sinh Đức Hạnh cũng đem lòng yêu Trần Lâm Ưng. Đức Thanh luôn ghen tị với Đức Hạnh vì mọi thứ Đức Hạnh luôn nổi trội hơn cô ta. Khi Đức Thanh thấy người mình thích lại yêu chị gái mình cô ta càng thêm ghét Đức Hạnh nhưng cô ta biết Đức Hạnh không hề yêu Trần Lâm Ưng. Thấy đây là cơ hội tốt nên Đức Thanh liền suy nghĩ âm mưu. Vào ngày cưới Đức Thanh đi vào phòng trang điểm thấy chị mình buồn bã liền nhếch môi.
"" Chị à, em biết là chị không thích Lâm Ưng, hay là chúng đổi cho nhau đi, em sẽ thay chị cưới anh ấy, còn chị hãy theo tình yêu của chị""
"" Nhưng mà...""
Thấy Đức Hạnh do dự cô liền ngắt lời "" Em đặt đặt vé máy bay sang Mỹ cho hai người và cũng đã thuê nhà bên đó rồi""
Nói xong Đức Thanh liền rút ra một tấm thẻ "" Trong đây là là toàn bộ số tiền tiết kiệm của em, chị cầm lấy rồi sống một cuộc sống hạnh phúc bên người chị thương có được không""
Thấy kế hoạch cô ta sắp thành công nhưng sau đó cô ta nhìn xuống bụng của Đức Hạnh "" Về phần đứa bé trong bụng em đã có kế hoạch rồi, chị chỉ cần sinh ra đứa bé mọi thứ còn lại cứ để em lo""
Đức Thanh nhìn đồng hồ gấp gáp nói "" Có lẽ anh ấy đã ra sân bay chờ chị rồi""
Sau khi thay đổi trang phục, nhìn Đức Hạnh rời đi trong lòng cô ta liền vui mừng sau đó rút điện thoại gọi cho ai đó "" Nhanh chóng thực hiện kế hoạch đi, chỉ cần chị ta biến mất khỏi thế gian này là được""