Sáng nay cô dậy rất sớm, chẳng hiểu sao cô lại rất háo hức muốn gặp lại cậu, Ngọc My lựa chiếc váy có tông màu nhẹ, chải lại mái tóc dài rồi đi tới chỗ cũ. Nhưng hôm nay cô chẳng thấy cậu đến, cô vẫn kiến nhẫn chờ nhưng chơg hết một ngày vẫn không thấy cậu tới, Ngọc My thất vọng trở về.
Trong ngôi nhà âm u, Ngọc My ngồi trước gương để mẹ cô chải tóc.
- Dạo này trong con rất vui nhỉ? Con có bạn mới sao?
- Vâng!
- Là con trai sao?
- Vâng
Động tác chải của bà bắt đầu mạnh hơn, Ngọc My vẫn ngồi im để bà chải đầu mặc dù rất đau, ngón tay của của bấu vào váy nhưng khuôn mặt vẫn không một cảm xúc.
- Ngọc My à, một nữ vương không nhất thiết phải có hoàng đế, bởi vì con chính là nữ vương con có quyền làm bất cứ điều gì con muốn. Còn cho dù là hoàng đế thì bọn chúng cũng chỉ là những tên đàn ông không thể kiềm chế được lòng tham của họ, con hiểu chứ?
Ngọc My im lặng một lúc rồi cũng gật đầu.
Cũng như mọi ngày Ngọc My vẫn đến gốc cây cổ thụ đợi cậu tới nhưng đợi cả ngày vẫn không thấy cậu đến. Rồi sang ngày mai, lại ngày mai nữa rồi lại thêm một ngày nữa vẫn không thấy cậu tới. Hôm nay vẫn không ngoại lệ, Ngọc My vẫn đúng đợi cậu vẫn không thấy cậu, đợi một hồi Ngọc My quyết định đi dạo một vòng. Đang đi thì bỗng nhiên cô dừng lại, cô nhìn thấy cậu đang đứng đó trên tay cầm đóa hoa cẩm tú cầu nhưng bên cạnh cậu lại có một cô bé. Cô bé đó cầm đóa cẩm tú cầu trên tay cậu rồi cười vui vẻ, đột nhiên những lời nói của mẹ cô tối qua bất chợt vang lên trong đầu cô. Ngọc My siết chặt tay lại rồi quay về.
Nguyên ngày hôm đó Ngọc My ngồi ở bờ biển, cơn gió mạnh thôi tóc cô bay tứ tung, bỗng sau lưng cô vang lên tiếng nói:
- Thì ra cậu ở đây!
Ngọc My giật mình quay lại thấy cậu đang cầm đóa cẩm tú cậu đi về phía mình, Ngọc My vẫn không cảm xúc nhìn cậu đi tới.
Hoàng Phong đứng trước mặt cô mỉm cười đưa bó quả tỏ ý tặng cô, Ngọc My nhìn bó hoa trước mặt lại nhớ tới hình ảnh vừa nãy liền giật đóa hoa ném xuống đất giẫm nát nó vẫn không cảm xúc nhìn cậu nói.
- Cút đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!
Nói xong cô bỏ đi bỏ lại cậu đang ngơ ngác nhìn đóa hoa bị giẫm nát dưới đất rồi quay sang nhìn bóng lưng cô rời đi, gương mặt cậu buồn bã cúi gằm xuống.
Kể từ ngày đó cô không còn thấy cậu xuất hiện nữa và cũng kể từ đó Ngọc My lại như lúc trước không còn cởi mở nữa cũng không tin vào cái gọi lại lời hứa nữa.
Quay trở về hiện tại, Ngọc My rút điếu thuốc bỏ vào miệng đang định châm lửa thì đột nhiên điếu thuốc bị ai đó cướp lấy, ngước lên nhìn thì đó là Trần Ngọc Phúc. Nhìn thấy anh Ngọc My cong môi.
- Ha, còn tưởng anh đang tình chàng ý thϊếp với Đặng Ngọc Tuyết chứ.
Trần Ngọc Phúc dựa lưng vào oto chân vẫn giẫm điếu thuốc dưới đất.
- Em nghĩ anh có hứng thú hửm?
- haizz... anh cũng thật là, không phải cô ta đã mong chờ anh về như vậy sao đúng là tuyệt tình.
Trần Ngọc Phúc giơ tay cốc vào đầu cô, Ngọc My đau đớn kêu lên một tiếng lườm anh.
- Còn không lo cho bản thân đi, em thừa biết ba sẽ không để em làm theo ý mình sao.
Trần Ngọc My nhếch môi.
- Anh nghĩ em còn hứng học học vẽ sao, với lại em cũng thấy Chu Mai Linh nói đúng tài năng như em mà chỉ học vẽ đúng là phí phạm.
- Đồ tự luyến
Nói là thế nhưng anh thừa biết cô rất thích vẽ, cô từ bỏ đam mê cũng là có nguyên nhân mà nguyên nhân đó là....
- Anh đã sắp sếp công việc cho em rồi ngày mai em đến đi nếu có thắc mắc thì cứ gọi anh.
- ừm
Cả hai im lặng bỗng nhiên Trần Ngọc Phúc lên tiếng.
- Em nhớ mẹ sao?
- không
Thấy cô dứt khoát anh cũng gặng cười đưa tay xoa đầu cô nói.
- Em vất vả rồi, yên tâm đi anh sẽ thay bà ấy bảo vệ em.
Trần Ngọc My nhìn anh cười gật đầu.
Cả hai cứ thế cùng nhau vui vẻ cười nói.
Ở trong một căn phòng tối chỉ có ánh trăng là nguồn sáng chiếu vào, những làn khói trắng đυ.c phả khắp căn phòng. Hoàng Phong cầm điếu thuốc trên tay ngắm nhìn hoa cẩm tú cầu ở ngoài vườn. Đột nhiên cửa phòng mở ra bước vào là Lâm An, cô ta mặc chiếc váy ngủ mỏng tanh có thể nhìn thấu bên trong , cô ta tiến tới ôm lấy anh nũng nịu.
- Hoàng Phong, lâu rồi chúng ta không làm đêm nay...
Chưa nói hết câu cánh tay cô ta bị gỡ ra khỏi người Hoàng Phong.
- Hôm nay mệt.
- Lúc nào anh cũng nói thế, chỉ đêm nay thôi...
Cô lay cánh tay của anh nhưng sau đó liền bị hất ra suýt ngã. Hoàng Phong đưa ánh mắt sắc lẹm về phía Lâm An khiến cô ta run bận bật.
- Cút
Lâm An tức tối cắn răng đi ra ngoài.
- Tại sao vậy? Đã 5 năm rồi sao anh vẫn chưa quên nó? nó thì có gì hơn tôi chứ.
Lâm An nghĩ trong bụng siết tay lại rồi đi về phòng.
Còn Hoàng Phong anh ngồi xuống dựa lưng vào ghế nhìn lên trần nhà những kí ức tội lỗi đó luôn hiện lên trong đầu anh.
- 5 năm rồi, liệu em có tha thứ cho anh?