Chương 46: Ấu da^ʍ

Tại biệt thự Hoàng gia....

Hoàng Phong bế Trần Ngọc My lên phòng, hơi thở cô một lúc càng nặng nề, cả thân người cô ngứa ngáy khó chịu, bàn tay bấu chặt vào áo anh.

Hoàng Phong đặt cô xuống giường, Trần Ngọc My lập tức ôm chặt lấy cổ ảnh, cô nhẹ nhàng thì thầm vào tai anh.

- Tôi....khó chịu...

Hoàng Phong vốn biết cô bị người khác hạ thuốc, anh cong đôi môi đầy bí hiểm rồi lại ghé sát tai cô.

- Vậy em có muốn tôi giúp em không?

Trần Ngọc My đầu óc vốn chẳng còn minh mẫn, cô gật đầu liên tục, Hoàng Phong cười hài lòng, nhẹ nhàng chạm vào cánh môi đỏ của cô.

Anh đặt môi mình vào môi cô, Hoàng Phong như có dòng điện chạy qua người bắt đầu hôn mạnh hơn, Trần Ngọc My cũng phối hợp theo anh.

Bàn tay hư hỏng của anh bắt đầu sờ soạn khắp người cô rồi lại đến những chiếc khuy áo cũng được gỡ bỏ.

Từng chiếc áo đều bị anh cởi bỏ, trên người cô chỉ còn cái thân mảnh khảnh đầy đặn. Hoàng Phong nuốt nước bọt, bên dưới bắt đầu dựng lên, Hoàng Phong vốn cũng không chịu nỗi nữa bắt đầu chiếm lấy cô một cách mãnh liệt.

Cả hai cứ thế triền miên mặc kệ thời gian trôi, mồ hồi ướt đẫm trên hai con người, Hoàng Phong vẫn nhịp nhàng nhấp vào cô, Trần Ngọc My đạt kɧoáı ©ảʍ miệng không ngừng rên. Trong căn phong chỉ toàn mùi du͙© vọиɠ của hai người.

Trần Ngọc My tỉnh dậy là trời đã trưa, cả thân người cô đau nhức, đầu như búa bổ, cô nhìn sang bên cạnh thì thấy Hoàng Phong đang nằm bên cạnh.

Trần Ngọc My đứng người, những kí ức tối qua bắt đầu ùa về, những hình ảnh dâʍ ɖu͙© xuất hiện trong đầu cô, cô như chết lặng, Trần Ngọc My vẫn còn hoang mang cô nhanh chóng lấy quần áo chạy vào nhà vệ sinh.

Nhìn vào trong gương trên người cô chỉ thấy toàn vết tích của tối qua, Trần Ngọc My siết chặt bàn tay hần không thể đào chiếc lỗ để chui xuống.

Sau khi sửa soạn xong thì cô bước ra ngoài, nhìn Hoàng Phong vẫn còn chìm trong giấc ngủ, ý thức của cô như bị điều khiển, bước nhẹ đến bàn cầm lấy con dao, trong đầu cô vang lên tiếng nói.



- Đâm nó, người đã khiến mày tổn thương....

Trần Ngọc My tiến tới chỗ anh, giơ con dao lên cao chuẩn bị hạ xuống thì cô chợt tỉnh lại, dừng con dao ở giữa không trung, ban tay run rẩy siết chặt con dao. Cô hoảng hốt vứt nó xuống đất rồi nhanh chóng cầm túi rời đi.

Sau khi cô rời đi thì Hoàng Phong cũng mở mắt, anh vốn đã bị tỉnh dậy từ sớm, đôi mắt nhìn về con dao nằm dưới đất, khuôn mặt buồn rầu nhìn nó, trong đầu anh bây giờ có rất nhiều suy nghĩ không thể gỡ bỏ chỉ đành mỉm cười cho qua.

Hứa Mai Linh nhìn những món ăn ngon trên bàn mà không khỏi háo hức, không nhịn được mà ăn vụng một miếng, Hứa Văn Lâm chỉ biết cười bất lực, anh bưng món cuối cùng đặt lên bàn. Chợt tiếng chuông cửa vang lên, anh nhanh chóng ra mở cửa, vừa mở cánh cửa ra tim anh chợt hụt một nhịp, Trần Ngọc My đứng đó ngẩng mặt nhìn anh, nhưng sao lại buồn bã như thế.

Hai người cứ thế nhìn nhau, cuối cùng cô cũng phải mở lời trước.

- Tôi đói.

Hứa Văn Lâm bối rối nhìn cô.

- Hả?

- Tôi muốn ăn đồ anh nấu.

nói xong cô giơ bọc bia lên trước mặt anh.

- Uống cùng tôi đi.

Trên bàn ăn, Trần Ngọc My chẳng ăn miếng nào chỉ khui bia uống hết lon này đến lon khác, Hứa Văn Lâm thấy không ổn nên đã ngăn cô lại.

- Này, cô đã uống quá nhiều rồi.

Hứa Văn Lâm giựt lấy trai bia trên tay cô dẹp sang một bên, anh gắp đồ ăn bỏ vào bát của cô.

- Ăn một chút đi.

Hứa Mai Linh ngây ngô gật đầu.



- Chị đẹp mau ăn đi, món này anh hai nấu rất ngon đó, mẹ em nói con gái không được uống bia rượu đâu.

Trần Ngọc My nhìn đồ ăn trong bát, cô không nói gì liền gắp bỏ vào miệng.

- Ngon quá.

- đương nhiên rồi, đây, chị mau ăn nhiều lên.

Hứa Mai Linh gắp rất nhiều món vào trong bát cô, Trần Ngọc My ăn rất nhiều, ăn liên tục, thấy cô ăn ngon miệng Hứa Văn Lâm cũng yên tâm mà ăn.

Phía bên Ali, hắn ta tỉnh dậy trong mơ hồ, đầu hắn đau như búa bổ khiến hắn phải gõ đầu vài cái, sau vài phút tỉnh táo thì hắn chợt nghĩ về đêm qua. Trong lúc hắn đang tìm Trần Ngọc My thì chợt phía sau có người đánh hắn ngất đi. Ali nhìn sang bên cạnh thì nhìn thấy có thêm người khác, hắn giật nhìn lùi ra xa, sau khi định thần lại thì Ali tiến sát về chỗ người đó.

Là một cô gái, lại còn rất đẹp, trong lúc hắn còn chưa hiểu ra chuyện gì thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Hắn dẹp suy nghĩ sang một bên bước ra mở cửa.

Vừa mở của ra thì đám phóng viên đua nhau xông vào, ánh sáng chiếu vào mắt Ali khiến hắn ngã xuống đất. Bỗng phía sau hắn một tiếng hét vang lên.

Cô gái trên giường ôm người khóc lóc, cô ta điên cuồng đập đồ, miệng không ngừng nói hắn là kẻ ấu da^ʍ.

Tất cả phóng viên thấy thế liền đua nhau hỏi hắn.

- Ali tiên sinh, cô gái này là ai? Tại sao cô ấy lại nói ngài là kẻ ấu da^ʍ?

- Ali tiên sinh...

Đám vệ sĩ của hắn lúc này cũng xông vào ngăn phóng viên, Ali hoang mang không hiểu chuyện gì chợt hắn chú ý đến kẻ áo đen bên ngoài, kẻ đó cũng đang nhìn hắn, chợt kẻ đó nở nụ cười quỷ dị rồi rời đi. Ali nhìn theo hắn trong lòng không khỏi hoang mang.

Đám phóng viên vẫn liên tục hỏi hắn, đèn plash không ngừng chiếu, hắn hét lên khiến những tiếng ồn của phóng viên im bặt.

Sau một hồi nháo động với đám phóng viên thì Ali cũng thoát khỏi chỗ đó