Chương 42: Không quen

Hoàng Phong trở về nhà, anh vứt chiếc áo sang một bên, cả người anh chỉ toàn mùi rượu nồng nặc, ánh mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà, đến bây giờ anh vẫn còn cảm thấy bên má anh có chút hơi đau.

Điện thoại anh sáng lên, anh cầm lấy điện thoại nhìn trên thông báo của thư kí Kim gửi cho anh, rồi một chuông điện thoại reo lên, anh nhanh chóng bắt máy.

- Giám đốc, tôi đã điều tra người mà anh giao rồi, anh có thể xem qua.

Hoàng Phong ừ một cái rồi cúp máy, anh đứng dậy mở máy tính ra, nhấp con chuột vào phần thông báo, trên đó là toàn bộ những thông tin về Trần Ngọc Phúc.

Tên: Trần Ngọc Phúc

Giới tính: Nam

Ngày Sinh: 12/4/1995

Nghề nghiệp: Giám đốc công ty A&A

Hoàng Phong nhìn những thông tin trên chợt anh giật mình, thì ra đây là anh của Trần Ngọc My, Hoàng Phong gập máy tính, nắm bàn tay đập xuống bàn.

- Chết tiệt...tại sao mình luôn làm tổn thương cô ấy.

Những lới nói vữa nãy ở chỗ cô vang lên trong đầu anh, Hoàng Phong đứng phắt dậy gạt hết đồ đạc trên bàn, anh đi về phía giường, ngã người xuống, nước mắt anh đã rơi.

- Anh sai rồi...anh xin lỗi.....

Hôm nay là buổi tổ chức thi đấu khắc họa, vì Trần Ngọc My được đại diện là chủ trì cuộc thi nên cô dến rất sớm.

Trần Ngọc My đang ngắm nhìn các tác phẩm trước đây được trưng bày khắp nơi, các tác phẩm rất đa dạng và đẹp mắt. Từ phía xa Hứa Văn Lâm cùng Hứa Thái Linh linh đi tới, cô nhìn thấy họ liền nở nụ cười, Hứa Thái Linh chạy tới ôm cô háo hức nói.



- Chị đẹp, chị cũng tới đây sao.

Trần Ngọc My gật đầu, tươi cười xoa đầu cô, Hứa Văn Lâm đứng đó nhìn thấy bọn họ vui vẻ như vậy không nhịn được mà nở nụ cười, anh nhớ lại ngày hôm qua.

Cô đến bệnh viện khám lại sức khỏe, gần đây dường như cô càng khó ngủ hơn trước đây, An Sang nhìn trong màn hình thở dài.

- Không phải đã dặn đừng sử dụng thuốc ngủ quá nhiều sao, lại còn hút thuốc nữa.

Trần Ngọc My khoanh tay, dựa lưng vào ghế hờ hững nói.

- Biết sao đây, nếu không dùng thuốc ngủ thì sao tôi ngủ được.

An Sang hết nói nổi cô, ghi chép gì đó rồi đưa tờ giấy cho cô rồi dặn dò cô vài điều. Trần Ngọc My rời đi vừa đến thang máy cô chạm mặt với Hứa Văn Lâm, anh nhìn cô ngại ngùng, Trần Ngọc My không để ý biểu cảm của anh đi vào trong, hai người không nói gì chợt cô mở lời trước.

- Chủ nhật tuần này anh rảnh chứ?

Hứa Văn Lâm quay sang nhìn cô.

- Cũng rảnh, sao vậy?

Trần Ngọc My lôi trong túi hai tờ giấy đưa cho anh, anh nhanh chóng nhận lấy tờ giấy trong tay cô.

- Tôi thấy Tiểu Linh rất có năng khiếu học vẽ, chủ nhật sẽ có buổi thi đấu khắc họa vừa hay tôi có dư hai vé nên cho anh.

Hứa Văn Lâm nhìn vào hai tấm phiếu trên tay một lúc rồi nhìn cô.



- Cảm ơn.

Trần Ngọc My mỉm cười, thang máy cũng mở cửa cô tạm biệt anh rồi rời đi.

Trở về hiện tại, Hứa Văn Lâm nhìn cô chợt cô cũng nhìn lại anh, khi đôi mắt đó nhìn anh thì anh cảm thấy như có một tia điện xoẹt qua, Hứa Văn Lâm đỏ mặt quay đay, Trần Ngọc My khó hiểu nhìn anh.

Bàn tay cô bị Hứa Thái Linh kéo đi, ba người cùng nhau ngắm nhìn các tác phẩm trên tường, cả ba người đều đột ngột dừng lại. Trước mặt bọn họ là thân hình cao lớn của Hoàng Phong, ra là hôm nay anh cũng được mời làm đại diện chủ trì. Anh đứng đó với khí thế ngút trời nhìn cô, ánh mắt anh nhìn cô đầy tâm tư, cô nhìn anh với biểu cảm lạnh lùng không quan tâm.

Người đại diện nhìn hai người, ông ta liền có cảm giác không gì đó không ổn liền cười ngượng nói.

- À...Hoàng Tổng và Trần tiểu thư có quen nhau sao?

Không để Hoàng Phong trả lời cô liền nói trước.

- Không có, một người cao quý như Hoàng Tổng thì sao tôi có thể quen biết được chứ.

Cô khoanh tay chợt nhớ ra điều gì đó lại nói.

- À... quên mất chúng ta hình như có hợp tác với nhau nhỉ, ôi trời sao tôi lại quên mất chứ, thật xin lỗi.

Những người đứng xung quanh bắt đầu lạnh gáy, đây là lần đầu tiên họ chứng kiến có người dám nói chuyện với anh như vậy. Trong lòng bọn họ nghĩ cô thật sự bị điên hay sao, người đại diện đứng đó liền nháy mắt với cô ý bảo cô nên rời đi.

Trần Ngọc My cũng chẳng muốn ở lại lâu nên rời đi, trước khi đi cô còn lịch sự cúi đầu chào bọn họ.

Hoàng Phong đứng đó như bức tượng gỗ, vốn dĩ ngay từ đầu anh đã nhìn thấy cô, muốn đến chỗ cô nói lời xin lỗi vì chuyện hôm bữa nhưng chuẩn bị đến chỗ cô thì anh đứng hình, anh thấy cô đang vui vẻ với người đàn ông khác. Nụ cười đó, ánh mắt đó vốn dĩ anh luôn ao ước được nhìn thấy nó một lần nữa, nhìn sang người đàn ông bên cạnh cô, biểu cảm của hắn dành cho cô rất ngại ngùng nhìn chẳng khác nào người đang yêu cả.

Anh siết chặt bàn tay mình rời đi, thư kí Kim cũng nhanh chóng chạy theo.