Trần Ngọc My ngồi ngoài vườn hoa, cầm điếu thuốc hút một hơi sâu rồi nhả từng làn khói trắng. Đang đắm chìm vào những bông hoa sắc màu kia thì điếu thuốc của cô bị giựt mất.
Trần Ngọc My giật mình quay sang thì thấy Trần Ngọc Phúc vứt điếu thuốc xuống đất.
Trần Ngọc My bĩu môi trừng mắt nói.
- Ashhh... đây là điếu thuốc cuối cùng rồi đó.
Trần Ngọc Phúc không quan tâm lời cô giận dỗi, nhét ly sữa vào tay cô.
- Uống sữa đi, hút thuốc có hại cho sức khỏe.
- xì...
Cầm ly sữa trên tay cô lập tức một hơi uống hết, thấy cô ngoan ngoãn uống hết sữa Trần Ngọc Phúc mỉm cười.
- Phải rồi ngày mai là có tổ chức buổi triển lãm tranh của mẹ, em có tới đó không.
Hằng năm viện bảo tàng tranh của mẹ cô sẽ tổ chức một bữa triễn lãm và năm nay cũng không ngoại lệ.
Trần Ngọc My gật đầu, quay sang nhìn anh.
- Vậy ngày mai anh có tới không?
- Ngày mai anh phải gặp đối tác nếu về sớm thì anh sẽ tới.
Trần Ngọc Phúc nhìn cô thở dài.
- Được rồi, em ngủ sớm đi.
Nói xong Trần Ngọc Phúc đứng dậy về phòng, Trần Ngọc My không nói gì nhìn anh rời đi, ngồi một lúc cô cũng về phòng.
Chớp mắt đã qua ngày mai, Trần Ngọc My mặc một chiếc váy đen ôm eo tôn lên vóc dáng nhỏ nhắn của cô, hôm nay cô trang điểm khá nhạt nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp trời cho của cô.
Buổi triễn lãm tổ chức rất đông người tới đây tham quan, Trần Ngọc My ngồi một chỗ vắt chéo đôi chân dài với nhau, ngắm nhìn bức tranh đang treo.
Đang say đắm ngắm vẻ đẹp của bức tranh trên cao thì ở phía dưới phát ra tiếng hét, tất cả mọi người bu đông lại một chỗ.
Trần Ngọc My ngồi trên cao nhìn xuống, cô nhìn thấy Hứa Thái Linh đang ngồi co ro ôm người run rẫy, Trần Ngọc My còn nhìn thấy một đám người đang ra sức bắt nạt cô ấy, tronh đám người đó có một bóng dáng quen thuộc. Trần Ngọc My nhíu mắt thì thấy đó là Lâm An, cô ta cũng tới đây sao.
Ánh mắt cô di chuyển ra ngoài cổng, Hứa Văn Lâm từ ngoài chạy vô chô Hứa Thái Linh ôm lấy cô. Còn Đám người Lâm An thì vẫn quát mắng.
Trong đầu Trần Ngọc My có hai luồng suy nghĩ, giúp hay không giúp. Suy nghĩ một hồi cô quyết định đi xuống chỗ bọn họ.
Phía dưới này, Lâm An chống nạnh, mặt hống hách nói.
- Còn không mau xin lỗi tôi, các người có biết tối là ai không hả.
Hứa Văn Lâm vẫn ngồi đó ôm Hứa Thái Linh trấn an cô.
Lâm An định sấn tới thì bị Trần Ngọc My cản lại, Lâm An thấy cô thì vô cùng kinh ngạc, cả người bất động chẳng nhúc nhích được. Trần Ngọc My vô cảm nhìn cô ta nói.
- Là ai cũng không quan trọng, quan trọng là cô đang làm buổi triển lãm bị hỗn loạn đó.
Lâm An mắt mở to vẫn chưa hết bất ngờ, miệng lắp bắp nói.
- Cô...Trần Ngọc My...sao cô lại ở đây.
Trần Ngọc My nhếch môi.
- Buổi triển lãm này do tôi chủ trì thì đương nhiên tôi phải ở đây, còn bây giờ cô nên xin lỗi đi.
Lâm An bây giờ mới định thần lại, giọng nói chẳng nể nang ai, chỉ tay vào Hứa Thái Linh đang ôm mình run rẫy.
- Tại sao tôi phải xin lỗi con điên đó, nó là người đâm vào tôi trước.
Trần Ngọc My nhìn cô ta, cả người tỏa ra sát khí kiến cô ra sợ hãi không dám nhìn vào mắt cô.
- Vậy sao? Tôi thì lại thấy cô mới giống một con điên hơn đấy.
Lâm An trợn mắt
- Cô...
- Sao, không phải à, từ nãy tới giờ chỉ có mình cô đứng đây la lối um xùm trông có khác gì con điên đâu chứ.
Lâm An bị cô nói liền vô cùng mất mặt đến mức đỏ bừng mặt.
- Cô... đừng có đứng đó xàm ngôn nữa, mau xin lỗi đi.
Lâm An vô cùng tức giận định nói gì đó thì phía sau vang lên giọng nói của Hoàng Phong.
- Có chuyện gì sao?
Lâm An nghe giọng nói của anh liền vui mừng chạy tới, cô ta làm vẻ mặt ấm ức khóc lóc.
- Hoàng Phong, anh phải làm chủ cho em, bọn họ ỷ đông ăn hϊếp em huhu...
Trần Ngọc nhìn cảnh khóc lóc đáng thương đó thật buồn nôn.
Còn Hoàng Phong từ lúc nhìn thấy cô thì anh chẳng nghĩ được gì, thậm chí chẳng để lời nói của Lâm An lọt vào tai.
Lâm An nhìn thấy biểu cảm của anh liền nghiến răn ken két.
Trần Ngọc My nở một nụ cười thân thiện chào hỏi.
- Chà...Hoàng tổng đây là đang cùng hôn phu hẹn hò sao.
Hoàng Phong nghe cô nói câu đó tim anh liền như dao đâm rất đau.
Không để anh có cơ hội giải thích cô liền nói tiếp.
- Nhưng vị hôn phu của anh hình như đã phá nát buổi triển lãm của tôi rồi, anh tính phải làm sao đây.
Hoàng Phong từ nãy giờ vẫn không rời mắt khỏi cô.
- Vậy...Trần tiểu thư muốn như nào.
Lâm An nghe anh nói như sét đánh ngang tai, cô ta còn tưởng anh sẽ bảo vệ cô, nhưng cô ta đã lầm.
- Hoàng Phong, anh nói gì vậy, lag bọn họ ức hϊếp em, anh phải lấy lại côn bằng cho em chứ
Hoàng Phong quát lớn.
- Im miệng, đã làm sai còn cứng đầu sao.
Lâm An sợ hãi không tin vào tai mình, Hoàng Phong vừa mắng cô sao, ở đây đông người như vậy anh không giữ một chút thể diện nào cho cô. Lâm An siết chặt tay nghiến răng, trợn mắt nhìn Trần Ngọc My.
Trần Ngọc My nhìn thấy biểu cảm của cô ta trong lòng vô cùng hả hê.
Trần Ngọc My chắp tay ra phía sau tiến lại gần hai người họ.
- Tôi chỉ muốn cô ta xin lỗi tôi nhưng hình như có hơi khó thì phải.
Hoàng Phong nhìn sang Lâm An nói.
- Mau đến xin lỗi họ đi.
Cơn tức giận của Lâm An đạt đến giới hạn, cô ta không cam tâm hét lớn.
- Anh...bây giờ anh còn bắt em xin lỗi bọn họ.
Hoàng Phong lườm cô ta.
- Đây là do cô tự làm thì tự chịu, nếu không phải ông nội lừa tôi thì tôi cũng không đứng đây với cô đâu.
Nước mắt cô ta giọt ngắn giọt dài chảy xuống, cô ta dậm chân tới chỗ của Hứa Văn Lâm và Hứa Thái Linh.
- Xin lỗi, như vậy đã được chưa.
Trần Ngọc My khuôn mặt vô cảm nói.
- Không phải.
Cô ta tức giận gằn giọng.
- Trần Ngọc My tôi đã xin lỗi cô còn muốn gì nữa đây.
Trần Ngọc My quay sang nhìn cô ta
- Vì cô đã náo loạn buổi triển lãm của tôi, nên cô phải xin lỗi tôi.
Lâm An siết chặt bạn tay, cả thân người run lên vì tức giận, nhưng không có chỗ để phát tiết được. Nếu không phải có Hoàng Phong đứng đây cô cũng sẽ không bao giờ hạ mình xin lỗi.
- Trần tiểu thư...xin lỗi vì đã làm hỏng buổi triễn lãm của cô, tôi sẽ đền bù tổn thất này.
Trần Ngọc My mỉm cười nắm lấy bả vai của Lâm An.
- Tôi sẽ nhận lời xin lỗi này.
Sau đó siết chặt bả vai của cô ta, Lâm An dù đau đớn nhưng chẳng thể làm gì được, cô ta siết chặt bạn tay trợn mắt nhìn Trần Ngọc My.