Chương 26: Cầu xin anh

Buổi sáng hôm nay thật trong xanh, Hoàng Phong ngồi trong một nhà hàng cao cấp gọi món ăn. Anh nhìn lên đồng hồ đeo trên tay, còn khoảng 30 phút nữa mới tới giờ gặp đối tác, nhưng anh lại có thói quen đến rất sớm.

Trần Ngọc My đang lái xe thì điện thoại của cô reo lên, nhìn dãy số trên điện thoại cô nhanh chóng bắt máy.

- Hôm nay không phải có cuộc họp sao, bây giờ lại có thời gian gọi cho em.

Trần Ngọc Phúc đầu máy bên kia một nay kí hợp đồng một tay nghe điện thoại.

- Sáng nay anh có nấu đồ ăn cho em, em đã ăn chưa?

Trần Ngọc My mỉm cười.

- Đã ăn rồi, anh không cần lo đâu.

- ừm, bây giờ em đang làm gì.

Trần Ngọc My đậu xe ở bên đường.

- Hôm nay em đi gặp đối tác, có lẽ sẽ về trễ.

Trần Ngọc My vừa ngước mặt lên thì thấy một thanh niên đang đứng trước đầu xe cô, hắn mặc chiếc áo khoác dài qua đầu gối, nở một nụ cười da^ʍ tà sau đó mở tung chiếc áo hắn đang mặc. Bên trong trắng trơn chẳng mặc mặc một chiếc áo quần nào, Trần Ngọc My còn nhìn thấy cái cây gậy đang dựng đứng giữa hai chân hắn. Trần Ngọc My chẳng một chút biểu cảm nào, chợt tiếng của Trần Ngọc Phúc ở đầu dây bên kia vang lên.

- Ngọc My, em có nghe anh nói không?

- Bây giờ em có chút việc, chút nữa xong việc em sẽ gọi cho anh.

Nói rồi cô cúp máy, tháo dây an toàn rồi mở cửa bước xuống xe.

Trần Ngọc My đứng trước mặt hắn, tháo chiếc kính đen xuống, nhìn vào phía dưới của hắn không lấy chút biểu cảm. Tên kia thấy cô không biểu cảm thì hắn liền khép người lại.

Trần Ngọc My nhếch môi.

- Bởi vì nó nhỏ nên người ta mới gọi là cậu nhỏ sao.

Tên kia nghe cô nói vậy liền có chút xấu hổ lắp bắp nói.

- Chắc...chắc do trời hôm nay... lạnh.



Trần Ngọc My cong đồi môi quyển rủ lên, cô nhìn vào đồng hồ, sắp tới giờ hẹn gặp đối tác rồi.

- Nếu trời lạnh làm nó nhỏ thì đợi trời nóng hãy đi khoe, nếu nó to thì sẽ đỡ xấu hổ hơn đó.

Trần Ngọc My đeo chiếc kính lên rồi rời đi, tên kia bị cô cho một vố liền xấu hổ đến đỏ mặt.

Trần Ngọc My đi vào trong nhà hàng thì nhân viên đã tới đón tiếp cô.

- Chào cô, cô có đặt hẹn trước không ạ.

Trần Ngọc My gật đầu, sau đó nhân viên dẫn cô đi lên lầu, Trần Ngọc My không do dự đẩy cửa đi vào trong. Vừa bước vào cửa ập vào mắt cô là Hoàng Phong đang ngồi đó. Nhưng cô lại chẳng thấy bất ngờ vì cô biết đối tác hôm nay là Hoàng Phong, khác với vẻ bình tĩnh của cô thì Hoàng Phong lại vô cùng bất ngờ, anh không ngờ anh lại có thể gặp cô ở đây với tư cách là đối tác làm ăn. Trần Ngọc My đi tới chỗ anh mỉm cười đưa tay.

- Chào Hoàng tổng, tôi là Hydrangea, rất vui được gặp ngài.

Khi còn còn quản lí công ty bên Mỹ cô đã đổi tên thành Hydrangea.

Hoàng Phong đứng dậy nắm lấy bàn tay cô, bàn tay cô mềm mại như tơ lụa. Trần Ngọc My muốn rút tay ra nhưng bị anh nắm chặt lại, Trần Ngọc My nhìn anh, môi vẫn nở nụ cười.

- Có vẻ Hoàng tổng đây rất thích nắm tay người khác nhỉ.

Hoàng Phong lúc này mới ý thức được liền buông tay cô ra.

Nhân viên mang đồ ăn lên, anh gọi rất nhiều món ngon và vô cùng phong phú.

Trần Ngọc My đem tài liệu ra đẩy về phía anh.

- Đây là những điều kiện hợp tác bên công ty chúng tôi, mời ngài xem qua, nếu không ngài không có ý kiến thì mời ngài kí vào.

Hoàng Phong nhận lấy tỉ mỉ xem qua tài liệu, không suy nghĩ liền kí vào. Đối với những người khác anh chắc chắn sẽ suy nghĩ rất kĩ nhưng đối với cô là ngoại lệ.

Hoàng Phong gấp tài liệu chuyển qua cho cô, Trần Ngọc My mỉm cười nói.

- Phong cách của Hoàng tổng thật nhanh gọn, mong rằng hai bên sẽ hợp tác lâu dài.

Trần Ngọc My nhìn vào những món ăn trên bàn trông thật đẹp mắt nhưng đáng tiếc cô lại chẳng muốn ăn, cô đựng dậy.

- Thật ngại quá, bây giờ tôi còn có việc xin phép ngài tôi đi trước.



Vừa định rời đi thì bàn tay của cô bị kéo lại.

- Ngọc My...có thể nói chuyện một chút không.

Trần Ngọc My cố nở nụ cười.

- Thật ngại quá, tôi còn có việc....

Chưa kịp nói xong thì Hoàng Phong đã chen vào lời nói của cô.

- Chỉ 15 phút thôi.

Hoàng Phong nắm chặt bàn tay cô với hy vọng nào đó, Trần Ngọc My không từ chối được chỉ có thể ngồi xuống.

Hoàng Phong đẩy dĩa thịt đã cắt sẵn cho cô nhưng cô chỉ ăn được vài miếng.

Hoàng Phong im lặng một lúc cũng mở lời trước.

- Người đàn ông cùng em ở buổi đấu giá là ai.

Trần Ngọc My nhướn mày.

- Hình như Hoàng tổng rất quan tâm cuộc sống của tôi nhỉ, thật là vinh hạnh. Nhưng hình như cũng chẳng liên quan đến Hoàng tổng lắm đâu.

Hoàng Phong để ý từ nãy đến giờ cô đều gọi anh là Hoàng tổng, cách nói chuyện của cô cũng rất xa lạ ,trong lòng anh cảm thấy rất khó chịu. Hôm ở buổi đấu giá nhìn thấy cô thân mật với người đàn ông khác anh cảm thấy rất khó chịu.

- Ngọc My...có thể trở về bên anh không, có thể buông bỏ hết hận thù bên nhau sống một cuộc sống bình thường được không?

Trần Ngọc My cười lạnh trong lòng, cái gì mà buông bỏ hận thù, cái gì mà cùng nhau sống tới già, cô khẽ nhếch môi.

- Anh không thấy những lời này đã qua muộn hay sao? Hoàng Phong à Hoàng Phong chính anh là người khơi dậy hận thù, chính anh là người muốn vứt bỏ mọi thứ, thậm chí chính anh đã gϊếŧ chết giọt máu của của mình. Ha, bây giờ anh ở đây để nói những lời đó anh không cảm thấy nực cười sao.

Hoàng Phong câm nín, miệng chẳng thể thốt ra lời, tin anh quặn lại rất nhói,anh siết chặt bàn tay.

- Hoàng Phong à, 5 năm rồi, tôi cầu xin anh hãy tha cho tôi đi có được không, không phải anh đã có Lâm An rồi sao.

Trần Ngọc My cầm túi xách nhanh chóng rời khỏi, để lại một mình anh bơ vơ. Ánh mắt đượm buồn nhìn cô rời đi, thật sự chẳng thể cứu vãn nữa rồi.