Bầu không khí trên xe vô cùng ảm đạm, không ai chịu mở lời trước, mỗi người đều có những suy tư riêng của mình.
Về tới biệt thự cũ, Trần Ngọc My nhanh chóng bước vào nhà, còn Trần Ngọc Phúc đi cất xe, từ khi Trần Ngọc My về thì anh vì không an tâm cô sống một mình nên cũng dọn qua sống với cô.
Trần Ngọc My ngâm mình trong bồn tắm, làn nước ấm khiến cô dễ chịu hơn. Trân Ngọc My ngâm mình trong nước rất lâu mới chịu ra ngoài. Nằm trên giường, Trần Ngọc My trằn trọc mãi chẳng thể ngủ được, thực chất từ hồi mẹ mất cô cũng chưa từng có một giấc ngủ nào ngon lành và đêm nay cũng không ngoại lệ.
Trần Ngọc My ngồi dậy khoác thêm chiếc áo mỏng bên ngoài rồi ra vườn hoa. Hương thơm của những bông hoa ngào ngạt xông vào mũi cô, cô thể cô như bị những hương thơm đó cuốn vào. Vì trước đây mẹ cô rất thích hoa nên đã trồng rất nhiều hoa trong vườn, cô nhìn thấy những bông hoa hồng dưới đất, cô bước tới chạm vào những cánh hoa mềm mại. Những kí ức trước đây lại vô tình ùa về đây.
Khoảng thời gian Trần Ngọc My chỉ mới 10 tuổi, cô đang chăm chú vẻ những bức tranh, tuy còn rất nhỏ nhưng do được di chuyền từ mẹ mà khả nẳng vẻ của cô vô cùng tốt.
Trần Ngọc My bỗng nhìn thấy mẹ cô đang hậm hụi làm gì đó, cô tò mò chạy tới thì thấy mẹ cô đang trồng một vài cây hoa hồng. Đức Hạnh nhìn thấy cô liền vui vẻ ngừng việc làm đang dở của mình, Trần Ngọc My mỉm cười chạy tới ôm cổ bà.
- Mẹ ơi, hoa này tên gì vậy ạ?
Đức Hạnh đưa ánh mắt trìu mến nhìn cô nói.
- Hoa này có tên là hoa hồng.
Trần Ngọc My thắc mắc.
- Mẹ ơi, vậy hoa hồng nó có ý nghĩa gì ạ?
Đức Hạnh khẽ vuốt mái tóc dài của cô.
- Hoa hồng tượng trưng cho tình yêu.
Trần Ngọc My chớp chớp con mắt to tròn nhìn bà
-Tình yêu? Tình yêu là gì ạ?
- Ngọc My, sau này con lớn lên thì con sẽ hiểu tình yêu là gì, khi con tìm được tình yêu của riêng mình hãy trân trọng và yêu thương nó con biết chưa.
Trần Ngọc My ngây ngô gật đầu.
- Dạ.
Đức Hạnh hài lòng ôm lấy cô.
- Mẹ ơi, con cũng muốn được trồng hoa hồng.
- Được rồi, vậy bây giờ ta và con cũng trồng tiếp có được không.
Những kí ức vui vẻ đó cứ ùa về trong tâm trí Trần Ngọc My, nhưng đáng tiếc những kí ức đẹp đẽ đó chẳng bao giờ quay lại một lần nào nữa.
Chợt cô phát hiện giữa đám hoa hồng đỏ chói, cô thấy có một bông hoa hồng vàng, Trần Ngọc My nhìn chằm chằm vào bông hoa đó không chút biểu cảm, cô dang tay không thương tiếc liền ngắt bông hồng vàng ném thẳng xuống đất, cô dẫm nát nó dưới đất.
Bỗng cô ngừng hành động của mình ngước mắt lên, cô thấy Trần Ngọc Phúc đứng đó. Một lúc sau anh chầm chậm bước về phía cô. Trần Ngọc My đoán rằng có lẽ anh cũng không ngủ được.
Trần Ngọc My nhìn anh mở lời.
- Anh cũng không ngủ được sao?
Trần Ngọc Phúc gật đầu, anh nhìn những bông hoa hồng rồi lại nhìn bông hoa hồng vàng bị cô dẫm nát dưới đất.
- Em cũng giống mẹ không thích hoa hồng vàng.
Trần Ngọc My cũng nhìn bông hoa dưới đất.
- Chỉ cảm thấy ngứa mắt.
Trần Ngọc Phúc nhìn những vì sao sáng trên trời.
- Ngọc My....em cũng biết nguyên ngân cái chết của mẹ đúng không?
Trần Ngọc My ngạc nhiên nhìn anh, Trần Ngọc Phúc không thấy cô trả lời liền cười khổ.
- Em cũng biết hung thủ gϊếŧ mẹ là ai đúng chứ.
Trần Ngọc My càng ngạc nhiên hơn, cô nhìn vào khuôn mặt đầy suy tư của anh trong lòng nhói lên một chút.
- Anh cũng biết sao?
Trần Ngọc Phúc khẽ gật đầu.
Lúc anh còn nhỏ khi nghe tin mẹ anh mất anh đã rất sốc, dù cho cả ba và mẹ đều đã ly hôn, anh cũng không được gặp mẹ nhưng vì tình yêu thương của mẹ trao cho anh ít nên anh rất thương bà. Khoảng thời gian bà mất anh thậm chí còn bị trầm cảm, anh có cảm giác cái chết của mẹ có uẩn khúc nên đã điều tra nhưng vì anh còn quá nhỏ nên chẳng thể điều tra được gì, mãi khi anh vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của ba với người nào đó nói về cái chết của mẹ, anh đã vô cùng sốc, sau này khi anh lớn thì anh cuối cùng cũng biết được ba anh chính là người đẽ thuê người gϊếŧ mẹ, thậm chí anh còn biết khí hai người chưa ly hôn ông còn ra ngoài vụиɠ ŧяộʍ và đó cũng là nguyên nhân khiến hai người ly hôn. Anh đã từng rất ngưỡng mộ ông ấy, anh ước sau này sẽ trở thành một người như ông nhưng khi anh biết ông ấy lại là kẻ ra tay gϊếŧ mẹ anh đã vô cùng hận ông. Nhưng anh biết làm gì đây, vì ông ấy là ba anh, anh phải làm gì, điều đó khiến anh cảm thấy bản thân thật bất lực. Vì thế anh quyết định, anh sẽ phải bảo vệ đứa em gái này, anh sợ rằng một ngày nào đó cô cũng giống mẹ rời bỏ anh.
Trần Ngọc My nhìn đôi mắt đầy muộn phiền của anh trong lòng cô cũng chẳng có chút dễ chịu gì.
Lúc này Trần Ngọc Phúc hỏi cô.
- Từ khi nào...từ khi nào em đã nhận ra hung thủ chính là ba.
Trần Ngọc My cũng không một chút do dự trả lời.
- Ngay từ đầu.
Trần Ngọc Phúc thắc mắc nhìn cô.
Trần Ngọc My im lặng một lúc lại nói.
- Hôm đó trời mưa rất to, em đã nhìn thấy ông ấy cùng mẹ con Chu Mai Linh đang vui vẻ bên nhau, họ cùng nhau tổ chức sinh nhật, cùng nhau thổi nến, cùng nhau hát...rất vui vẻ. Và cũng chính hôm trời mưa to đó...chính mắt em chứng kiến mẹ bị một đám người áo đen gϊếŧ, nhưng em lại chẳng làm gì, lúc đó em rất sợ. Vào chính ngày sinh nhật của em, em đã nhận được hộp quà lạ, em không biết ai đã gửi cho em, bên trong hộp quà là những hình ảnh của ba và những người gϊếŧ mẹ còn có cả đoạn ghi âm nữa.
Trần Ngọc Phúc nghe cô kể anh đã rất bất ngờ, hốc mắt anh đỏ lên, tại sao cô chưa bao giờ kể chuyện này anh nghe, anh không biết đứa em gái này còn gặp bao nhiêu chuyện nữa.
Trần Ngọc Phúc nắm lấy bã vai cô sốt sắng hỏi.
- Vậy em có gặp được người lạ mặt đó không?
Trần Ngọc My im lặng một lúc rồi lắc đầu, Trần Ngọc Phúc buông bả vai cô ra rồi quay mặt đi.
- Khuya rồi em nên ngủ sớm đi, đừng ở ngoài gió quá lâu.
Nói xong anh quay người rời đi, Trần Ngọc My nhìn theo bóng lưng anh rời đi trong lòng có chút áy náy.
Cô đã nói dối, thực chất người cô đã gặp người đàn ông đó, ông ta nhiều lần muốn cô gia nhập vào băng đảng của ông ta nhưng đều bị cô từ chối. Ông ta vẫn không bỏ cuộc hết lần này đến lần khác tìm đến cô.
Một cơn gió lạnh lướt qua làn da trắng nõn của cô khiến cô lạnh buốt, Trần Ngọc My ôm lấy thân mình ngước nhìn bầu trời kia.
- Trăng hôm nay thật đẹp....