Chương 23: đánh nhau

Ở trên xe, Trần Ngọc My cầm đóa hoa bên mình, chống cằm nhìn ra cửa sổ, thả hồn cùng với làn gió mát. Trần Ngọc Phúc không nói gì tập chung lái xe, khoảng chừng 15 phút sau thì hai người cũng tới nơi.

Ở nơi đây chỉ duy nhất có một cái mộ của mẹ cô, xung quanh là cánh đồng hoa, cỏ và những câu cổ thụ lớn.

Trần Ngọc My cầm theo bó hoa đứng trước ngôi mộ của mẹ, tiếng gió liu diu cùng tiếng tán cây xì xào như bản nhạc buồn du dương, không gian lắng động tạo nên một khung cảnh khiến ngươi ta nảo lòng.

Trần Ngọc My đặt bó hoa xuống mộ, rủ mắt nhìn tấm bia mộ, trên tấm bia mộ có một hình ảnh người phụ nữ vô cùng trẻ trung, tay cầm theo đóa hoa cẩm tú cầu, trên môi nở nụ cười hiền hậu. Phía dưới bia mộ khắc lên dòng chứ Đức Hạnh.

Trần Ngọc Phúc ôm lấy bả vai cô, anh biết rằng trong thâm tâm cô rất thương bà ấy, nhưng vì một lí do nào đó cô lại rất ghét bà, anh còn nhớ lúc đám tang của bà cô chẳng rơi một giọt nước mắt nào, nhưng từ khi bà mất ngày nào cô cũng đứng trước mộ bà, mặc kệ là trời nắng hay mưa cô cũng đều đứng đó .Không khóc, không cười, không một biểu cảm nào, dường như chỉ có trời mới biết cô đang nghĩ gì trong đầu

Cả hai cứ đứng đó mặc cho thời gian trôi đi, ánh nắng chiều tà bắt đầu tắt đi chỉ còn vài tia nắng yếu ới len lỏi qua những tán cây.

Trần Ngọc Phúc nhẹ nhàng nói.

- Chúng ta nên về thôi.

Trần Ngọc My gật đầu, cả hai nhanh chóng rời đi mà không biết ở phía xa một người phụ nữ đang nhìn theo bóng lưng họ.

Trần Ngọc Phúc và Trần Ngọc My ghé vào quán mì nhỏ bên đường, hồi nhỏ hai người rất thích ăn mì ở đây, mì ở đây bán tuy đơn giản nhưng mùi vị lại khiến cho người ăn chẳng thể nào quên, cho đến bây giờ cả hai vẫn thường xuyên tới đây ăn.

Ông chủ bưng ra hai tô mì lớn, Trần Ngọc My nhận lấy tô mì, trên mặt xuất hiện nụ cười, cô không một chút chần chừ liền ăn hết một tô mì lớn rồi lại kêu thêm một tô khác. Trần Ngọc Phúc thấy thế không khỏi bật cười.

- Em ăn từ từ thôi, coi chừng mắc nghẹn.

Trần Ngọc My không quan tâm chỉ tập trung ăn hết tô mì thứ hai. Trần Ngọc Phúc nhìn chỉ biết lắc đầu cười bất lực.

Sau khi hai người ăn xong cũng rời khỏi quán.

- Em đứng đây đợi anh lấy xe rồi lại đón em.



Trần Ngọc My gật đầu, Trần Ngọc Phúc cởϊ áσ ngoài của mình khoắc vào người cô rồi đi lấy xe.Trời bắt đầu se lạnh, Trần Ngọc My đút tay vào túi áo, đang định lấy điếu thuốc trong túi xách thì cô chợt nghe thấy tiếng hét của ai đó. Cô đi theo tiếng hét đó thì thấy ở trong hẻm nhỏ khá tối, có một cô gái đang bị một người đàn ông sàm sỡ, hắn ép cô vào trong tường cô gái đó cố găng vùng vẫy thoát khỏi hắn miệng không ngừng nói .

- Tiểu Linh biết sai rồi...Tiểu Linh không cố ý mà...

- Cô bé ngoan nào, chỉ cần cô làm ta thỏa mãn thì ta sẽ tha cho cô haha...

Trần Ngọc My nghe giọng của cô gái đó trông rất quen nhưng lại chẳng nhớ ra.

Tên đàn ông kia vẫn tiếp tục sàm sỡ cô gái, tưởng chừng như không thoát được thì giọng nói của Trần Ngọc My vang lên.

- Ashi... Trên đời này vẫn còn tồn tại thể loại ngựa đực như vậy sao.

Tên kia nghe được giọng nói liền giật mình quay lại đằng sau thì thấy Trần Ngọc My cả người dựa vào bức tường.

Hắn ta gằn giọng nói.

- Ranh con tốt nhất mày nên biến đi, đừng có ở đây phá hoại chuyện tốt của tao.

Trần Ngọc My sắc mặt trầm xuống nhìn hắn.

- Thả cô ấy ra.

Hắn ta bật cười

- Haha..mày nghĩ mày là ai mà dám ra lệnh cho tao hả, tốt nhất là mày nhanh chóng biến đi.

Trần Ngọc My toát ra khí lạnh, từ từ di chuyển tới chỗ của hắn ta, cô xoay khớp cổ tay mình tạo thành tiếng rắc rắc.

- A...điên thật đó, những thể loại như mày đáng ra phải chết mới phải.



Tên kia thấy cô đi tới hắn bắt đầu toát mồ hôi sợ hãi, bỗng hắn rút con dao trong người của hắn lao tới chỗ cô nhưng liền bị cô cho một đấm ngay mặt, hắn ta nằm xổng soài dưới đất, máu trong miệng hắn tuôn ra nhưng rất nhanh hắn lại đứng dậy tiếp tục cầm con dao xông tới chỗ cô, Trần Ngọc My giơ chân đá bay con rồi cho hắn một cước thẳng vào bụng. Hắn ta bị một cước đá của cô mà đau đớn quằn quại ôm bụng rêи ɾỉ.

Trần Ngọc My tiến tới chỗ cô gái đang núp mình trong xó, tay ôm lấy thân mình không ngừng run rẩy, vừa khóc vừa lẩm bẩm.

- Đừng đánh nữa...Tiểu Linh không cố ý mà....a...đừng mà...

Trần Ngọc My cởϊ áσ khoác trên trên người mình khoác vào người cô.

- Đừng sợ, có tôi ở đây sẽ không ai làm hại cô đâu.

Lúc này cô gái đó cũng ngưỡng mặt lên nhìn cô, Trần Ngọc My chợt nhận ra đây là cô gái hồi sáng mình gặp nhưng tại sao cô lại ở đây.

Đang mãi mê suy nghĩ thì phía sau tên kia nắm lấy bả vai Trần Ngọc My hất cô ngã xuống đất, Trần Ngọc My chưa kịp định hình thì bị hắn bóp lấy cổ, Trần Ngọc My nắm tay hắn cố gắng vùng vẫy nhưng càng vùng vẫy hắn càng siết mạnh.Mặt cô bắt đầu chuyển dần sang màu tím, cô khó thở, hình ảnh gương mặt Trần Lâm Ưng hiện lên.

- Mày chết đi, mày là quái vật, mày cũng sẽ giống bà ta, chết đi...

Giọng nói của Trần Lâm Ưng cứ vang vẳng trong đầu cô, gương mặt đáng sợ của ông thoát ẩn thoát hiện.

Như đang định từ bỏ thì một hình bóng người đàn ông xuất hiện, anh cầm cây gỗ đập mạnh vào gáy tên kia. Hắn ta buông thả cô ra, Trần Ngọc My được cứu sống ôm lấy cổ ho sặc sụa.

Cô gái nhìn thấy anh vui mừng chạy tới ôm lấy anh.

- Anh ơi Tiểu Linh sợ lắm...huhu

Anh ta lo lắng ôm chặt lấy cô gái.

- Đừng lo, anh ở đây, không sao rồi...không sao rồi.

Trần Ngọc Phúc thở hổn hển chạy vào, anh nhìn thấy cô nằm thoi thóp dưới đất rồi lại nhìn tên kia, anh siết chặt bàn tay, lửa giận trong anh sôi lên sùng sục. Trần Ngọc Phúc lao tới liên tiếp đấm vào mặt của tên kia, đến mức mặt của hắn bị biến dạng. Hắn nài nỉ cầu xin anh tha cho hắn, Trần Ngọc Phúc chẳng nghe lời cầu xin hắn lọt vào tai cứ tiếp đấm, nếu không nhờ có anh chàng kia ngăn cản thì có lẽ tên kia cũng bị anh đấm tới chết.