Chương 20: Có tật giật mình

Buổi đấu giá kết thúc, Trần Ngọc Phúc Và Trần Ngọc My cùng nhau về biệt thự mới.

Người hầu trong nhà thấy hai người về liền cúi đầu cung kính, Trần Ngọc My nhanh chóng đi về phía shopha mệt mỏi ngồi xuống. So với những nơi ôn ào kia thì cô thích ở nhà hơn, Trần Ngọc Phúc đưa áo cho người hầu rồi cũng ngồi xuống ghế.

- Ba tôi chưa về sao?

Trần Ngọc Phúc hỏi người hầu

- Dạ thưa cậu chủ, ông chủ vẫn chưa về, còn phu nhân và Ngọc Tuyết tiểu thư đã ra ngoài.

Vừa rứt lời thì Đặng Ngọc Tuyết và Chu Mai Linh cũng về. Đặng Ngọc Tuyết nhìn thấy Trần Ngọc Phúc trong lòng vô cùng phấn khởi, còn Chu Mai Linh vừa nhìn thấy bức tranh trên bàn thì ba ta liền chột dạ nhưng vẫn đánh trống lãng nở nụ cười sượng.

- Hai đứa mới về sao, có mệt không, để gì kêu người nấu gì đó cho hai đứa, hiếm lắm mới về đây mà.

Trần Ngọc My từ nãy giờ quan sát biểu cảm của bà ta trong lòng không ngừng mỉa mai.

- Không cần đâu, dù gì cũng nuốt không trôi.

Mỗi một câu nói của cô đều là một câu chí mạng khiến cho bà ta phải cứng miệng.

- Có chuyện gì mà ồn ào vậy.

Trần Lâm Ưng cũng trở về, nhìn thấy Trần Ngọc My và Trần Ngọc Phúc ông hơi ngạc nhiên vì chẳng có khi nào hai người chịu về đây trừ khi ông kêu gọi.

Trần Lâm Ưng nới lỏng cà vạt đi xuống ghế ngồi

- Hai đứa có chuyện gì tới đây.

- Phải có chuyện gì thì tụi con mới được tới hay sao.

Ông uống ly trà rồi nói.

- Hai đứa từ trước tới giờ có khi vào về đây mà không có chuyện.

- Không biết ba đã biết chuyện khu bảo tàng tranh của mẹ đã bị trộm hay chưa?

Chu Mai Linh vừa nghe câu này lòng bàn tay bà ta toát mồ hôi, nhưng bà ta vẫn phải giữ bình tĩnh, để tránh nghi ngờ bà ta giả vờ bất ngờ.

- Trời ơi...có chuyện đó sao.



Trần Lâm Ưng nhìn cô.

- Vậy lí do con về đây chỉ vì chuyện đó thôi sao.Không phải Ngọc Phúc vẫn luôn quản lí sao hơn nữa bảo vệ cũng rất nhiều thì làm sao có chuyện bị trộm.

-Đó là lí do, an ninh nơi đó rất nghiêm ngặt nhưng kẻ trộm lộng hành lại chẳng để một chút dấu vết nào, hơn nữa cũng phải rất rõ lối đi thì mới dễ dàng xâm nhập.

Trần Ngọc My di chuyển hướng mắt qua Chu Mai Linh, Chu Mai Linh cảm nhận được ánh mắt của cô liền chột dạ rùng mình.

- Con nghĩ người này không có gì xa lạ đâu.

Nói rồi cô đứng dậy, mắt vẫn dán lên người Chu Mai Linh.

- Nói cúng thì con sẽ điều tra rõ vụ này, đến lúc đó cho dù là người quen biết thì con cũng không nương tay đâu.

Trần Lầm Ưng gật gù.

- Được rồi, trời cũng đã muộn thôi thì hai đứa nên ở lại đây đi.

Trần Ngọc My mỉm cười.

- Vậy hôm nay tụi con sẽ ở lại đây, mong rằng dì sẽ không có ý kiến nhỉ.

Chu Mai Linh cười ngượng

- Con nói gì vậy chứ, đây cũng là nhà của con, con ở thì làm sao ta có ý kiến đây.

- Vậy thì cảm ơn gì.

Nói rồi cô nhanh chóng lên phòng ngủ, Trần Ngọc Phúc cũng chào ông đi về phòng.

Buổi tối trời khá mát mẻ, Trần Ngọc My vì không ngủ được nên ra ngoài hóng mát, đang đi bỗng nhiên cô dừng lại.

- Phải làm sao đây, nếu chuyện này bị tràn ra ngoài thì ngay cả tôi cũng khó mà yên ổn

.....

- Tôi nghĩ nó đã biết được bức tranh đó là do tôi lấy.

.....

- Được rồi.



Cuộc trò chuyện kết thúc Chu Mai Linh định rời đi thì giật mình đánh rơi chiếc điện thoại xuống đất. Nhìn thấy Trần Ngọc My bà ta không khỏi rùng mình, tại sao cô lại ở đây, cô đã nghe được những gì. Một Lúc sau bà ta cũng lấy lại bình tĩnh nhặt chiếc điện thoại lên.

Trần Ngọc My nhếch môi, khoanh tay tỏa ra khí lạnh

- Chà, dì Chu đây là có tật giật mình sao?

Chu Mai Linh mắt láo liên, không dám đối diện với Trần Ngọc My.

- Mày...mày nói gì tao không hiểu.

- Haha...gì đây, không tiếp tục diễn người vợ hiền hậu, nhân từ nữa sao. À... nhưng mà đây mới là bà mà, đồ giả nhân giả nghĩa.

Chu Mai Linh lườm cô.

- Thì sao chứ, ít ra tao không giống mẹ mày, quái vật.

Trần Ngọc My mặt không biểu cảm sát khí tỏa ra nhiều hơn khiến bà ta không khỏi rùng mình sợ hãi.

- Bức tranh đó là do bà thuê người lấy.

Chu Mai Linh cũng chẳng giấu diếm thẳng thừng nói.

- Đúng là tao thuê người lấy đó thì sao. Sao? Mày định sẽ nói chuyện này với ba mày ư, haha...ông ta sẽ không tin mày đâu.

Trần Ngọc My nhếch môi.

- Bà nghĩ vậy sao? haizzz...tôi cũng không hẹp hòi tính toán so đo với bà đâu, dù gì thì bà cũng đáng thương mà. Mang tiếng phá hoại gia đình người khác cũng đâu dễ chịu gì.

- Haizz... tính dạo một vòng cho dễ ngủ mà, bà làm tôi mất hứng rồi đó, đồ xấu xí.

Chu Mai Linh tức giận.

- Mày....

Trần Ngọc My nhún vai rồi rời đi, Chu Mai Linh đứng đó mặt đen xì như nhọ nồi.

- Trần Ngọc My mày cứ đợi đó, mày cũng sẽ sớm đoàn tụ với mẹ mày thôi.

Chu Mai Linh siết chặt điện thoại nhìn theo bóng lứng cô rời đi.