Chương 15: 5 năm trước

Trần Ngọc My thật sự đã sụp đổ hoàn toàn, nước mắt cô chảy xuống, đôi mắt xinh đẹp đã đẫm ướt.

- Tại sao? Đứa bé vô tội mà.

Vừa dứt câu thì một đám người từ bên ngoài bước vào. Trần Ngọc My thật sự chẳng thể nói được gì, hai tay cô buông lỏng giữa không trung.

- Hoàng Phong, một ngày nào đó tôi sẽ gϊếŧ chết anh, thật đó, chính tay tôi sẽ gϊếŧ chết anh.

Nói xong cô bước ra ngoài theo đám người vừa nãy, Hoàng Phong đứng giữa căn phòng, biểu cảm vừa nãy, ánh mắt đó, lời nói đó đâm thẳng vào trái tim anh.

Kể từ ngày hôm đó, Trần Ngọc My như kẻ không hồn, ngày ngày ngắm nhìn những chiếc lá rơi bên cửa sổ, khống nói, không biểu cảm. Hoàng Phong cũng mời rất nhiều bác sĩ tâm lí đến nhưng đều bị cô đuổi đi. Nhìn thấy cô như vậy Hoàng Phong vô cùng khó chịu, thà cô chửi anh, mắng anh, còn hơn một cái xác không hồn.

Mỗi lần nhìn thấy anh cô đều trở nên kích động nên anh chỉ có thể đứng nhìn cô bên ngoài.

Trần Ngọc My nhìn đám trẻ con đang vui đùa bên ngoài, lòng cô còn trở nên buồn bã hơn.

- Chà...nhìn cô có vẻ buồn nhỉ?

Giọng nói vang lên khiến Trần Ngọc My giật mình quay đầu lại.

Lâm An đứng khoanh tay, trên môi cười châm biếm

- Cô đến đây làm gì?

- Nói gì vậy chứ, tôi có lòng tốt đến thăm cô thôi mà. Đừng quên tôi cũng là người giúp cô chạy chốn đó, nhưng mà số cô thật xui chạy kiểu gì cũng bị bắt lại.

Lâm An nhếch môi tiên tới chỗ cô.

- Trần Ngọc My, thật tôi cảm thấy cô thật tội nghiệp, ngay cả con mình cũng bị chính tay cha nó gϊếŧ chết. Thấy không, điều đó chứng tỏ Hoàng Phong không hề yêu cô.

Trần Ngọc My không cảm xúc nhìn Lâm An, ngón tay bấu chặt ga giường. Trong đầu cô giọng nói ấy không ngừng vang lên.



- Gϊếŧ nó đi, nó là người khiến mày đau đớn...gϊếŧ nó...

Giọng nói đó cứ vang vọng trong đầu cô, Trần Ngọc My hất tung đồ trên bàn xuống đất. Cô cầm lấy miếng thủy tinh dưới đất sau đó đè Lâm An xuống ghế sopha.Miếng thủy tinh kè sát cổ Lâm An, giọng nói vẫn vang vọng trong đầu

- Gϊếŧ đi...gϊếŧ nó...

Lâm An lúc này mặt trắng bệch, cả thân người không động đậy được, cô ta hết toáng lên. Hoàng Phong nghe tiếng hét liền chạy vào thì thấy cảnh tượng trước mắt mà ngạc nhiên.

Hoàng Phong liền đầy Trần Ngọc My ra, Lâm An được giải thoát liền ôm lấy Hoàng Phong khóc lóc.

- Hoàng Phong... cô ta bị điên rồi, cô ta muốn gϊếŧ em.

Trần Ngọc My thấy Hoàng Phong ôm Lâm An liền siết chặt mảnh thủy tinh trong tay, mảnh thủy tinh đâm vào thịt, máu cứ thế chảy xuống. Trần Ngọc My ôm lấy đầu mình hét lên.

Hoàng Phong hất tay Lâm An ra định tiến tới chỗ Trần Ngọc My thì cô liền chạy ra ngoài, Hoàng Phong đuổi theo cô nhưng bị Lâm An giữ lại.

- Hoàng Phong, anh còn chạy theo cô ta làm gì, cô ta vừa mới suýt gϊếŧ em đó anh biết không!

Hoàng Phong cau mày, đẩy mạnh cô ta xuống đất rồi vội vã chạy theo Trần Ngọc My.

Trần Ngọc My người dính đầy máu chạy ra khỏi bệnh viện. Cô cứ băng qua đường mặc cho bao nhiêu chiếc xe đang chạy. Bỗng một tiếng còi vang dài và sau đó thân thể của Trần Ngọc My văng ra xa, máu chảy ra tạo thành một vũng. Hoàng Phong vừa chạy ra thì thấy cảnh tượng Trần Ngọc My đang nằm bất động trên vũng máu. Cả người anh cứng đơ, anh chạy tới chỗ cô, hai bàn tay run rẫy ôm lấy cô, anh bế cô chạy thật nhanh vào bệnh viện.

Ở ngoài hành lang, Hoàng Phong người dính đầy máu, hai tay đan chặt vào nhau, hốc mắt anh đã nổi tia máu đỏ, tim anh lúc này vẫn đập rất nhanh. Chỉ có ông trời mới biết khi thấy cô nằm trên vũng máu anh đã như ghẹt thở, chỉ có ông trời mới biết anh đã sợ hãi như thế nào. Anh sợ lần này cô sẽ đi thật sự và mãi mãi không thể gặp được cô.

Lâm An không nhịn được liền tới chỗ anh nói:

- Hoàng Phong, tại sao anh lại lo cho cô ta, anh không thấy vừa nãy em suýt chút nữa bị cô ta gϊếŧ chết hả.

Hoàng Phong ngước mắt nhìn cô ta, ánh mắt anh khiến cô ta run sợ nhưng cô ta vẫn tiếp tục nói:



- Hoàng Phong...tại sao vậy chứ? Em mới là vợ sắp cưới của anh. Cô ta là con của kẻ thù, người đã gϊếŧ chết cha mẹ anh đó, tại sao anh còn cứu cô ta, nếu cô ta chết thì không phải sẽ tốt hơn sao.

Hoàng Phong đứng dậy bóp cổ cô ta.

- Lâm An, đừng tưởng rằng cô có ông nội chống lưng thì muốn làm gì thì làm và cũng đừng có đem cái hôn nhân vớ vẫn đó ra để nói với tôi.

Hoàng Phong siết cổ cô ta một mạnh hơn, Lâm An giãy giụa như cá mắc cạn. Hoàng Phong buông tay đẩy mạnh cô ta xuống đất , Lam An vội vã ôm lấy cổ ho sặc sụa. Hoàng Phong đưa con mắt muốn gϊếŧ người nhìn cô ta.

- Cô đừng tưởng những chuyện cô làm tôi đều không biết, cô nên thấy may mắn khi tôi không điều tra việc cô dám để Ngọc My bỏ trốn.

Lâm An ngạc nhiên nhìn anh.

- Tốt nhất đừng nên thử thách giới hạn của tôi, bây giờ thì cút đi trước khi tôi móc hai con mắt của cô.

Cả người Lâm An run rẩy nhìn Hoàng Phong, cô ta siết chặt tay rồi đứng dậy rời đi.

Hoàng Phong vẫn không ngừng lo lắng, hết đứng lên rồi ngồi xuống. Bác sĩ lúc này cũng bước ra ngoài, Hoàng Phong vội vàng đứng dậy.

- Cô ấy sao rồi?

- Hiện tại cô ấy đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn cần quan sát thêm một thời gian.

Hoàng Phong gật đầu, Trần Ngọc My cũng được đẩy ra chuyển vào phòng hồi sức.

Rất nhanh Trần Ngọc My cũng tỉnh lại, Hoàng Phong mừng rỡ nắm lấy tay cô.

- Ngọc My cuối cùng em cũng tỉnh, em còn cảm thấy không khỏe chỗ nào? có cần tôi gọi bác sĩ?

Hoàng Phong hỏi rất nhiều nhưng Trần Ngọc My không trả lời lấy một câu. Trần Ngọc My hất tay anh ra, xoay lưng về phía anh.

Hoàng Phong cũng không nói gì liền kéo chăn cho cô rồi cũng rời đi.