Trong sân bay...
Một cô gái có mái tóc đen dài ngang lưng, đeo chiếc kính đen che mất nửa khuôn mặt xinh đẹp của cô. Cô mặc bộ đồ bó sát người tôn lên vòng eo thon gọn. Đứng khoanh tay nhìn lên màn hình, trên màn hình xuất hiện người đàn ông có khuôn mặt vô cùng tuấn tú bên cạnh anh ta là một cô gái đang khoác tay anh, trên khuôn mặt nở một nụ cười hạnh phúc.
Đèn plas liên tục chiếu vào bọn họ, các phóng viên chen chúc nhau đưa ra những câu hỏi.
pvA: Hoàng tổng, khi nào hai người kết hôn?.
pvB: Anh và tiểu thư Lâm An có mối quan hệ như thế nào?
pvB: Hoàng tổng, hai người có dự đình đám cưới không?
Và vô số câu hỏi khác...
Nhưng Hoàng Phong vẫn không trả lời bất cứ câu hỏi nào mà cứ lạnh lùng đi tiếp mặc cho đám phóng viên chen chúc nhau hỏi.
Còn Lâm An cô ta vẫn vẫn cười tươi như muốn cho tất cả mọi người biết chỉ có cô mới xướng đôi với người đàn ông này.
Cô đứng nhìn lên màn hình không biết là bao lâu rồi cho tới khi có người gọi tên của cô.
- Ngọc My!
Nghe được tiếng có người gọi mình, cô quay đầu lại nhìn liền nở nụ cười vui vẻ hoàn toàn không còn gương mặt lạnh như băng lúc nãy.
Người gọi cô là Trần Ngọc Phúc anh của cô.
Trần Ngọc My đi tới chỗ anh rồi cả hai lên xe chạy khỏi sân bay. Ở phía sau, có một người mặc áo đen nãy giờ quan sát họ sau khi thấy hai người rời đi liền lấy điện thoại gọi cho ai đó xong cũng lên xe biến mất.
Ở công ty Hoàng Thị
Hoàng Phong đứng nhìn cảnh vật bên ngoài, trên tay anh cầm chiếc ly rượu đỏ lắc qua lắc lại, gương mặt của anh vẫn lạnh như băng. Bông nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa.
-Vào đi
Cánh cửa mở ra người đi vào là thư kí Kim, thư kí Kim là cánh tay đắc lực của Hoàng Phong.
- Tổng giám đốc, bên phía cổ đông muốn mời anh tham gia buổi đấu giá.
Hoàng Phong vẫn đứng im đó không quay đầu lại chỉ ừ nhẹ rồi uống ly rượu đỏ trên tay.
Thư kí Kim đứng ngậm ngùi một lúc rồi nó
-Tổng giám đốc, tiểu thư Ngọc My đã trở về.
Mí mắt Hoàng Phong nâng lên rồi ra hiệu cho thư kí ra ngoài. Lúc này Hoàng Phong Mới quay đầu lại cầm tấm ảnh trên tay, trong tấm ảnh là một cô gái có mái tóc dài đen óng đang nở một nụ cười dịu dàng làng xao xuyến lòng người. Hoàng Phong sờ tấm ảnh nhẹ nhàng cong môi.
- 5 năm rồi, cuối cùng em cũng về.
Ngọc My lúc này cũng tới nhà, trong ngôi biệt thự cũ cô cảm nhận sự âm u vẫn bao chùm nơi này.
Nơi đây chứ nhiều những kí ức đẹp và cũng là nơi cô ám ảnh. Ngắm nhìn mọi thứ xung quanh chẳng có gì thay thay đổi, Trần Ngọc mang hành lí của cô vào anh thắc mắc tại sao cô vẫn muốn ở nơi gây ám ảnh này?
- Lúc em không ở đây anh đã cho người thường xuyên tới đây dọn dẹp.
- vâng! Giọng nói của cô rất nhỏ
Bên ngoài có một tên vệ sĩ bước vào cung kính chào hai người rồi nói.
- cậu chủ, cô chủ lão gia cho gọi hai người về dùng bữa.
Trần Ngọc Phúc phất tay cho tên vệ sĩ lui ra ngoài, anh nhìn Ngọc My rồi đi tới chỗ cô đứng.
- Em có muốn về đó không? Có vẻ ba cũng rất nhớ em.
Trần Ngọc My vẫn gương mặt không biểu cảm cầm hành lí của mình.
- Đương nhiên là phải về đó rồi dù gì ông ta cũng là ba của em mà.
nói xong cô cầm hành lí của mình lên phòng, Trần Ngọc Phúc thở dài bỗng điện thoại của anh reo lên, anh cầm điện thoài nhìn vào dãy số trên điện thoại rồi bắt máy.
- alo...Được rồi cậu cứ sắp sếp đi tôi sẽ về công ty.
Sau cuộc điện thoại anh cũng lên xe tới công ty. Trần Ngọc My sắp xếp hành lí xong cũng thả mình nằm trên giường, cô quay sang chiếc bạn bên cạnh với lấy tấm ảnh trên bàn. Trong tấm ảnh là một gia đình bốn người gồm cô, Ngoc Phúc, ba cô cùng với...mẹ cô, cả bốn người chung một khung ảnh tươi cười với nhau. Nhìn một hồi Ngọc My ném tấm ảnh ra chỗ khác, nhìn lên trần nhà những kí ức lúc nhỏ ùa về.
- Mẹ ơi, ba ơi nhìn kìa là cầu vòng đó.
Ngọc My tung tăng chạy trên đồng cỏ xanh tươi cùng với Ngọc Phúc vui đùa, bỗng mây đen kéo tới cơn mưa to ào xuống, sấm chớp xé ngang trời. Ngọc My nhìn xung quanh không có một ai, cô hoảng loạn chạy về phía trước nhưng lại vấp ngã . Ngọc My sợ hãi nước mắt trào ra, trước mặt cô toàn là màu đỏ
Máu... s...sao lại có nhiều máu...
Cô quay người lại nhưng bị ai đó bóp cổ, cô nắm chặt tay hắn cố gắng vùng vẫy thoát khỏi hắn nhưng không được, hắn bắt đầu siết cổ cô mạnh hơn.
- Chỉ một chút nữa thôi, mau chết đi, mày là quái vật mày sẽ giống bà ta.... MAU CHẾT ĐIIIIIII....
Ngọc My bừng tỉnh mở to đôi mắt, hô hấp cũng mạnh hơn, nhưng giọt mồ hôi trên trán từ từ lăn xuống gò má, đôi tay run rẩy của cô sờ lên cổ mình. Ngọc My thu người lại như một bào thai. Chỉ là một giấc mơ , có lẽ do quá mệt nên thϊếp đi lúc nào không hay. Bỗng điện thoại của cô lúc này cũng reo lên phá tan bầu không khí im lặng trong phòng.
- alo...
- Ngọc My, lúc nãy có việc gấp nên anh đến công ty bây giờ em thay đồ đi rồi anh qua đón em.
Ngọc My chỉ ừ nhẹ rồi cúp máy ném nó sang một bên rồi cũng đi sửa soạn.