-Người gì đâu mà háo sắc bỏ quên cả chồng, trông anh đẹp trai ngời ngời thế này mà.
- Thôi đừng có mà tự luyến nữa. Em đi ngủ đây.
Triệu Y nằm xuống cái là ngủ luôn, từ lúc mang bầu cô ngủ rất nhiều, thời gian hầu như chỉ để ngủ. Cố Phong Thần ngồi làm việc không thể tập trung mà cứ chốc chốc phải ngẩng lên nhìn cô vợ nhỏ của mình. Mang thai 4 tháng rồi nhưng cô không ăn được mấy nên cũng không quá mập chỉ có phần bụng là nhô ra. Nếu mà không nhìn kĩ còn không biết là cô có bầu, chẳng trách tên đàn ông kia dám tán tỉnh cô. Triệu Y ngủ một phát đến tận tối mới tỉnh nhưng chính là vì chiếc bụng đói nên mới dậy. Vừa ngồi dậy là anh đã mang một ly sữa và một bát mì bò cho cô.
- Ăn tối thôi mèo lười.
Mùi thơm lan tỏa làm cô không thể cưỡng lại.
- Em không có phải mèo lười đâu nha. Cô vừa ăn vừa trả lời.
Cố Phong Thần lúc này chỉ cười mà xoa đầu cô . " Ăn đi rồi chúng ta đi dạo để mai về".
- Anh không ăn gì sao.
- Anh đã ăn rồi.
Cô ăn xong thì đưa cô đi dạo biển, gió thổi làm sóng đạp vào bờ. Mới đi một lát cô đã mỏi chân đòi anh cõng. Ở trên lưng anh cô có một cảm giác vô cùng khó tả . Nó hạnh phúc, sung sướиɠ như muốn khóc. Cô cười ghé sát tai anh thủ thỉ. " Chồng ơi ".
- Sao vậy.
- Mẹ con em yêu anh.
Cố Phong Thần cười nhẹ nhàng " Anh yêu em Triệu Y và cả bảo bối nhỏ của chúng ta nữa".
Cõng cô trên lưng nên cô ngủ lúc nào không hay. Anh liền đưa cô về phòng, từ lúc có thai cô có vẻ lúc bào cũng mệt mỏi khó chịu trong người. Nhìn lúc cô ngủ mới chính là thoải mái nhất. Ngắm nhìn cô ngủ đang dần trở thành thói quen của anh. Đưa tay vén lọn tóc trên trán, anh hôn nhẹ lên trán cô. " Ngủ ngon vợ yêu ".
Sáng hôm sau anh đã thu dọn toàn bộ đồ dùng chỉ chờ cô dậy là lên máy bay cất cánh. Khi Triệu Y tỉnh dậy thấy anh thu dọn thì ngạc nhiên " Sao không gọi em mà cứ làm một mình thế".
Cố Phong Thần lại gần xoa bụng cô " Chẳng phải là đang lo cho hai mẹ con sao".
Hai người trả phòng và lên xe đến sân bay, ngồi trên máy bay chẳng mấy chốc cô đã về đến thành phố. Trời sắp vào xuân rồi nên tiết trời có phần ấm áp hơn, rất dễ chịu. Vừa vào nhà là thím Chu và mọi người đều chạy ra đón.
- Thiếu gia và thiếu phu nhân đã về.
- Được rồi hôm nay tôi đều chuẩn bị quà cho mọi người. Tất cả hôm nay được phép nghỉ làm sớm. Người làm ai nấy đều rất vui nhận quà của mình.
Triệu Y nhìn họ cười tươi. " Mọi người đáng yêu quá anh nhỉ ".
Cố Phong Thần ôm lấy vai cô " Em có mệt không, anh đưa lên phòng nghỉ rồi tối qua ăn cơm với bố mẹ".
- Bây giờ đi luôn đi anh, em muốn đưa quà cho bố mẹ luôn.
Anh chiều theo ý cô liền đưa cô đi, chạy xe vào đến sân họ đã nhìn thấy hai ông bà đang ngồi uống trà, cười nói bên bể bơi.
- Bố mẹ chúng con về rồi.
Cố Phong Vân và Thất Thiên Thu nhìn sang.
- Không phải nói tối hai con mới sang sao. Thất Thiên Thu lại gần.
- Tại cô ấy muốn tặng quà cho bố mẹ lên sang luôn đó.
- Ôi dào, đi trăng mật mà còn quà cáp. Nào nào vào nhà nghỉ thôi con, bà bầu phải đi đứng nghỉ ngơi cẩn thận nghe chưa.
- Dạ con biết rồi thưa mẹ.
Cố Phong Thần bất bình " Mẹ chắc quên đứa con trai này rồi ".
- Tôi là đang lo cho cháu nội tôi. Còn anh sắp làm bố trẻ con rồi mà còn như vậy thật mất mặt nhà họ Cố.
- Bố.. bố xem mẹ nói kìa. Anh quay sang cầu cứu ông Cố.
- Chuyện này bố miễn can thiệp.
- Anh bị cho ra rìa rồi. Triệu Y cười trêu ghẹo.
Hí hí tôi ở đây nè. Ghé qua đọc truyện mới của tôi nữa nha