Chương 4: Xin Việc

Sau 2 tháng dốc cạn tiền vi vu tại trời tây thì cuối cùng Triệu Y Y cũng đã quay trở lại thành phố A.Vừa đáp máy bay xuống đi ra cửa thì cô đã nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đang vẫy tay gọi mình.

- Tiểu Y tôi ở đây nè.

Cô mỉm cười kéo vali về phía Thất Thiên Thiên rồi ôm trầm lấy .

- Tiểu Y cuối cùng cậu cũng về rồi, đi du lịch mà bỏ bê người ta tận 2 tháng trời.Giọng Thất Thiên Thiên giận dỗi.

Cô liền nhỏ giọng bào chữa. " Đâu có tôi phải dốc cạn tiền để chơi và mua quà cho cậu đấy"

Thất Thiên Thiên nhận lấy quà rồi hôn chụt lên má cô làm mọi người xung quanh phải chú ý. Cô giật mình sờ lên má rồi quay sang vỗ nhẹ vào vai Thiên Thiên.

- Cậu nghịch quá đó, thôi tôi đói bụng rồi chúng ta đi ăn gì đi.

Sau khi ăn xong thì Thiên Thiên trở về công ty còn cô bắt xe về nhà. Bước vào nhà cô phải lên giường ngả lưng ngay vì mệt mỏi. Ngủ 1 mạch đến tận 5 giờ chiều vì cơn khát khiến cô thức giấc.Đứng dậy rời khỏi giường đi rót nước thì cô chợt nhận ra trong căn nhà này còn rất nhiều đồ bỏ lại của Hoắc Kiến Kiêu. Cô lại cảm thấy nhớ anh ta rồi, nhớ từng cái ôm và cách quan tâm sâu dịu dàng của hắn. Dù gì thì nói tình cảm 9 năm gắn bó với nhau đâu có phải nói quên là quên được. Cô bần thần môi thì nhếch lên tự giễu, anh ta đối xử như vậy với mày mà mày vẫn ngu ngốc nhớ đến. Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên liền kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn đó, cô liền bắt máy.

- A lô.

Đầu dây bên kia Thiên Thiên lên tiếng.

- Tiểu Y đó hả tôi kiếm được việc làm cho cậu đây, công ty anh họ tôi đang tuyển thư kí cậu có muốn thử không?



Thấy vậy cô thật mừng rỡ.

- Thật sao vậy cậu giúp rồi nộp hồ sơ đến phỏng vấn nhé.

- Tôi đăng kí giúp cậu rồi ngày mai đến phỏng vấn luôn nhé.

Cô nghe xong thì nhảy cẫng lên.

- Cảm ơn Thiên Thiên, tôi yêu cậu nhất đó.

Sáng hôm sau cô đã có mặt tại trước cửa ra vào của tập đoàn PK , tòa nhà này chọc trời như vậy mà từ trước đến nay cô không hề biết đến. Đang đứng ngây ngốc thì Thiên Thiên vỗ nhẹ

- Này cậu còn định đứng đây đến bao giờ thế.

- À ừ tôi vào bây giờ đây tạm biệt cậu nhé.Cô vẫy tay rồi đi vào.

Thang máy sắp đóng cửa may mắn cô chạy đến kịp , bước vào trong cô gặp 2 người đang ông thân vest chỉnh tề. Người đàn ông trước mặt tay đúc túi quần, khuân mặt anh ta đẹp đến xuất thần. Triệu Y Y cảm thấy hình như mình đã gặp người đàn ông này ở đâu đó rồi nhưng thật sự là không thể nhớ được.



Các bạn ơi hãy like cho tui thêm động lực nha. Đừng đọc chùa nhen