Chương 39: Ngoại truyện 2

Triệu Y ngủ đến gần trưa mới tỉnh, lơ mơ mở mắt cô đã nhìn thấy khuôn mặt anh nhìn mình mỉm cười. Vươn vai cười nhẹ cô ôm lấy cổ anh.

- Mấy giờ rồi anh.

- Bây giờ em dậy là chúng ta đi ăn trưa.

Cô liền tỉnh ngủ " Sao không gọi em, mai về rồi mà em còn chưa đi đâu chơi được".

" Tại sợ em với con mệt nên mới không gọi. Bây giờ dậy đi ăn trưa rồi anh đưa đi bù".

- Vậy đi thôi, bây giờ em dậy.

Cô vệ sinh cá nhân xong là nhân viên đã mang đồ ăn lên. Buổi trưa hôm nay có salat hải sản, bò sốt tiêu đen và cả tôm nướng. Cô ăn một hồi no căng cả bụng. Năn nỉ một hồi anh mới đưa cô đi ngắm cảnh, đạp xe xung quanh. Nhưng suốt chặng đường điện thoại anh cứ kêu lên liên tục. Tức giận quá anh tắt nguồn điện thoại thì Quân Hàm quay sang gọi điện cho cô nói có rất nhiều giấy tờ cần quyết định của anh.

- Anh bật điện thoại đi, có nhiều việc quan trọng cần kìa.

- Anh không muốn đi chơi mà mất hứng.

- Thôi được rồi về phòng thôi, em muốn nghỉ ngơi.

" Vậy chúng ta về phòng thôi ". Hai người vừa trở về phòng là anh đã ngồi ngay xuống cầm laptop xử lí công việc. Nhìn anh vất vả cô rất xót nhưng chẳng biết phải làm sao để giúp đỡ đắc lực cho anh.

- Đừng cố quá, sẽ rất hại cho sức khỏe đó anh.

Anh mỉm cười nhẹ nhàng kéo cô vào lòng ngồi. " Anh xin lỗi đã không đưa em đi chơi thoải mái nhát có thể. Anh sẽ cố gắng trong thời gian tới đưa em đi nhiều hơn."



Triệu Y hôn lên môi anh một cái.

- Không sao, công việc quan trọng nhưng sức khỏe là nhất. Không cần cố, em chỉ cần anh bên em là đủ.

- Tại sao em không vô lí một chút để anh dỗ nhỉ.

- Để dành nay mai dỗ con đi.

Cô rời khỏi vòng tay anh mở cửa bước ra ban công. Căn phòng cô với anh ở có hướng nhìn ra biển vô cùng đẹp mắt. Màu biển hôm nay xanh dương dưới anh nắng vô cùng bắt mắt. Đang ngồi trên ghế ngắm biển thì cô được người đàn ông phòng kế bên mời một ly rượu .

- Tôi có thể mời mỹ nữ một ly chứ. Người đàn ông đưa tay sang phía ban công phòng cô.

Triệu Y lúc này cười nhẹ từ chối " xin lỗi anh, tôi đang mang thai em bé không uống được rượu".

Người đàn ông đó ngạc nhiên nhìn cô.

- Thật không tin là em đang mang bầu đó. Trông vẫn rất xinh đẹp.

- Đừng nói vậy, tôi sẽ ngại đó. Triệu Y lúc này được khen thì cười rất tươi.

- Vậy có thể cho tôi phương thức liên lạc để chúng ta có thể làm bạn chứ.

" Tôi không đồng ý" . Cố Phong Thần lúc này bước từ trong phòng ra.

- Anh là...

- Tôi là chồng của cô ấy . Số điện thoại của vợ tôi là để tùy tiện cho người khác thế sao.



Người đàn ông kia liền hiểu ý rút lui " Không sao, rất vui vì gặp hai người ở chuyến đi này. Nếu có dịp Tony sẽ mời hai vợ chồng ăn tôi. Mà em tên là gì vậy hả mỹ nữ xinh đẹp ".

- Em tên Triệu Y, rất vui gặp anh.

- Tôi là Tony, rất hân hạnh. Nói xong anh ta liền đi vào phòng mình để cho hai người nói chuyện.

Triệu Y bấy giờ nhìn biểu cảm của Phong Thần thì tủm tỉm cười.

- Em lại vẫn còn cười. Mặt mày anh khó chịu.

- Xem anh đang ghen kìa.

" Còn không ghen được sao, vợ anh đang mang thai mà vẫn bị người khác tán tỉnh. Thật không chịu được mà , nhìn ánh mắt anh ta thật không tốt lành gì. Có anh ở đây mà em còn cười cười nói nói với tên đó như vậy".

- Anh xem anh kìa có trẻ con không? Người ta chỉ là chào hỏi xã giao kết bạn. Đâu có cần phải nhỏ nhen .

- Không biết, anh vẫn rất giận.

Triệu Y vừa cười vừa đi lại gần anh. Cô hôn lên má anh một cái.

- Vẫn giận. Mặt anh phụng phịu.

Cô hôn lên môi nhưng mặt anh vẫn vậy, cô liền hôn mấy cái nữa cơ mày anh mới giãn ra . Lúc này anh mới ôm lấy eo cô. Tạm thời bỏ qua cho em đó.

Én nè, ém nè các bạn yêu