Triệu Y nằm ngủ đến gần trưa hôm sau mới tỉnh. Mở mắt ra nhìn thấy màu trắng xung quanh cô mới biết mình đang ở bệnh viện. Cô bị ngất vậy ai đưa cô đi bệnh viện. Thất Thiên Thu đi mua chút đồ ăn vừa quay lại đã thấy cô tỉnh.
- Tỉnh rồi sao con, dậy ăn chút cháo cho đủ dinh dưỡng.
- Mẹ, là ai đưa con đến bệnh viện vậy.
- Là Phong Thần chứ ai. Con có biết khi thím Chu gọi, mẹ đã lo lắng thế nào không. Dù nghén mùi thế nào cũng phải gắng sức ăn cho cháu mẹ nó khỏe. Con mà cứ thế này là em bé trong bụng không lớn đâu.
- Vậy Phong Thần đâu ạ, anh ấy không thèm để ý đến con luôn hả mẹ.
- Nó đến công ty rồi, con dậy ăn đi cho nóng.
- Mẹ ơi con muốn về nhà, con không muốn ở đây.
" Nào ăn đi đã rồi mẹ đi làm thủ tục xuất viện, mẹ sẽ đưa con về bên nhà để tiện mẹ chăm sóc".
- Vậy còn Phong Thần thì sao. Anh ấy còn chưa khỏe hẳn mẹ ạ.
- Kệ nó, con lo cho cháu mẹ trước đã.
Bà để cô ăn xong rồi đi làm thủ tục xuất viện. Cô về bên này thì được sắp xếp ngủ phòng của anh. Nhìn xung quanh căn phòng mọi thứ đều toát lên vẻ lạnh lùng vốn có của anh. Ấy thế mà trước đây anh quan tâm cô, lúc đó cô lại nghĩ anh không vô tình như vậy. Nằm lên trên giường, ở đây vẫn lưu lại chút mùi hương của anh. Đã lâu lắm rồi cô chưa được nằm ngủ cạnh anh, không được anh ôm vào lòng. Cô nhớ cái ôm ấy lắm nhưng anh lại không nhớ gì về cô cả . Cố Phong Thần xong việc thì có ghé qua bệnh viện mới biết cô đã xuất viện. Biết cô chắc đã được mẹ anh đưa về nên anh cũng chẳng tìm. Về nhà tắm xong cũng thư thả lên giường ngủ. Nhưng nằm trằn trọc mãi chỉ thấy chiếc giường vô cùng trống trải làm anh rất khó ngủ. Chẳng phải bình thường vẫn ngủ một mình sao bây giờ tự nhiên lại lạ lẫm như vậy. Triệu Y ở bên này suốt một tuần mà anh cũng không lấy một lần sang thăm hỏi. Mở mắt thức dậy là cô phải hỏi Thất Thiên Thu xem anh có đến không. Tuy nhiên lần nào cũng thất vọng. Em bé nay đã lớn hơn, cô cũng bớt nghén nên định về ở với bố mẹ mình một thời gian. Cô có nói với Thất Thiên Thu thì bà cũng đồng ý. Định nói cho anh biết nhưng gọi điện anh cũng đâu có nghe nên lại thôi. Hôm nay lên máy bay cũng là Thất Thiên Thu đưa cô đi. Nhìn bà chăm sóc cô chu đáo cô cũng hiểu bà rất yêu thương mình.
- Y Y về nhà thì gửi lời hỏi thăm của ta đến bố mẹ con. Có thời gian ta sẽ về gặp gia đình. nhưng con định bao giờ sẽ quay trở lại đây.
- Thật ra con cũng chưa biết mẹ ạ, công việc con đã xin nghỉ từ lúc Phong Thần nằm viện. Bây giờ cũng chẳng vướng bận nhiều nên con định ở lại lâu một chút. Mẹ chăm sóc Phong Thần thay phần của con luôn nhé.
Cô đi vào cửa soát vé rồi lên máy bay nhìn bóng lưng của cô bà buồn vô cùng. Con bé ngày đầu hoạt bát vậy mà mới sảy ra một chút sóng gió đã gần như sụp đổ. Ông trời có phải quá bất công với hai đứa nó. Bà sẽ không để chuyện đó xảy ra, Triệu Y chắc chắn phải trở thành con dâu của bà dù Phong Thần có nhớ hay là không. Cố Phong Thần một tuần không nhìn thấy cô đã có chút nhớ, ban đầu nhìn phiền phức lâu không gặp sẽ nhớ. Nhưng chỉ cần nhớ đến khuôn mặt cô là anh lại đau đầu.Hôm nay có đi gặp khách hàng tại một quán cà phê gần bệnh viện, anh cũng muốn vào viện kiểm tra lại cơ thể một lần. Lúc đi qua đường có một chiếc ô tô phóng nhanh lao đến, chủ xe đang buồn ngủ gật gù may mắn đạp thắng lại kịp . Anh giật mình người đã chạm vào đầu xe rồi ngã ra đường. Người đàn ông trong xe vội vàng lao ra đỡ anh dậy.
- Chàng trai, xin lỗi cậu không sao chứ.
Đột nhiên cơn đau đầu kéo tới tất cả hình ảnh của cô như tấm phim quay chậm tua lại trong đầu anh. Cả lúc cô khóc khi anh gặp tai nạn, cả giọt nước mắt khi anh nặng lời. Tất cả , tất cả hiện ra thật sâu sắc.
Én đây, các bạn hôm nay thấy thế nào. Kể cho Én nghe với