Hôm sau vì đau chân nên cô đã xin nghỉ phép ở nhà, buổi tối hôm đó đang ngồi coi phim thì đột nhiên chuông cửa vang lên. Cô đang thắc mắc là ai đến vì giờ này Thiên Thiên chắc đang làm việc chứ, vừa mở cửa cô ngạc nhiên vì người trước cửa là Cố Phong Thần.
- Sếp, sao giờ này anh còn đến đây .
- Ăn tối chưa, tôi mua cho em ít đồ ăn tối đây.
- Nhưng tôi vừa mới ăn mất rồi, anh có thể đem về tự mình ăn. ( Chị phũ phàng với anh thế )
Anh không nói mà luồn qua người cô tự nhiên bước vào nhà, cô đứng đằng sau mà cứng họng không nói lên lời.
- Tôi mua ít thôi nên ăn rồi cũng qua ăn thêm chút đi.
Thấy anh mua toàn món cô thích nên dù đã ăn thì cô cũng không thể cưỡng lại sức hấp dẫn từ đồ ăn.
- Tại thấy anh mua nhiều nên tôi ăn cho đỡ phí đó.
Nhìn cô ăn vui vẻ anh cũng cảm thấy tinh thần bỗng thoải mái hơn, cơ mày mệt mỏi cũng dãn ra đôi phần. "" Anh không ăn sao, cô đưa chiếc cánh gà về phía anh. Tuy không thích gà nhưng cô đút thì anh ăn lại cảm thấy rất ngon.
- Sếp à, từ sau không cần phiền phức như vậy đâu
- Là tôi thích em nên mới đặc biệt quan tâm như vậy.
Khụ.. khụ... khụ, cô đang ăn mà bị sặc bởi lời nói đó, "" Anh là đang thả thính công khai sao ? "". Anh nhẹ nhàng vỗ lưng cho cô
- Không cần phải phản ứng mạnh mẽ như vậy . Cô ăn xong dọn dẹp thì anh cũng ra về, thật sự là anh rất quan tâm cô. Từ hôm đó chở đi tối nào anh cũng đem đồ ăn đế nhà đến khi chân cô đã có thể đi lại.
Sau một tuần nghỉ phép nhờ đặc cách của anh thì cô đã quay trở lại làm việc, được đi làm cô thấy mình như được sống lại. Vừa đến công ty cô đã gặp Quân Hàm.
- Trời ơi em yêu, em đi làm rồi sao, anh nhớ em chết mất.
- Anh này chỉ có giỏi trêu em thôi.
- Nào thế chân đỡ đau chưa có cần anh bế lên phòng không. Giong anh vô cùng cợt nhả.
- Em đỡ nhiều rồi không cần phiền đến anh.
- À, để em lên pha cho sếp ly cà phê. "" Không cần đâu, em lên làm văn kiện đi sếp đang có một cái đuôi nên em đừng làm phiền "".
- Ý anh là sao? cô tò mò.
- Thì là từ lúc em nghỉ phép thì hôm nào cũng có cô Vân Nhung, thanh mai trúc mã của sếp ghé thăm, cô ấy xinh đẹp xuất thần chỉ thua em có một bậc thôi. Cô bỗng ngừng cười, anh là cũng có thanh mai trúc mã.
- Thôi tạm biệt nhé, anh có tí việc phải đi đây.
- Anh có việc cứ đi trước đi.
Cô bước lên phòng làm việc thì đã nhìn thấy trên bàn văn kiện chất cao như núi. "" Cố Phong Thần xấu xa, bày đặt quan tâm vậy mà bây giờ thế này đây, anh là đang vui vẻ bên người phụ nữ nào chứ gì. Cô tự nhiên cảm thấy trong người thật bực bội chứ. Đang làm thì cửa phòng anh mở, cô gái đó khoác tay anh bước ra với bộ mặt vui vẻ. Thấy cô ngồi đó anh liền gạt phăng tay cô ta ra mà lòng chợt dạ.
- Tiểu Y, em đỡ chân chưa mà đi làm.
- Thưa sếp, tôi đỡ nhiều rồi.
Anh quay sang nhìn cô ả bên canh"" Nhung Nhung em về mình đi , tôi bỗng nhớ ra mình bận mất rồi"". Cô ả tức tối dậm chân rời đi , anh liền quay sang giải thích.
- Tiểu Y, Vân Nhung chỉ là bạn anh, em đừng hiểu lầm.
- Cô cười nhẹ, Sếp à anh với cô ta là gì đâu có cần nói với tôi.
Cố Phong Thần chợt nhận ra trong giọng nói của cô có gì đó tức giận, cô là đang giận cái gì sao.
ÉN nè, lại là én đây