...----------------...
Đến giờ ăn trưa Hà Thanh và Lâm Khả xuống căn tin trường để ăn cơm, vừa lấy cơm xong quay lại ngồi vào bàn ăn thì có một anh chàng đến đứng ngay cạnh Lâm Khả. Hà Thanh ngước lên nhìn thấy anh ta vẫy tay chào hỏi cô.
'' Xin chào! Anh có thể ngồi cùng được chứ.''
Hà Thanh thấy người lạ đến muốn xin ngồi cùng đang định từ chối thì Lâm Khả nói.
'' Được chứ! Anh ngồi luôn cạnh em này.'' Lâm Khả vui vẻ kéo ghế ra cho anh ta ngồi cùng.
'' Vậy anh ngồi cạnh Tiểu Khả nhé.'' Anh chàng mỉm cười nói với Lâm Khả.
Hà Thanh thấy Lâm Khả có vẻ quen biết với người này thì khá bất ngờ, trong đầu cô lúc này liền nảy số.
Nội tâm Hà Thanh: “ Người này gọi Khả Khả là Tiểu Khả, ai mà lại có thể xưng hô thân mật như vậy chứ! Chỉ có thể là người quen thôi, mà nếu là người quen thì... chẳng lẽ anh ta là Cố Tiêu Thành ư.” Nghĩ đến đây Hà Thanh tay chân lúng túng, cô lấy tay chỉnh trang lại mái tóc rồi ngồi xuống.
Chưa kịp để cô nói lời chào lại chàng trai trước mặt đã mở lời trước cô.
'' Em là Hà Thanh à.'' anh chàng hỏi với ngữ khí nhẹ nhàng.
'' À...vâng, đúng rồi ạ.'' Hà Thanh khá bất ngờ khi anh ta lại biết tên mình.
'' Anh biết em ư! Anh với Khả Khả là...'' Hà Thanh vừa hỏi vừa lấy tay chỉ vào hai người ý hỏi hai người là mối quan hệ gì.
'' À... mình quên chưa giới thiệu anh ấy là.....'' Lâm Khả nhanh nhảu trả lời câu hỏi của Hà Thanh thay chàng trai.
'' Tiêu Thành, ở đây.'' Bỗng nhiên anh chàng trước mặt đứng lên vẫy tay về phía cửa căn tin.
Hà Thanh nghe thấy cái tên Tiêu Thành theo bản năng quay đầu lại nhìn. Cô hết đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, người đang đứng trước cửa căn tin không ai khác chính là anh chàng hàng xóm đối diện nhà cô. Cô vội vàng quay mặt lại để anh không nhìn thấy cô.
'' Anh họ, ở đây này.'' Lâm Khả cũng vẫy vẫy tay với anh ta.
'' Anh họ ư!'' Hà Thanh tròn mắt nhìn Lâm Khả mà hỏi.
'' Đúng vậy! Anh ấy chính là anh họ của mình, chính là Cố Tiêu Thành mà cậu hâm mộ đó.'' Lâm Khả hồn nhiên trả lời Hà Thanh mà không để ý thấy mặt Hà Thanh đã biến sắc từ lúc nào.
'' Không phải anh ấy mới là anh họ cậu à.'' Hà Thanh vừa nói vừa chỉ vào anh chàng ngồi cạnh Lâm Khả.
'' Anh ấy không phải, anh ấy là bạn thân anh họ mình tên là Lục Ngôn.'' Lâm Khả trả lời Hà Thanh.
Mặt Hà Thanh lúc này đã biến sắc, cô không thể ngờ được người mà cô luôn mong đợi vậy mà lại là anh chàng hàng xóm của mình. Người mà ngày nào ra khỏi cửa cô cũng đều bắt gặp, người mà lúc nào cũng trưng ra bộ mặt khıêυ khí©h với cô, thật đúng là xa tận chân trời, gần ngay trước mắt mà.
Cố Tiêu Thành tiến về phía chỗ Hà Thanh và Lâm Khả đang ngồi.
Hà Thanh vội vàng quay đi lấy tay che mặt, cô chẳng hiểu vì sao bản thân lại né tránh anh chàng này khi chạm mặt mặc dù cô chẳng làm gì có lỗi với anh ta cả.
Cố Tiêu Thành bước đến kéo ghế ngồi ngay bên cạnh Hà Thanh.
'' Chào mọi người! Anh có chút chuyện cần giải quyết nên đến hơi muộn, để mọi người đợi lâu rồi.'' Cố Tiêu Thành vậy mà lúc này lại hạ thấp giọng nói xuống, khiến giọng nói anh trở nên trầm ấm hơn, chính là chất giọng mà ngày ngày anh vẫn thường nói trong chường trình “ Ngôi sao nhỏ giữa bầu trời đêm” đó.
Hà Thanh sau khi nghe thấy giọng nói của anh thì không khỏi bàng hoàng, giọng nói mà cô đã in sâu vào trong tâm trí không thể nào quên được. Thật sự là anh rồi, anh chính là Cố Tiêu Thành mà cô vẫn luôn tìm kiếm, thảo nào cô lại cảm thấy giọng điệu của anh và Cố Tiêu Thành có chút giống nhau, hoá ra chính là cùng một người. Đôi chân mày cau có của Hà Thanh lúc này đã giãn ra, khuân mặt cũng không còn nhăn nhó với vẻ né tránh như lúc nãy nữa. Cô từ từ bỏ tay xuống vén mái tóc qua vành tai.
Cố Tiêu Thành thấy cô bỏ tay xuống thì quay lại nhìn.
'' Anh còn tưởng là ai! Hoá ra là người quen à.'' Cố Tiêu Thành mỉm cười nhìn Hà Thanh.
Hà Thanh mặc dù biết anh chính là Cố Tiêu Thành rồi nhưng vẫn không nhịn được cái vẻ mặt và giọng điệu đầy châm chọc của anh nên cô liền đáp trả. Cô quay lại nở một nụ cười không mang chút thiện ý nào với anh và nói.
'' Ây zô... Trùng hợp thật đó, hoá ra là người quen à.'' Hà Thanh cũng không kém cạnh liền mỉa mai lại anh.
Cố Tiêu Thành thấy cô như vậy thì bật cười, chẳng hiểu sao nếu thấy người khác đanh đá như vậy anh rất không thích nhưng với cô anh lại thấy cô rất có cá tính lại còn đáng yêu nữa.
Hà Thanh thấy anh cười thì có chút bực tức.
'' Anh cười cái gì?'' Cô dùng vẻ mặt hờn dỗi hỏi anh.
Cố Tiêu Thành liền đáp lại.
'' Không có gì!''
'' Anh họ, Thanh Thanh hai người quen nhau sao?'' Lâm Khả ánh mắt sáng rực nhìn vào hai người.
Cố Tiêu Thành liền trả lời.
'' Rất quen là đằng khác. Bọn anh là hàng xóm với nhau.'' Anh vừa nói vừa quay qua nhìn Hà Thanh.
Lâm Khả lại quay sang nhìn Hà Thanh như đang muốn đợi câu trả lời của cô, Hà Thanh chỉ đành gật đầu xác nhận.
Lâm Khả vui mừng vỗ tay.
'' Vậy thì tốt quá rồi. Trùng hợp cô ấy cũng là người mà em muốn giới thiệu với 2 người, bạn thân của em Hà Thanh.'' Lâm khả vui vẻ nói.
'' Đây cũng chính là anh họ của mình đó Thanh Thanh, anh ấy là Cố Tiêu Thành chắc cậu cũng quá quen với tên anh ấy rồi nhỉ.'' Lâm Khả vui mừng nhìn vào 2 người mà nói.
Cố Tiêu Thành đặt tay lên thành ghế sau Hà Thanh nhìn cô đầy ma mị mà nói.
'' Đúng là trùng hợp thật đấy, đàn em!'' Khoé môi anh khẽ cong lên nhìn cô mà cười.
Hà Thanh bị Cố Tiêu Thành giữ ghế áp sát cô liền né tránh quay mặt sang một bên tránh chạm mặt anh. Cô không ngờ Cố Tiêu Thành luôn nho nhã, lịch sự trong trí tưởng tượng của cô lại biến thành một tên lưu manh như thế này, đúng là khiến cô có chút thất vọng. Nhưng giọng nói ấy vẫn cứ cuốn hút cô, ai mà ngờ một người như thế lại có giọng nói hay đến vậy.
Mặc dù thất vọng hơn sự mong đợi nhưng Hà Thanh vẫn chấp nhận được Cố Tiêu Thành này, ngoài cái mỏ anh hơi hỗn thì anh chẳng có điểm nào để chê cả. Giọng nói có, nhan sắc có, chiều cao có, học thức có, lại còn rất tài năng nữa.
'' Ây za... được rồi anh họ, anh đừng trêu Thanh Thanh nữa, chúng ta nói chuyện chính đi.'' Lâm Khả cắt ngang bầu không khí giữa hai người.
'' Được thôi.'' Cố Tiêu Thành đáp.
Cố Tiêu Thành mặt lập tức trở nên nghiêm túc hẳn, anh luôn có quan điểm của riêng mình. Khi nào cần trêu đùa thì vui vẻ còn khi nào cần nghiêm túc thì sẽ nghiêm túc.
Hà Thanh bất ngờ trước sự thay đổi thái độ của anh. Không ngờ Cố Tiêu Thành lúc nghiêm túc nói chuyện lại có bộ mặt như vậy.