...----------------...
Cố Tiêu Thành gục đầu vào vai Hà Thanh, anh nhẹ nhàng ôm lấy người cô và nói.
'' Thanh Thanh, anh thích em. Làm bạn gái anh nhé!''
Hà Thanh trợn tròn mắt ngạc nhiên khi nghe Cố Tiêu Thành nói thích mình, cô cảm nhận rất rõ được hơi thở đều đều ấm ấp của anh phả vào ngay cổ mình khiến cô cảm thấy rùng mình. Nhịp đập hai trái tim hoà vào với nhau như nói lên tiếng lòng suốt thời gian qua của Hà Thanh, lúc nào cũng trong trạng thái vội vàng lo lắng. Ngay tại thời điểm Cố Tiêu Thành nói thích cô, trong lòng cô như gỡ được nút thắt cuối cùng mà bung toả ra, cuối cùng thì cô cũng có được câu trả lời cho trái tìm mình rồi.
Hà Thanh trong vô thức cảm nhận được sống mũi mình cay cay, đôi mắt rưng rưng đã đỏ lên từ lúc nào không hay, cô cố gắng kìm nén để bản thân không khóc nhưng cuối cùng thì hai hàng nước mắt vẫn cứ chảy ra, đây vốn là những giọt nước mắt hạnh phúc, cô khóc vì cuối cùng sự cố gắng của bản thân đã được anh nhìn thấy “ anh ấy nói thích mình! Là thật sao? Cố Tiêu Thành, anh thật sự thích em sao?” Hà Thanh vui mừng ôm chặt lấy Cố Tiêu Thành, giọng nói cô khẽ run run cất lên.
'' Anh có biết mình đang nói gì không? Không phải anh uống nhiều quá rồi nói bậy đấy chứ?'' Hà Thanh sợ, cô rất sợ những điều Cố Tiêu Thành vừa nói chỉ là vì có men rượu, cô sợ sau khi anh tỉnh dậy sẽ quên sạch hết mọi thứ, cô sợ khi hỏi anh câu trả lời cô nhận được sẽ là “ anh say quá, ăn nói lung tung em đừng để ý.”. Hà Thanh sợ bây giờ anh cho cô hy vọng rồi ngày mai lại dập tắt nó một cách tàn nhẫn, chỉ sợ đến một chút tàn hơi cũng không còn.
Cố Tiêu Thành đẩy Hà Thanh ra hai tay giữ chặt lấy vai cô, ánh mắt kiên định nhìn Hà Thanh mà nói.
'' Thanh Thanh, anh không say! Anh thật sự nghiêm túc đấy.'' Đôi mắt anh cứ như bầu trời đêm đầy sao ngoài kia vậy, vì có ánh đèn chiếu vào khiến đôi mắt anh trở nên đẹp hơn bao giờ hết. Đôi mắt đẹp đến thế, cho dù Hà Thanh có muốn từ chối thì cũng không cưỡng lại được sức hút của nó.
'' Anh thật sự biết mình đang làm gì! Thanh Thanh, thích em lâu lắm rồi! Kể từ giây phút nhìn thấy em đứng dưới gốc cây Mộc Lan trước giảng đường anh đã bị em thu hút rồi. Những ngày sau đó vì để tạo ra những lần gặp gỡ tình cờ, anh đã cố ý đợi em trước cửa nhà, khi nào em đi học thì anh sẽ mở cửa ra vờ như trùng hợp gặp nhau.'' Cố Tiêu Thành ánh mắt dịu dàng nhìn Hà Thanh mà nói.
Hà Thanh ngước mặt lên nhìn Cố Tiêu Thành, cô không biết nên nói với anh thế nào nữa, cảm xúc trong cô lúc này vô cùng hỗn loạn. Hà Thanh thật sự không ngờ rằng hoá ra người cô thích bấy lâu nay cũng thích cô, không phải cô đơn phương một mình, một niềm hạnh phúc dâng trào trong lòng cô, trái tim mỏng manh của cô cũng không còn phải sợ sẽ bị tan vỡ nữa rồi.
Cố Tiêu Thành thấy Hà Thanh chỉ nhìn mình mà không nói gì khiến anh có chút lo lắng, anh lo sợ cô sẽ không đồng ý bèn vội vàng nói.
'' Em không cần trả lời vội. Đợi sau khi nghĩ kĩ rồi hãy nói với anh. Thanh Thanh, em nhất định phải nghĩ thật kĩ đó, đừng vội vàng quyết định.'' Cố Tiêu Thành gấp gáp nói với Hà Thanh như thể anh nghĩ cô sẽ từ chối anh vậy.
Cố Tiêu Thành hai tay nắm chặt lấy bàn tay Hà Thanh, ánh mắt khẩn cầu nhìn cô gái trước mặt, trong phút chốc anh đèn chiếu rọi vào mắt anh cô nhìn thấy đôi mắt anh đã đỏ hoe, khoé mắt khẽ rưng rưng chỉ cần chớp mắt là nước mắt sẽ tuôn ra ngay. Hà Thanh bất ngờ nhìn chàng trai trước mặt vậy mà lại sợ cô sẽ không đồng ý, Hà Thanh chợt nhận ra Cố Tiêu Thành kiêu ngạo trong lòng cô hoá ra cũng chỉ là một chú cún con tỏ vẻ mạnh mẽ mà thôi.
Hà Thanh mỉm cười trấn an tinh thần anh và nói.
'' Được! Em sẽ suy nghĩ thật kĩ về lời đề nghị này của đàn anh.''
Cố Tiêu Thành nghe Hà Thanh nói vậy thì khẽ cau mày khó chịu.
'' Không phải đề nghị là lời tỏ tình. Còn nữa, gọi là A Thành nếu không thì gọi anh Tiêu Thành như trước cũng được, đừng gọi là đàn anh, nghe xa cách lắm.'' Cố Tiêu Thành tủi thân nói với Hà Thanh, ánh mắt anh nhìn như vừa mất mát một thứ gì đó vô cùng quan trọng, khiến người ta nhìn thấy cũng đau lòng.
'' Được, được gọi là anh Tiêu Thành, không gọi là đàn anh nữa.'' Hà Thanh thấy Cố Tiêu Thành tủi thân sắp khóc thì vội vã dỗ dành anh.
Cố Tiêu Thành mỉm cười thật tươi hai mắt anh híp lại.
'' Được, nghe theo Thanh Thanh hết...'' Cố Tiêu Thành nói xong thì gục xuống vai Hà Thanh dần chìm vào giấc ngủ.
Hà Thanh vội vàng đỡ Cố Tiêu Thành về phòng ngủ của anh, loay hoay mãi cô mới đặt anh nằm ngay ngắn trên giường được. Cô nhìn anh thở dài một hơi rồi nói.
'' Haizzz.... ngày mai tỉnh dậy rồi mong anh đừng quên những gì tối nay anh đã nói.'' Hà Thanh ngắm nhìn khuân mặt người đàn ông cô yêu đang ngủ say trước mặt mình mà khẽ mỉm cười, không ngờ người đàn ông này lúc say rượu lại có mặt dễ thương như vậy. Cô vươn tay ra vốn định chạm vào mặt anh nhưng lại khựng lại, cô đứng dậy kéo chăn đắp lên người anh rồi lặng lẽ đi ra khỏi phòng.
Hà Thanh vốn biết rằng bản thân đã từng bước từng bước lún sâu vào đoạn tình cảm này rồi, nếu như ngày mai Cố Tiêu Thành tỉnh dậy và quên hết mọi chuyện đêm nay thì bức tường thành cuối cùng trong lòng cô sẽ sụp đổ mất, vì sợ hy vọng quá nhiều thì khi thất vọng bản thân cô chính là người đau khổ nhất vậy nên ban nãy cô đã dừng tay lại không chạm vào anh, cô sợ khi chạm vào khuân mặt ấy rồi bản thân cô sẽ không thoát ra được nữa.
Hà Thanh lững thững bước về nhà, vừa đi cô vừa ngoảnh đầu lại nhìn căn nhà cô vừa bước ra “ Cố Tiêu Thành, thật mong chờ biểu hiện của anh vào ngày mai quá.”