Cô chau mày nhìn hắn, trong mắt hiện rõ sự tức giận, nhưng đành nhẫn nhịn để miệng không phát ra tiếng.
Cô giật mình khi Lý Nam Vương đứng trước mặt mình, hắn túm lấy khủy tay bóp thật mạnh.
“Chỉ số bướng bỉnh của cô ngày càng tăng lên không ít, nói nhẹ không thích nghe, lại thích bị ngược đãi mới chịu nghe phải không?”
Hắn đẩy cô ngã đập đầu vào ghế sofa. Đấy, cô muốn yên lặng mà sóng gió cứ ùn ùn kéo đến.
“Ông muốn làm gì?” Cô tròn xoe mắt hỏi.
“Muốn làm gì à?”
Lý Nam Vương cúi xuống, hơi rượu phảng phất vào mặt cô.
“Ở trong hộp đêm, ngoài việc phục vụ khách ra, cô mỗi tháng còn phải trả lệ phí 20 triệu đồng. Tôi đã ưu ái nhất cho cô rồi.”
“Bị điên à?”
“Điên.” Hắn cười khẩy. “Tôi còn điên hơn cô tưởng tượng.”
Hắn cầm lấy bật quẹt trên bàn và tiếng xoẹt vang lên.
“Cô muốn test thử cảm giác của tôi điên tới mức nào không?” Hắn túm lấy cằm cô.
“Ông muốn làm gì?”
Xoẹt…
“Cô có tin rằng tôi sẽ đốt cháy đầu cô không?”
Ngọn lửa bùng lên thiêu cháy mấy sợi tóc trước trán cô, mùi tóc cháy khét lẹt bay khắp gian phòng, hắn hít một hơi để thưởng thức.
“Chắc mùi thịt cháy cũng thơm như thế này.”
Xoẹt…
Ngọn lửa lại bùng lên, hắn nhìn chằm chằm vào ngọn lửa.
Thanh Nhã dự cảm sẽ có chuyện không hay xảy ra. Hắn cầm lấy tay cô, rồi đưa ngón tay vào ngọn lửa.
Cô cắn răng chịu đau, hắn không phải là con người mà chính là ác quỷ đội lốt thiên thần.
Môi hắn hơi cong cong đầy thích thú, khi nhìn ngón tay cô bị đốt trên ngọn lửa.
Chuông điện thoại chợt reo lên thật đúng lúc, hắn với lấy điện thoại, đi ra ngoài ban công để nghe.
Cô gái trẻ ngồi uốn éo trên ghế, kiêu ngạo nhìn cô.
“Không biết tự lượng sức.” Cô ta châm chọc, sau đó cầm ly rượu lên uống.
Thanh Nhã nhìn vết bỏng ở ngón tay rất đau rát, nên không chú ý đến cô gái kia.
Khi hắn quay trở vào, thần sắc đang nhẫn nhịn của cô phút chốc biến thành vô cảm, giống như là vết thương không hề đau, nhưng thực ra đau đến tay run rẩy.
Hắn nhìn thấy cô gái tự cho mình là chủ, hắn cảm thấy chói mắt vô cùng.
“Cút.” Hắn chỉ cô gái quát lớn.
Cô gái suýt nữa thì nghẹn rượu mà chết, vội vã thu hồi bộ mặt đắc ý, cầm lấy quần áo rơi dưới sàn chạy ra ngoài.
Hắn tựa lưng vào ghế, ánh mắt rơi trên người cô, sau đó châm điếu thuốc.
Bên ngoài một tốp người đi tới họ dừng trước cửa phòng Vip số 3, vệ sĩ đứng gác bên ngoài mở cửa cho họ đi vào.
“Ông chủ Vương lâu lắm mới gặp.”
Một người trong số năm người vừa mới bước vào cất tiếng hỏi thăm.
“Trung Sinh, lâu lắm tôi mới thấy anh ghé qua đây, chắc là tìm được chỗ nào thú vị hơn nơi này rồi.”
Lý Nam Vương nghiêng đầu hỏi, sau đó đưa tay ra làm tư thế mời ngồi.
Trung Sinh cởi khuy áo khoác, ngồi xuống đối diện Lý Nam Vương, nói.
“Làm gì có nơi nào thú vị hơn nơi này, các cô chân dài xinh đẹp đều chạy về chỗ cậu hết rồi. Nên kiếm một em xinh đẹp ở chỗ khác rất khó.”
“À, mấy người này đều là bạn làm ăn của tôi, nay đưa tới đây để giải ngố, cậu nhớ chiêu đãi cho tốt vào.”
Mấy câu phía sau, Trung Sinh ghé sát hắn nói đủ để hai người nghe.
“Yên tâm, nhờ có những người như anh hộp đêm của tôi mới phát triển tốt được chứ?” Hắn cũng thì thầm lại.
Ha ha ha…
Cả hai cùng bật cười, Trung Sinh chỉ vào từng người giới thiệu.
“Người này là Luy, con trai của ông chủ tập đoàn Luy Phúc Khiêm.”
“Ồ, nghe danh đã lâu nay mới được gặp, hân hạnh!” Lý Nam Vương chìa tay ra.
Hai người họ bắt tay cười chào xã giao.
Sau những lời chào hỏi xã giao rất khách sáo và tâng bốc nhau, Lý Nam Vương ra hiệu gọi người phục vụ tới.
Chưa đầy 5 phút mấy cô gái xinh đẹp, chân dài, ăn mặc gợi cảm đi vào.
“Các anh tự chọn cho mình người phục vụ.” Lý Nam Vương đưa tay về phía các cô gái.
Mới đầu nhìn những người này, thì ai cũng là người đứng đắn, còn sau khi nhìn thấy gái đẹp mới bộc lộ bản chất của họ.
“Quần áo đẹp chỉ là bản chất ở bên ngoài, khi lột ra thì ai cũng đều giống nhau.” Cô thầm nghĩ, và ám chỉ họ.
Bọn họ tay ôm gái vào lòng hít lấy hít để, sau đó thì sờ mó không kiêng nể ai.
Một vị khách tên là Đen, cái tên hệt như con người, điểm nổi bật nhất trên người hắn ta chính là hàm răng trắng phau.
Đen là người thừa kế duy nhất của tập đoàn dầu lửa, nổi tiếng là một tay chơi rất sành điệu.
Trong số những cô gái được gọi đến Đen không chọn ai, mà ngay từ đầu đã chú ý đến cô.
Đen bị thu hút bởi đôi mắt vô cảm của cô, một đôi mắt thể hiện sự bất cần đời, coi vạn vật như không tồn tại.
“Cô.” Đen chỉ vào cô, “Lại đây.”
“Hử!” Lý Nam Vương phải bỏ ly rượu xuống nhìn Đen, sau đó nhìn cô.
Hắn hơi chau mày, đây là lý do khó hiểu nhất, toàn là những nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy thường chú ý đến cô.
“Tôi?” Cô tự chỉ vào mình hỏi.
“Phải.”
Không đợi để cô nói tiếp, Đen đi tới lôi cô về ngồi xuống cạnh.
“Buông ra.” Cô vùng vằng để thoát ra.
Chẳng may hất đổ ly rượu vào người bên cạnh, hắn ta đứng dậy không một lời báo trước, tát cho cô một cái.
Cô cũng không phải dạng vừa đâu, vung tay tát lại.
Cả phòng dường như hóa đá, miệng chữ o nhìn, bao gồm cả Lý Nam Vương. Hắn cũng không ngờ đến, cô có gan lớn như vậy.
“Cha mẹ chưa từng đánh tôi, anh là cái thá gì?” Cô đanh đá chua ngoa lớn tiếng mắng.
“Khốn nạn.” Gã kia nổi khùng.
"Ối giời." Lý Nam Vương phải lau mắt nhìn cô bằng con mắt khác.
Gã xô bổ vào, may mắn có Đen cản lại.
“Thôi thôi, cậu Vinh coi như nể mặt tôi một chút.”
“Được, tôi nể anh tạm thời tha cho ả, nhưng còn có lần sau thì…” Vinh bỏ lửng lời nói, tức giận ngồi xuống.
“Thôi mà, đừng giận nữa để người ta rót rượu cho anh nha!” Cô gái ngồi cạnh nũng nịu, khuôn mặt xám xịt của Vinh trở nên tươi tỉnh hơn.
Đam Mê chủ yếu kinh doanh các loại rượu thượng hạng là chính, giá của một chai rượu rất đắt.
Và duy nhất ở Đam mê mới có nhiều rượu ngon, cùng gái đẹp phục vụ tận tình.
Đen nhìn cô, trên khuôn mặt trắng nõn không để lại vết tát, vẫn nhẵn nhụi phẳng lì.
“Đừng nhìn tôi như vậy, tôi không cảm ơn đâu.” Cô liếc nhìn Đen.
“Ha ha ha… Có cá tính, tôi thích.” Đen vỗ mông, cô gạt tay ra.
Đen bá vai, cô gạt xuống, hai người họ cứ vờn nhau như vậy cả buổi.
Lý Nam Vương thì không hề rời mắt khỏi hai người họ.
Mấy người kia bắt đầu bàn công việc, khi bàn tới công việc họ rất tập trung, quên luôn cả gái đẹp ngồi bên cạnh. Khi công việc đã hoàn thành, họ lại lao vào các cuộc vui chơi thể xác.