Chương 20: Đánh đổi tất cả để có được cô - P1

Cô muốn đẩy ra nhưng Lâm Phàm đã giữ hai tay lại.

“Cô gái, có ai nói với cô cơ thể của cô, có mùi hương khiến đàn ông không thể kìm lòng chưa?”

Mọi người đứng hình nhìn anh ta.

“Hóa ra Lâm Phàm cũng là loại người này.”

“Bằng này lâu luôn thấy anh ta nghiêm túc.”

“Hóa ra chỉ là vỏ bọc bên ngoài, đây mới là bản chất thực của anh ta.”

“Bằng này lâu không thấy anh ta gần phụ nữ, ngỡ rằng thích đàn ông.”

“Thú vị.”

Đấy là những dòng suy nghĩ của mọi người.

“Uống một ly nào?”

Lâm Phàm đổ rượu vào miệng cô.

Ực…

“Buông ra.”

Rượu xuống cổ, cay nồng thoang thoảng hương thơm.

Lâm Phàm mỉm cười sau khi nhìn hình xăm phía sau.

Thanh Nhã giãy nảy muốn thoát ra, nhưng Lâm Phàm giữ rất chặt, để cô ngồi trong lòng mình.

Váy ngắn vì cựa quậy nhiều đã lộ qυầи ɭóŧ mỏng bên trong.

“Úi chà!” Gã mập mạp mắt sáng rực, liếʍ mép.

“Anh.” Cô gái ngồi cạnh nhõng nhẽo không hài lòng, liếc mắt sắc bén nhìn cô.

Lâm Phàm kéo áo khoác ở sau lưng phủ lên đùi Thanh Nhã.

Ực…

Lý Nam Vương nuốt số rượu còn sót lại trong miệng, âm thầm quan sát Lâm Phàm, kết quả bị hành động này khiến hắn suýt sặc.

Đâu chỉ mình hắn bị sặc, mà rất nhiều người đang có mặt ở đây đều bị sặc.

Kẻ sặc rượu, kẻ sặc nước miếng…

Trong đầu ai cũng tự hỏi, đây là Lâm Phàm sao.

Từ đầu tới cuối có một vị khách chỉ cắm đầu nghịch điện thoại, lúc này cũng ngẩng đầu nhìn.

“Cô gái này, mới lần đầu gặp đã hấp dẫn ánh mắt của anh ta.”

“Hành động vừa rồi, rõ ràng đang tuyên bố chủ quyền, mình đã gặp cô ta ở đâu rồi nhỉ?”

“Đúng rồi, ở bệnh viện.”

“Thú vị rồi đây.” Chàng trai kia lại cúi xuống nghịch điện thoại.

Lý Nam Vương sau khi quan sát Lâm Phàm hồi lâu mới hỏi.

“Anh có vẻ hứng thú với cô ta nhỉ?”

“Tất nhiên.”

Lâm Phàm cúi xuống nâng cằm Thanh Nhã rồi nói tiếp.

“Hợp đồng của cô ta đâu, tôi muốn chuộc.”

“Chuộc ra, điều này nói lên rằng Lâm Phàm bao nuôi cô ta một đời.” Kiều chăm chú nhìn cô. "Đây là điều mà các cô gái mong muốn nhất."

“Dựa vào cái gì cô ta được ưu ái như vậy?” Một cô gái tức giận tay nắm chặt.

Đâu chỉ riêng cô gái đó, mà có rất nhiều cô có mặt ở đây đều ganh ghét.

“Ồ!”

Lý Nam Vương, khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn Lâm Phàm.

Trên thực tế là đang quan sát cô - người vợ hợp pháp của mình.

“Sao vậy?”

Lâm Phàm đặt tay trên vai cô, xoa xoa hình xăm.

“Anh ta muốn chuộc mình, tốt quá. Nếu được vậy mình có cơ hội rời khỏi đây.”

Trong lòng cô rất vui mừng nhưng không hề để lộ ra mặt.

Lúc này Lý Nam Vương mới để ý, hắn nhìn nghiêng một bên thấy hình xăm uyên ương bỉ ngạn.

Và một chữ Huy đập vào mắt, hắn cảm thấy chướng mắt vô cùng.

“Tên Huy chắc là tình nhân của cô.”

“Hừ, tự nhiên thấy khó chịu.” Hắn khó chịu vì điều gì, ngay cả bản thân cũng không biết.

Là vì cô được hai người kia yêu thích và chú ý đến, chắc không phải là lý do này, vì hắn chỉ cảm thấy khó chịu thế thôi.

Mắt vẫn nhìn ngón tay Lâm Phàm vuốt ve hình xăm, trong lòng lại suy đoán.

“Dường như anh ta rất thích hình xăm đó, vuốt ve như vuốt bảo bối.”

“Loại phụ nữ lẳиɠ ɭơ chỉ thích để đàn ông vuốt ve, lại thích giả vờ làm mình làm mẩy.”

“Tôi khinh.” Hắn phỉ báng ở trong đầu.

Mọi người cũng chú ý hình xăm trên vai cô rất đẹp, và rất đặc biệt.

“Hóa ra anh ta thích hình xăm, chứ không phải thích cô ta.” Một cô gái ở gần đó tỉ mỉ quan sát.

“Mình phải ghi nhớ kỹ hình xăm này.”

Lâm Phàm lại không hề biết mọi người đang nhìn mình.

Vẫn vô tư xoa hình xăm một cách thích thú, lâu lại nở nụ cười tuyệt mỹ.

“Sao vậy?”

Lâm Phàm hỏi lại một lần nữa.

“Tôi muốn cô gái này.”

“Hả?” Mọi người đồng thanh kêu lên, ai cũng há hốc miệng.

“Được thôi.” Lý Nam Vương nhếch mép.

“Nếu anh đã muốn, tôi có điều kiện.” Ánh mắt sắc bén nhìn cô.

“Điều kiện?”

“Mời.” Lâm Phàm vui vẻ đáp.

“Tôi chỉ sợ anh không chấp nhận.” Lý Nam Vương nói giọng đầy sự mỉa mai.

“Để có được cô gái này, điều kiện gì tôi cũng chấp nhận.”

Lâm Phàm hào sảng đáp, ánh mắt liếc nhìn hình xăm trên vai cô, tỉ mỉ vẽ một đường tròn.

“Vậy thì, tôi không khách sáo nữa.”

“Tôi muốn mỏ kim cương của anh, ý anh thế nào?” Hắn tỏ ra đắc ý.

“Để tôi xem vẻ mặt anh có còn đắc ý được không?”

Hắn dùng ly rượu để che đi sự khinh bỉ của mình, sau đó chậm rãi thưởng thức.

Rất nhiều người dỏng tai lên, lắng nghe cuộc đối thoại giữa hai người họ.

Có người suy nghĩ thế này.

“Có bị điên mới đồng ý điều kiện này, ai chẳng biết Lâm Phàm sở hữu mỏ khoáng sản lớn nhất ở vùng đông bắc, đặc biệt là mỏ kim cương.”

“Một mụ đàn bà xấu hoắc, mà đòi đổi lấy mỏ kim cương, làm như cô ta là vật báu không bằng. Xì, Lâm Phàm đổi mới lạ á.”

“Để xem Lâm Phàm sẽ trả lời như thế nào.”

Nhưng sự thực lại phũ phàng, ngay sau đó mọi người bị vả vào mặt một cái thật đau đớn.

“Được.”

Lâm Phàm không cần nghĩ ngợi, đáp ứng luôn.

“Hả!”

Tất cả mọi người đứng hình, bao gồm cả Lý Nam Vương, rượu trên môi hắn chảy ra vì không khép lại được.

Mấy người định thần lại sau vài phút đứng hình.

“Làm sao có thể chứ?”

“Mỏ kim cương đó rất có giá trị.”

“Anh ta điên rồi sao?”

“Đáng ghét.” Một cô gái ngồi cạnh Lâm Phàm, cay cú nhìn Thanh Nhã. “Dựa vào cái gì chứ, cô ta lại được vậy.”

“Cô ta nhất định phải loại bỏ.” Một cô gái có suy nghĩ táo bạo này ở trong đầu.

“Phiền cậu giao hợp đồng ra đây, chúng ta cùng ký kết trao đổi.”

Khụ khụ…

Lúc này hắn mới có phản ứng, ho khan mấy cái, vội vàng dùng khăn lau môi.

Hắn cởϊ áσ khoác ném sang một bên, do bị rượu rơi xuống.

“Vì một người đàn bà, anh trả giá như vậy có đáng không?” Hắn hỏi.

“Muốn làm khó anh ta, để anh ta rút lui, nhưng ai ngờ…” Lý Nam Vương hơi nheo mắt quan sát Lâm Phàm.

“Đáng.”

“Anh điên rồi à.”

Một người trong số đó phản ứng sau một hồi hóa đá.

“Một con điếm như cô ta chỉ đáng giá vài đồng.”

Lâm Phàm híp mắt lại nhìn gã vừa phát ra hai từ “con điếm”, nhưng gã không để ý đến ánh mắt sắc bén đó.

“Đây là một mỏ kim cương đấy, chứ không phải vài đồng đâu.”

“Tôi biết mình đang làm gì, đâu phiền ông lo.” Lâm Phàm đáp trả.

“Nếu có được cô ấy, tôi sẵn sàng đánh đổi cả sự nghiệp.”

“Điên rồ.”

Chủ nhân của mỏ kim cương rất thản nhiên, còn gã thì tức giận, giống như mỏ kim cương đó là của gã vậy.

Thanh Nhã cũng bất ngờ, ngẩng đầu nhìn Lâm Phàm.

“Lời anh ta nói có đáng tin cậy không?”

“Chẳng có người dưng nước lã nào, lại bỏ ra một gia tài lớn, đánh đổi lấy một người mà anh ta không hề quen biết.”

“Và cũng như không có lợi gì cho anh ta.”