Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xin Lỗi Tôi Không Thể Buông Em

Chương 18: Các cô gái ở hộp đêm

« Chương TrướcChương Tiếp »
Do đã quen mắt nên Giang chẳng buồn nhìn.

Cô ta nhìn Thanh Nhã từ đầu đến chân rồi dừng lại ở khuôn mặt, thầm đánh giá.

“Nhan sắc tưởng cỡ nào, hóa ra quá đỗi bình thường.”

“Phụ nữ thiếu gì người đẹp, lại tuyển loại người chẳng ra gì vào đây.”

Cô ta bĩu môi nhìn Thanh Nhã. Thấy đối phương nhan sắc không bằng mình, họ mới thở phào an tâm.

Một cô gái tiến tới trước mặt Giang, hơi bĩu môi. Cô ta kéo đồ lót trước mặt Giang.

Giang chỉ lườm một cái, rồi nói.

“Thay đồ khác đi, bộ này không thích hợp.”

“Bộ này đẹp mà.”

“Cô thấy đẹp, nhưng khách không thấy đẹp, ít nhất cũng phải khiêu gợi một chút.”

“Thay đi, đêm nay toàn khách lớn.”

“Biết rồi.” Cô ta xị mặt, liếc sang nhìn Thanh Nhã xong nói.

“Anh Giang, có phải anh đã tuyển nhầm người vào đây rồi phải không?”

“Nhan sắc của cô ta, không bằng nhân viên dọn dẹp ở đây.”

Ở Đam Mê nhan sắc rất quan trọng, nhan sắc quyết định địa vị của một người, đôi khi cũng là một lợi thế.

“Việc của các cô là đào tạo cô ta. Còn những việc khác, tốt hơn đừng có xía vào.” Giang cảnh cáo.

“Kiều, cô còn ngồi đó hút thuốc à?” Giang nói với sang bàn trang điểm phía bên kia.

Bên kia bàn trang điểm, một cô gái ngồi đó với dáng vẻ bất cần đời.

Chân gác lên bàn trang điểm, miệng thì phì phèo điếu thuốc, hút một hơi sau đó ngửa cổ nhả khói.

Tóc được nhuộm màu đỏ, cắt tỉa rất moden, trên người mặc áo ren đen, nhìn xuyên thấu bộ ngực căng tròn. Váy màu đen ngắn, khoét hở hai bên hông.

“Cô còn ngồi đó hút thuốc à, sắp tới giờ biểu diễn rồi đấy.”

“Biết rồi, làm hơi đã rồi đi.” Kiều vừa trả lời vừa thổi khói thuốc, nhìn Giang.

Kiều hơi nhấc môi, cái nhấc môi thể hiện sự khinh bỉ, sau đó vươn ngón tay thon dài, xỏ lấy qυầи ɭóŧ lụa satin màu đen. Xoay vài vòng, dơ đôi chân thon dài lên cao, rất tự nhiên mặc vào.

Giang lắc đầu thở dài, cất tiếng.

“Còn 15 phút, chuẩn bị kịp không?”

“Ok!”

Kiều vô cảm đáp lại, dụi điếu thuốc xuống gạt tàn đi đến bên cô.

Kiều túm lấy cằm cô bóp khá mạnh.

Cô nhíu mày, nơi Kiều bóp cũng là nơi Lý Nam Vương vừa bóp qua, rất đau.

Khóe môi Kiều hơi nhếch lên.

“Khuôn mặt không có gì nổi bật, nhưng được cái thân hình này…”

Bộp… Kiều bóp mông cô.

“Thằng đàn ông nào nhìn thấy đều điên cuồng, thích vỗ.”

Trước khi buông ra Kiều còn bóp mấy cái.

“Đặc biệt là cặp ngực tròn đầy đặn của cô, thằng nào gặp đều muốn rúc đầu vào.”

Kiều dùng ngón trỏ chọc vào ngực cô.

“Nói chung, thằng nào nhìn thấy cơ thể của cô, nòng nọc đều dồn lên não.”

Cô lùi lại phía sau, nhìn Kiều rất cảnh giác.

“Ở Đam Mê tiền thì không thiếu, chỉ thiếu thằng kiếm tiền.”

“Đàn ông tới đây nhan nhản như đá ngoài đường. Chỉ có điều viên đá đó tròn hay sắc.”

“Nếu gặp viên đá tròn, thỏa sức nắm bóp trong tay mà không sợ bị thương.”

“Nếu gặp viên đá sắc, phải lựa chọn cách chơi, để không bị đá đâm vào tay mình.”

“Biết chưa?” Kiều vỗ vai cô khá mạnh, khiến cô nghiêng một bên người.

“Chị ta đang nhắc nhở mình.”

“So với mấy người kia, thì chị ta đáng tin cậy hơn.” Cô thầm nghĩ.

“Này, mấy người lo mà chuẩn bị lên sân khấu.” Giang nhìn đồng hồ hối thúc.

“Còn cô ở đây.” Giang nói xong rồi rời đi.

Sau khi Giang đi họ xúm vào chê bai cô.

“Xời… Tưởng xinh đẹp cỡ nào chứ, nào ngờ, xấu còn hơn thị nở.”

“Đam Mê bây giờ tuyển chọn dễ thế nhỉ, loại chó mèo ở đâu ra, cũng chui vào đây được.”

Bộp bộp…

“Giải tán đi.” Kiều vỗ tay ra hiệu.

Mấy người nguýt xéo.

“Đi thôi mày, không đi lúc nữa nó lại lên cơn điên, cắn tụi mình bây giờ.”

“Con Mai bị nó đánh suýt chết, bây giờ còn chưa được ra viện.”

“Đi thôi, con này ác như chó dại, hễ không vừa ý động cái là cắn."

“Nào đi đi, giải tán, giải tán đi.” Kiều trừng mắt với hai cô gái kia.

“Gớm lắm ý.” Cô ta bĩu môi sau đó kéo bạn đi.

Trước khi đi, không quên lườm nguýt cô.

Vì sát giờ biểu diễn, nên các cô kia không có thời gian cà khịa với cô. Họ nhanh chóng đi đến khu biểu diễn của mình.

“Với nhan sắc của cô vào được đây, tôi thấy hơi lạ đấy.” Sau khi họ đi hết, Kiều khoanh tay nhìn cô.

“Bị bắt vào.” Cô trả lời.

“Bị bắt vào?” Kiều cười khẩy, xong nói tiếp.

“Cô nói dối cũng dễ nghe thật. Tất cả phụ nữ tới Đam Mê chỉ có ba mục đích.”

“Thứ nhất vì tiền, thứ hai vì đam mê du͙© vọиɠ, thứ ba là tìm cho mình một cơ hội đổi đời.”

“Để mà bị bắt tới hộp đêm sẽ không có đâu.”

“Có phải cô bị ảo tưởng rồi không, khi nghĩ mình bị bắt đến đây, là vì quá xinh đẹp.”

“Hay là có giá trị.”

“Cô gái, tôi khuyên cô không nên gạt người như vậy.”

“Trước khi vào Đam Mê, cô phải ký hợp đồng bán thân thì mới được phép làm việc ở đây.”

“Bán thân cũng có hợp đồng?” Đến phiên cô ngạc nhiên, lần đầu cô nghe thấy đấy.

“Tất nhiên, là hợp đồng tự nguyện, dù sao đây cũng là loại hình lao động mất sức, phí rủi ro cũng khá cao, nên phải ký hợp đồng.”

“Chuyện này cô không biết thật à?”

Thanh Nhã lắc đầu.

“Kiều, giúp cô ta thay đồ sau đó đưa lên phòng Vip số 3.”

Giang xuất hiện, cắt ngang cuộc nói chuyện.

“Tôi còn diễn trên đài C.”

“Có người thay thế cô rồi. Mau thay quần áo cho cô ta.”

“Ờ!” Kiều hững hờ đáp.

Sau khi Giang rời đi, Kiều nhìn cô.

“Cô vừa tới đã được đến phòng Vip số 3.”

“Chắc chắn sẽ nhiều đứa ganh tị với cô, xem ra cuộc sống của cô không yên ổn rồi.”

“Ý chị nói vậy là sao?” Cô không hiểu nên hỏi.

“Là sao à?” Kiều nhún vai.

“Phòng Vip số 3 chính là căn phòng đặc biệt.”

“Là nơi ông chủ dùng để tiếp những vị khách, bàn về chuyện làm ăn.”

“Vào được căn phòng đó, là mơ ước của tất cả các cô gái làm việc ở đây.”

“Tôi phải nhìn cô bằng con mắt khác, rồi đấy.”

“Thay đồ đi, tôi sẽ dẫn cô tới đó.”

Thanh Nhã chau mày, suy nghĩ.

“Hắn đang tạo sóng gió cho mình?”

“Nếu muốn rời khỏi đây rất khó. Hiện tại mình đi đến đâu đều có người đi theo.”

“Tạm thời mình nhẫn nhịn để tìm cơ hội trốn khỏi đây.”

Trong lòng cô âm thầm quyết tâm, nhẫn nhịn, chuẩn bị lên kế hoạch chạy trốn.

Khi Kiều kéo cô vào phòng thay đồ, hai vệ sĩ xuất hiện chặn lại.

“Thay ở đây được rồi.”

“Ở đây à, được thôi.” Kiều nhún vai tỏ vẻ không sao. "Vậy thì, phiền hai cậu ra ngoài.”

“Tôi nhận lệnh phải trông chừng cô ta 24/24 giờ.” Hai vệ sĩ quay lưng về phía cô.

“Kỳ lạ…” Kiều suy tư, lần nữa quan sát cô thật tỉ mỉ.

“Người này không có gì nổi bật, lại bị giám sát. Cô ta bị bắt đến đây thật à.”

Thanh Nhã nghiến răng.

“Tôi nhờ anh chuyển lời đến tên khốn kia, đừng có quá đáng như thế.”

“Nói với hắn tôi không ngu gì mà chết, chết đi thì hắn lấy ai mà hành hạ.”

Lúc này cô tức giận nên lớn tiếng với vệ sĩ.
« Chương TrướcChương Tiếp »