Cô muốn lao đến đánh, nhưng tiếc rằng quần áo bị xé rách, nên không thể rời khỏi chăn để xé xác hắn.
“Gϊếŧ tôi?” Hắn cười khẩy. “Tôi đang đợi cô ấy.”
“Cũng đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó.”
“Nhìn thấy đôi mắt của cô, càng làm tôi không thể kiềm chế cơn tức giận.”
Cô nhìn hắn đăm đăm, sâu trong ánh mắt không thể che dấu sự tức giận trong lòng.
“Phẫn hận ư?”
“Cô có tư cách gì để hận tôi, hử?”
“Bản thân tôi đây này, mới có quyền phẫn hận, cô hiểu chưa?” Hắn tự chỉ vào ngực mình.
“Còn cô lấy tư cách gì hả?”
“Tôi bị cô lôi ra làm trò đùa, bị cô xỏ mũi dắt đi như một thằng hề.”
“Cô không nhớ gì à, sao quên hết rồi vậy?”
Hắn nghiến răng từng lời nói, còn ánh mắt trừng trừng nhìn cô.
Hắn tiến về phía cô. Còn cô lùi sát vào góc tường.
Hắn kéo chăn, hất cô xuống giường.
Chăn trên người tuột ra, hắn liếc nhìn.
Cô kéo lấy chăn nhưng bị hắn giật lại.
Hắn cười khinh bỉ khi nhìn những vết thâm tím trên cơ thể cô.
“Đường cong trên cơ thể cô cũng sắc nét như vẽ nhỉ, mà cũng khiêu gợi cơ.” Hắn lại mỉa mai.
“Thảo nào tên kia thích như thế. Không những thế, lại còn được hắn tặng cho tấm thẻ đặc quyền. Chi tiêu không giới hạn.”
“Chậc chậc…”
“Tên đó cũng phóng khoáng quá mức.”
“Tôi rất ghét ánh mắt của cô khi nhìn tôi. Không mấy dễ chịu.”
Lý Nam Vương bước tới nắm tóc lôi dậy, rồi đẩy mạnh cô ngã xuống sàn nhà, mái tóc dài rối tung phủ kín khuôn mặt.
Cô căm ghét nhìn hắn.
“Nhìn gì mà nhìn.”
“Hận gì mà hận.”
“Ai cho phép mà hận.”
Mỗi một câu hắn đều đay nghiến, trừng mắt nhìn.
Mấy câu này nghe cứ sao sao ấy. Giống như đang giận dỗi, giống như tức giận.
Lời nói vừa ngang ngược vừa bá đạo.
Hắn đặt ra câu hỏi, ai cấp quyền cho cô, khi tôi chưa cho phép.
Cô còn biết nói gì nữa đây.
“Hận tôi lắm à?” Hắn lại trừng mắt hỏi.
Tất nhiên cô rất hận hắn.
“Vậy cho phép cô hận tôi, kể từ lúc này.”
Ánh mắt hắn quét qua cơ thể trần trụi của cô.
Bị nhìn như thế cô rất xấu hổ, hận không có chỗ nào để chui xuống.
Hắn ném chăn sang một bên, cô ngồi khép lại, hai tay ôm lấy ngực.
Đầu cúi xuống để mái tóc dài che bớt một phần cơ thể.
“Trước mặt chồng của cô, cô còn biết xấu hổ à?”
Lúc này cô mới ngẩng đầu nhìn, trong mắt hiện rõ sự giễu cợt.
“Ông không thấy xấu hổ khi tự nhận là chồng của tôi à?”
“Tôi làm gì có người chồng nào khốn nạn tệ bạc như ông.”
“Hơn nữa, chẳng ai có sở thích đặc biệt như ông, tự mua sừng về cắm lên đầu.”
Hắn hiểu cô đang đá xoáy mình, mặc dù tức nhưng vẫn cố kìm nén lại, tránh việc quá tức mà gϊếŧ chết cô.
Lý Nam Vương túm lấy cổ tay lôi dậy, hắn áp sát người vào cô.
“Vậy sao?” Hắn nghiến răng, trừng mắt.
“Tôi không xứng đáng làm chồng cô?”
“Vậy, là ai đã bò lên giường của tôi?”
“Cô phải rõ hơn ai chứ, nói thế mà không biết xấu hổ à?”
“Cô đã cướp đi những thứ không thuộc về cô.”
“Cô phải cảm thấy rất thỏa mãn chứ?”
“Cô coi tôi như một thằng hề à?”
Cô im lặng, quá khứ của Thanh Nhã cô không hề biết.
“Thân thể này đã suy đồi, đến mức mất hết phẩm chất rồi à.”
“Hóa ra hắn bị Thanh Nhã bỏ thuốc, sau đó thì…”
“Vì thế hắn mới căm hận thân thể này.”
“Chuyện của họ trước đây như thế nào, mình không cần biết.”
“Mình chỉ biết bản thân phải chịu thay.”
Hắn bóp cằm cho cô đối diện với mình.
“Cô rất thích bò lên giường của đàn ông đúng không?”
“Kể từ hôm nay, cô sẽ được như ý.”
Hắn bóp cằm thật mạnh, quai hàm dường như sắp gãy đôi.
“Ánh mắt hắn ta, trừng lên trông rất đáng sợ.”
“Mình phải làm sao đây?”
“Nếu phản kháng người chịu thiệt sẽ là mình.”
“Còn không phản kháng, khác gì mình chấp nhận sự sỉ nhục của hắn.”
Hắn ghé sát cô, thả từng lời nói vào mặt.
“Lý Nam Vương ta sống, có thù tất báo, có nợ sẽ trả, có ơn sẽ đền.”
Nhìn thái độ của cô rất bình tĩnh, điều này đã chọc hắn điên tiết.
“Để xem cô bình tĩnh được bao lâu.”
“Tên khốn này, muốn bẻ gãy cằm mình.” Cô chau mày lại.
Hắn bóp chặt đến nỗi, máu ngưng tụ tím bầm.
Nhưng lạ thay càng đau đớn cô lại càng tỉnh táo, cô luôn nhắc nhở không được khóc, có khóc hắn cũng không tha.
Lý Nam Vương tức giận khi nhìn thấy sự ngang ngạnh của cô.
Giọt nước mắt long lanh như hạt minh châu, tụ lại nơi hốc mắt.
Nhìn giọt nước mắt, đàn ông cứng rắn đến đâu cũng phải mềm lòng.
“Khóc.” Hắn quát lớn.
“Tôi bảo cô khóc, nghe không?”
Cô rất muốn khóc đấy nhưng làm sao khóc được.
Thấy cô vẫn im lìm, ngang ngạnh, hắn thực sự thua cô rồi, hắn đẩy cô vào góc bàn sau đó bỏ ra ngoài.
Hắn phát tiết, đá vào cánh cửa, ở lại lâu thêm chút nữa có khi hắn gϊếŧ chết cô thật.
“Đồ ngang ngạnh.”
Khi hắn đi rồi cô mới bật khóc, khóc thương cho số phận của mình, khi bị rơi vào tay ác quỷ.
Cuộc sống địa ngục đến bao giờ mới có thể chấm dứt.
Cô theo người quản lý tới một căn phòng.
Bộp bộp… Vài tiếng vỗ tay vang lên trong không khí ồn ào.
Tiếp đến là một giọng nói đầy uy lực.
Trong phòng đang ồn ào bỗng im lặng.
“Các cô, tới đây một chút.”
“Gì thế anh Giang?” Một cô gái hỏi.
Thanh Nhã đảo mắt nhìn xung quanh. Trong phòng có hơn mười vũ nữ đang thay đồ.
Họ thay đồ rất tự nhiên như chốn không người, và không hề biết ngại ngùng.
“Hôm nay có người mới đến, các cô phổ biến quy tắc cho cô ta.”
“Người mới à, xem nào.” Một cô gái đi tới.
Thanh Nhã cũng nhìn họ, cô ta chỉ mặc món đồ hai mảnh, nhún nhảy bộ ngực sữa căng tròn trước mặt Giang.