Chương 14: Người đàn ông trong căn phòng u ám

Cô đưa tay về phía trước, hấng những bông tuyết đang rơi, môi nở nụ cười nhạt.

Vài người đi ngang qua nhìn vào, họ lắc đầu tỏ ra thương hại.

Hoặc là cười chê, khi nghĩ cô là người tâm thần.

Chỉ có những kẻ tâm thần, mới không biết trời lạnh hay nóng.

Thanh Nhã không cảm thấy lạnh, cái lạnh của thời tiết nhắc nhở cho cô hay.

Rằng cô còn sống ở trên cõi đời này.

Cầm nắm tuyết trong tay, giọt nước mắt vô thức lại chảy dài trên gò má.

“Mình rất nhớ cha mẹ nhớ bạn bè, nhớ mái trường thân yêu.”

“Và nhớ người ấy luôn ở bên, dịu dàng chăm sóc.”

“Không biết anh giờ này ra sao, trời lạnh như vậy, anh có biết hâm nóng đồ ăn, hay chỉ ăn đồ lạnh.”

“Ai sẽ là người pha một ly sữa nóng cho anh, vào mỗi lúc anh đi làm.”

“Ai sẽ chạy qua nhà thu dọn đồ giúp anh, và giặt quần áo cho anh…”

“A…” Cô cất tiếng khi có người bước đi vội vã, va vào người.

Người thanh niên có mái tóc đen mượt, được cắt tỉa rất cẩn thận, dáng người cao mảnh khảnh.

Trên người khoác chiếc áo choàng lông màu trắng, hòa cùng với tuyết.

“Xin lỗi cô, tôi không cố ý.”

“Không sao?”

Anh ta nhìn cô không khỏi líu lưỡi.

“Người này có bị tâm thần không, thời tiết giá lạnh như này, chỉ mặc mỗi chiếc áo mỏng manh.”

“Này cô.”

“Tôi còn tỉnh, không bị tâm thần như anh nghĩ đâu.”

“Giá lạnh, sẽ cho tôi biết mình còn sống.”

Cô nhìn vào nắm tuyết trong tay.

Những bông tuyết mỏng manh chảy lọt qua kẽ tay, rơi lả tả dưới đất.

Anh ta cởi chiếc áo choàng lông đưa cho cô.

“Mặc vào đi, nếu không cô sẽ biến mình thành cá đông lạnh.”

“Cảm ơn ý tốt của anh.” Cô chậm rãi bước đi.

Anh ta nhìn theo sau, lắc đầu.

“Đầu óc cô ta không được tỉnh cho lắm.”

“Hình như đã gặp cô ta ở đâu đó. Bỏ đi.”

Chàng trai vội vã rời đi.

Thanh Nhã suy nghĩ miên man, bước đi như kẻ vô hồn.

Cô dừng bước khi đâm vào ghế đá, và không hề cảm nhận được sự đau đớn ở đầu gối.

Cô đứng ngây tại chỗ như một bức tượng, tuyết bắt đầu phủ dày trên đôi vai gầy nhỏ bé.

Vương Đình không đành lòng khi nhìn cô đứng hàng giờ bên ngoài.

“Cô ta thực sự không cảm thấy lạnh sao?”

Vương Đình đi tới bên cởϊ áσ, khoác lên người cho, cô giật mình quay lại.

“Cảm ơn. Nhưng tôi không lạnh.” Cô cởi xuống trả lại cho anh.

“Vào trong.”

Vương Đình lạnh nhạt cất tiếng, giọng nói vô cảm mang theo mệnh lệnh.

“Không đi nổi.”

Vương Đình đành dìu Thanh Nhã đi vào, và không hề biết, từ khi nào lại quan tâm tới người con gái này.

Đi chưa được một đoạn, một chiếc xe sang trọng xuất hiện, hai người đàn ông đi tới.

Hai người kia cúi chào. Một người hơi cúi gập người cất tiếng.

“Đội trưởng, hai chúng tôi tới theo lệnh của ông chủ, đưa người tới hộp đêm.”

“Ừm!”

Vương Đình buông tay ra khỏi người cô.

“Mời cô.”

Một người lịch sự làm tư thế thỉnh.

Cô nhìn Vương Đình, lặng lẽ rời đi theo sau người vệ sĩ.

“Đội trưởng, tôi xin phép.”

“Ừ!”

Vương Đình nhìn theo chiếc xe cho tới khi khuất dần.

Tâm trạng của anh lúc này rất khó diễn tả như thế nào, chỉ biết rằng dường như đã mất đi thứ gì đó rất quan trọng.

Hộp đêm.

Đam Mê rất nổi tiếng ở thành phố S, về độ chịu chơi, về kiến trúc…

Khi nhìn tấm hoành phi màu huyết dụ, được khắc hai chữ "Đam Mê" bằng vàng, khiến người ta phải cảm thán!

Bấy nhiêu đó đủ biết ông chủ của hộp đêm là người giàu có cỡ nào.

Ban ngày hộp đêm rất ít khách lui tới, nhưng khi màn đêm buông xuống hộp đêm trở nên rất nhộn nhịp.

Những vị khách bắt đầu chìm đắm, trong những cuộc vui tɧác ɭoạи, điên cuồng...

Thanh Nhã ngẩng đầu nhìn hai chữ Đam Mê, màu vàng chói lọi, suy nghĩ.

“Đây là hộp đêm lớn ở thành phố S.”

“Rốt cuộc là hắn muốn chơi trò gì với mình.”

“Đưa tôi tới đây làm gì?” Cô hỏi người vệ sĩ.

“Tôi chỉ nhận lệnh đưa cô đến đây, còn làm gì lúc nữa cô sẽ rõ.”

“Mời cô đi lối này.”

Lợi dụng lúc hai vệ sĩ không chú ý, cô bỏ chạy nhưng chỉ được vài bước liền bị túm lại.

“Tốt hơn cô nên ngoan ngoãn.”

Một người vệ sĩ ghì lấy gáy cô, lôi vào trong thang máy.

“Buông ra, tôi tự đi được.”

Thanh Nhã vùng vẫy, nhưng không thoát ra được.

Hai vệ sĩ lôi cô đến một căn phòng, có cánh cửa màu đen.

Họ đẩy Thanh Nhã vào, rồi đóng cửa lại.

Căn phòng tối đen như mực, yên tĩnh rất đáng sợ.

“Mở cửa, mở cửa ra.” Cô đập vào cửa.

Xoẹt…

Âm thanh nhỏ chợt vang lên trong căn phòng tĩnh lặng nghe rất rõ.

“Ai?”

Cô xoay người tìm kiếm, rồi nhìn về phía có tiếng động vừa phát ra.

Trong bóng tối một đốm sáng lóe lên rồi vụt tắt.

“Ai?” Thanh Nhã hoang mang, lo sợ.

Mùi khói thuốc lan tỏa trong không khí, cô hiểu mình bị đưa tới gian phòng của đàn ông.

“Mở cửa…”

Cô đập cửa dồn dập, lần này thì chết thật rồi.

“Vô ích.”

Giọng nói băng lãnh cất lên trong bóng tối.

“Mở cửa.”

Cô đập cửa một cách điên cuồng.

Chừng 3 giây sau, giọng nói đó lại cất lên.

“Tốt nhất cô nên dưỡng sức.”

“Mở cửa, mau mở cửa…”

“Cô có gào thét đến chết cũng không ai nghe thấy.” Giọng nói đó vẫn như âm hồn văng vẳng bên tai.

“Mở cửa…”

“Ồn ào.” Giọng nói đó hơi cáu gắt.

“Nên ngậm miệng lại trước khi tôi cắt lưỡi cô.”

Tuy rằng lời hắn ta nói rất nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo sự uy hϊếp.

“Anh... anh... là ai?” Cô run rẩy hỏi.

Xoẹt…

Tiếng bật lửa vang lên rồi tắt.

Cô nhìn về phía có đốm sáng vừa phát ra.

Trong lòng cô đang sợ, nhưng vẫn giữ được một chút tỉnh táo để quan sát.

“Tối quá không nhìn thấy gì cả?”

“Anh là ai, muốn gì ở tôi?” Cô vẫn nhìn chằm chằm vào bóng tối, với hy vọng có thể nhìn thấy đối phương.

Đáng tiếc cô không nhìn thấy gì, ngoài một màu đen.

“Tôi là ai, tôi rất muốn biết tôi là ai?”

Hắn ta hỏi lại.

“Sợ à?”

Trong bóng tối, một ánh mắt lạnh lẽo đang quan sát cô.

Người đàn ông bí ẩn, nhìn rất rõ con người nhỏ bé trước mặt đang run lên vì sợ.

Xoẹt…

Đốm sáng lại sáng lên, sau đó vụt tắt.

Trong bóng tối xuất hiện một đốm đỏ.

Nhờ có đốm đỏ cô mới nhận ra vị trí của hắn ta, nhưng vẫn không thể nhìn thấy mặt.

Hắn ta dụi tàn thuốc xuống gạt tàn chậm rãi đứng dậy.

“Không thấy đốm sáng, lẽ nào anh ta đang di chuyển?” Cô lo sợ, nhìn trái, quay phải để tìm kiếm.

Hắn ta di chuyển rất nhẹ nhàng, giống như con báo đang săn mồi.

Phù…

Cô giật mình khi bên tai có hơi nóng thổi vào.

“A…”

Cô có ý định chạy, nhưng đã bị bàn lạnh lẽo túm lấy.

“Tôi rất thích săn con mồi như cô. Càng sợ hãi thì càng thú vị.”

Tóc gáy cô dựng ngược khi bị một thứ ướŧ áŧ, nóng bỏng lướt qua cổ.

“Thịt thơm.” Hắn ta liếʍ môi.

“Buông ra.”

Cô vùng vẫy lại ảnh hưởng đến vết thương.

Mặc dù ở khoảng cách rất gần, cô vẫn không thể nhìn thấy hắn ta là ai?

“A…”

Cô giật mình khi cổ bị vật lạnh lẽo chạm vào.

“Rốt cuộc anh là ai, muốn gì ở tôi?”

“Cô nghĩ xem tôi muốn gì ở cô?” Hắn ta hỏi lại.

“Lý Nam Vương cho anh bao nhiêu tiền để làm chuyện này?”

“Hắn ta?”

“Hắn ta cho tôi bao nhiêu tiền ư?” Giọng điệu của hắn ta pha chút khôi hài.

“Ha ha ha…”

Điệu cười vang vọng trong căn phòng lạnh lẽo, làm chân tơ kẽ tóc cô dựng ngược.

“Cô nghĩ người như tôi cần tiền của hắn à?”

“Đàn bà làm việc ở hộp đêm thì cần thứ gì?” Hắn nâng cằm cô hỏi.

“Còn đàn ông tới hộp đêm để làm gì, điều này cô phải hiểu rõ hơn ai chứ?”

“Tôi không phải là gái bao.” Cô gạt tay hắn ra.

“Ồ!” Hắn tỏ vẻ ngạc nhiên.

“Vậy thì thú vị hơn rồi.”

Hắn ta chạm tay vào ngực cô.

“Anh làm gì vậy?”

Cô lùi về phía sau, nhưng tiếc rằng, phía sau cô là bức tường.

“Mềm mại, lại vừa tay.”

“Da thịt nóng hổi, tuyệt…”