Chương 9.1: Sửa họ

【41】

Toji đơ mặt, không để ý đến đứa trẻ đang gào khóc, đấm một quyền vào trên trán tôi.

Tôi chịu đựng, không lùi bước, tiếp tục đưa đứa bé chen vào nơi cội nguồn sự sống.

“......”

Người đàn ông vừa mới nhắm mắt không được một phút bạo phát, xách lên cổ áo tôi, kèm theo cả đứa bé trong lòng ngực, đem cả hai ném ra phòng ngủ.

“Vào phòng bếp pha sữa bột.”

Hắn không có sữa!!

Bị ném suýt dập mông vào trên mặt đất, tôi dựa lưng vào cửa phòng ngủ, bế đứa nhỏ chậm rãi đứng lên.

“Haizz.”

Tôi vỗ vỗ lưng đứa nhỏ, an ủi một chút đứa bé vừa bị ba ruột ném ra tới.

“Con yêu, cha mễ con không cho con uống sữa, chỉ có a ba con giúp con pha sữa bột.”

Toji vừa là cha vừa là mẹ, bị tôi gọi là “Cha mễ”, mà tôi... là chủ của một nhà (tự cho là), trụ cột của nhà này (tự nghĩ là), làm đầu sỏ khiến Toji mang thai (sự thật), liền tự tiện cho mình chức danh “A ba”.

Trong phòng ngủ, Toji xoay mình một lần nữa, nhắm mắt lại, giả vờ không nghe được âm thanh ngoài cửa.

“Nếu con về sau không nghĩ gọi tôi là a ba, căn cứ vào ngọn nguồn cách gọi cha mễ, con cũng có thể gọi tôi là mẹ so.”

Chính là kết hợp của mommy cùng ba so.

“......”

Toji cảm thấy vẫn là để chính hắn nuôi đứa bé, nếu không cô ấy sẽ dưỡng con hắn thành hình dạng quỷ gì?

【42】

Dỗ xong đứa bé, Toji cuối cùng cũng được ngủ một giấc ngủ nướng hoàn chỉnh, đợi khi hắn tỉnh lại, tôi đã ăn vèo hết một hộp cơm hộp.

Trình độ nấu ăn của tôi thật sự chẳng ra gì, tuy có thể miễn cưỡng nấu được một bữa cơm dinh dưỡng phong phú từ các nguyên liệu, nhưng hương vị... Chỉ có thể cố mà nuốt thôi.

Tôi không bắt bẻ hương vị đồ ăn, nhưng Toji không được a!

Lúc trước là bầu, cho dù hiện tại đã sinh, thì vẫn còn phải ở cữ!!

Vì thế tôi tốn số tiền lớn, còn thanh toán tiền ship còn nhiều hơn cả tiền thức ăn, gọi phần cơm cho người ở cữ.

Tuy rằng lúc Toji tỉnh lại đã là nửa đêm, đồ ăn cũng lạnh. Nhưng không có vấn đề gì, chỉ cần làm nóng đồ ăn bằng lò vi ba tôi còn vẫn rất thành thạo.

Người đàn ông ôm cánh tay đứng ở cửa phòng bếp, tôi vội vàng về phòng ngủ lấy một cái áo khoác phủ thêm cho hắn, rồi đẩy hắn ngồi trên ghế bàn ăn.

“Toji, phải chú ý nghỉ ngơi. Với lại cho dù trong nhà có điều hòa, cũng không thể chỉ mặc một cái áo ngắn tay!”

Hắn không trả lời lại, nhàm chán chơi đùa bộ đồ ăn tôi đã dọn trên bàn, dùng ánh mắt thúc giục tôi dọn đồ ăn nhanh lên.

【43】

Đồ ăn lúc vào miệng rất nhạt nhẽo, nhưng không ngờ còn rất tươi ngon.

Nhìn trên bệ bếp có đóng gói túi, cái mà ở nhà này ban đầu không có, Toji biết ngay đồ ăn này không phải thành quả của cô ấy.

Đợi khi Toji ăn hai miếng lót lót dạ dày xong, tôi mới thấp thỏm bất an mở miệng:

“Toji, sinh trước thời gian dự tính?”

Ngày sinh dự tính là ngày 22 tháng 12, đứa nhỏ này sinh trước nửa tháng, dù là cơ thể mẹ vẫn là em bé, đều sẽ hơi suy yếu đi?

Có thân thể mạnh mẽ “Thiên Dữ Chú Phược”, vết mổ phẫu thuật mấy ngày hôm trước đã sắp lành, Toji lại ăn một miếng không biết là thịt động vật gì, đôi mắt liếc mắt hướng vị trí tôi một cái, hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Cô muốn rời đi?”

“...???” Tôi trả lời hắn bằng ba cái dấu ba chấm và ba cái dấu chấm hỏi.

Có lẽ là sự mê võng của tôi lại làm bực hắn, Toji chậc một tiếng nhỏ, tiếp tục nói: “Hiện tại đứa bé đã sinh ra, cô không còn lý do ở lại chỗ của tôi đi.”

Hắn cũng sẽ không quên, chín tháng trước, cô nàng ngốc này đã dùng lý do “Anh mang thai” để theo đuôi hắn.