Một giờ đêm, Hoắc Thần Hy vẫn như cũ tiếp tục chờ đợi, anh không chuyển động, chỉ khác là ngồi xuống ghế đá đối diện nhà cô. Hắn không nôn nóng, không tiếp tục gọi điện, không nhắn tin, không thể hiện điều gì.
Ngược lại, người nôn nóng là Trần Hinh.
Cô không hiểu mục đích chờ đợi kia có quan trọng không, quan trọng đến nỗi khiến hắn bỏ mặc sức khỏe của bản thân. Cô không dám cho hắn bất kì tín hiệu hồi đáp nào, sợ chính mình không kiềm được mềm lòng. Nếu như, cô không khống chế được bản thân, nếu như cô nhào vào lòng người đó, chẳng phải công sức bao lâu nay từ bỏ sao?
Vừa không muốn buông, vừa nhất định phải buông.
Rất mệt.
Trần Hinh dứt khoát nằm xuống giường, ép bản thân đi ngủ. Ngày mai còn phải đi học, hơn nữa thức khuya không tốt cho đứa bé, nhưng tại sao một chút buồn ngủ cũng không có. Chết tiệt, hắn lại làm phiền cô nữa.
Không phải cứ nhất quyết buông rồi, níu giữ làm gì?
Từng phút, từng phút chầm chậm trôi qua, Trần Hinh vẫn không thể nào đi vào giấc ngủ. Cô lăn qua lộn lại, trở mình bao nhiêu lần vẫn như cũ một chút buồn ngủ cũng không có.
Hoắc Thần Hy đáng ghét.
Được, hắn muốn gặp cô như vậy, vậy thì đi.
Quyết định xong, Trần Hinh ngồi nhanh dậy, mang giày giữ ấm, choàng tạm áo khoác mỏng.
Không biết tương lai sẽ diễn biến như thế nào, chỉ là nhìn hắn ngây ngốc chờ đợi mình bao nhiêu giờ, trái tim lại đau bấy nhiêu giờ. Hắn có thể tổn thương cô bao nhiêu cũng được, chỉ cần đừng làm đau chính mình, vì, như vậy cô cũng đau.
Yêu chính là rất ngu ngốc.
Trần Hinh mở cửa, nhẹ nhàng đi ra. Từ từ di chuyển xuống lầu, vì trong nhà không mở đèn sáng, chỉ có ngọn đèn nhỏ từ phòng khách. Cô dựa vào chút ánh sáng nhỏ nhoi đi từng bậc thang, có trời mới biết bạn học Trần đang tưởng tượng đến tình huống gì. Chẳng phải các bạn nữ chính thường đi bậc thang rồi không cẩn thận trượt ngã, sau đó sẽ đến cảnh bệnh viện, gia đình đau thương mất đi đứa nhỏ.
Không nên, không nên. Cô không cần làm nữ chính gì đó, cô cần con được rồi. Làm ơn.
Cuối cùng cũng thành công di chuyển xuống đất, Trần Hinh lấy chìa khóa, mở cửa. Cô không dám bật đèn, sợ nhất thời người khác bị đánh thức, chuyện của cô cũng không cần khán giả bất đắc dĩ nha.
Cửa vừa mới mở, Trần Hinh chưa kịp định thần thì bị người xa lạ lấn tới, may mắn cô nắm lấy cửa mới tránh khỏi té ngã. Vừa muốn mắng một hơi lại nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc.
“Hinh nhi, anh cũng đợi được em rồi.” Hoắc Thần Hy mạnh mẽ ôm cô, như muốn cả người Trần Hinh dán chặt vào chính mình, một tất cũng không rời.
Không có ai biết, hắn sợ bao nhiêu. Nếu như hôm nay bọn họ không gặp nhau, ngày mai hắn về Mĩ, sợ rằng cơ hội gặp mặt là đến vài năm sau. Hắn cũng rất sợ, nếu như cô không gặp hắn thời gian dài, liệu người khác có nhanh chân thay thế chỗ? Nếu như cô gái đó không kiềm được hấp dẫn của người ta, vậy hắn phải cam tâm tình nguyện nâng vợ của mình cho kẻ đó à.
Má nó, không có chuyện đó.
“Anh buông ra.” Cô khó thở mở miệng. Người này là quỉ à, nửa đêm ám chưa đủ còn sỗ sàng như thế. Có lầm không, cô từng quen anh ta à.
Hoắc Thần Hy nghe thấy cô không thoải mái mới luyến tiếc buông ra, một chút cách xa hắn cũng không nỡ. Bọn họ còn bao nhiêu thời gian ở bên nhau, một giây hắn cũng không để nó trôi qua một cách lãng phí.
“Hinh nhi, chúng ta vào xe anh ngồi. Ở ngoài lạnh.” Hoắc Thần Hy cởϊ áσ khoác ngoài, không chút do dự che gió lạnh cho cô. Đứa ngốc này, không biết tự bảo vệ mình, hắn đi xa lâu như vậy, ai sẽ chăm sóc cô?
Vẫn là chiếc BMW màu đen hôm trước, cô chậc lưỡi, người giàu đi xe sang, haizz.
“Ừ.” Trần Hinh gật đầu, bên ngoài thật sự rất lạnh. Vậy mà tên điên này ngồi đây hơn năm tiếng, người hắn làm bằng gỗ chắc.
Cảm nhận áo khoác hắn trên cơ thể cô, trái tim lại lần nữa rung động. Cách hắn quan tâm dịu dàng như thế, cách hắn lo cho cô từng chút một, tâm làm sao không động. Cô cũng không phải sắt đá, nhìn thấy người đó đối xử tốt với mình, nhất thời không muốn buông tay. Mùi hương của hắn nhẹ nhàng truyền vào mũi, cảm giác thân thuộc lẫn xa lạ đến thế. Bọn họ từng ở chung thời gian khá dài, từng ngủ chung bao nhiêu lâu, ăn chung một đôi đũa, không ngờ, hôm nay lại trở thành người lạ.
Hoắc Thần Hy mở cửa xe, nhét cô vào trong. Sau khi thấy bạn gái đã ngồi đúng vị trí, mới đóng cửa, đi vòng ra trước đầu xe, mở cửa chui vào.
Đúng là xe tốt, bên trong xe hoàn toàn không lạnh, ấm áp vô cùng. Bạn Hoắc, bạn mua xe thật tốt, cho một like.
Thời gian ngồi đợi cũng rất lạnh, nhưng hắn không muốn vào xe ngồi. Hắn sợ cô không thấy hắn, sợ hắn chưa đủ thành ý, sợ cơ hội nhìn thấy nhau cũng mất đi.
Cũng may, Trần Hinh đã xuất hiện.
Trời mới biết hắn nhớ cô đến cỡ nào, hàng đêm hắn uống bao nhiêu ly rượu
vẫn không thể nào xóa đi bóng dáng ấy. Cô nói bọn họ chỉ là nhất thời, cô không tin tưởng hắn, cô không hiểu tình yêu là gì. Cô không biết cái hắn cần không phải là tình yêu oanh liệt gì đó, không cần hi sinh cho nhau bất cứ điều gì, chỉ cần người đó là Trần Hinh, tất cả đều đủ rồi.
Chỉ cần là cô gái có nụ cười xinh đẹp, chỉ cần cô gái hay giận dỗi, chỉ cần cô gái không ngoan ngoãn. Chỉ cần người đó là cô, tất cả đều xứng đáng.
Nghe có một chút không thực, nhưng đúng là trái tim hắn suy nghĩ vậy. Nhưng hắn khó mở thành lời, vì những lời nói, có thể bay đi, hành động thực tế hơn. Hắn muốn dùng hành động để chứng minh mình yêu cô cỡ nào.
“Được rồi, anh nói xem. Gặp tôi làm gì?” Đúng là cô cũng có chút nhớ hắn, nhưng chỉ là cố kìm nén không nói ra mà thôi. Thói quen bên nhau đã một năm rồi, ngày nào bọn họ cũng qua lại, đột ngột chia cắt, tâm trạng vẫn có chút không ổn.
“Anh chỉ muốn...gặp em một chút.” Chỉ muốn nhìn thấy em, chỉ cần là em.
“Ông ngoại, không sao chứ?”
“Hai tuần trước, mẹ anh gọi điện thoại bảo ông bệnh, muốn anh về lập tức. Anh cũng chỉ nghĩ đơn giản là về mấy ngày, không ngờ kéo luôn đến hiện tại. Ông bị suy tim, một chút kích động cũng không tốt.” Thật ra hắn không nói, vốn dĩ bây giờ mình nên ở Mĩ, nhưng vì hắn nhớ cô, muốn gặp cô lần nữa nên ích kỉ tự mình đón máy bay về Đài Loan.
Ở Mĩ hắn hoàn toàn rất bận rộn, cậu từng bước từng bước nắm giữ tập đoàn, nhưng ông ngoại lại muốn hắn tiếp quản, đứng giữa hai người lớn, hậu bối như hắn làm cách nào cũng không ổn. Hoắc Thần Hy thật sự rất mệt, rất mệt, nhưng lại không ngủ được, lúc nào cũng nhớ đến người đó. Tiếp theo tương lai tiến triển như thế nào, không một ai trong bọn họ có thể quyết định.
“Anh nên ở Mĩ, đừng trở về nữa.” Người nói vô tình, người nghe có ý. Cô không cần hắn nữa sao?
“Trần Hinh, em nghe cho rõ đây. Anh về Mĩ, chỉ là một thời gian, anh sẽ trở lại. Không cho phép bỏ rơi anh, em quan hệ với người nào anh cũng có quyền biết.” Trần Hinh bực mình bĩu môi, hắn cho mình là ai? Có quyền quyết định cuộc sống của cô?
“Xin lỗi, hình như có chút hiểu lầm gì đó. Tôi không phải đã nói chia tay rồi sao? Anh như vậy có ý gì?” Cô quay đầu đi, nhìn ra cửa sổ xe, nếu nhìn vào mắt người đối diện trái tim hoàn toàn không thể nói ra những lời không thực này.
“Chia tay? Anh không đồng ý. Trần Hinh, anh nói rõ ràng một lần nữa, anh không muốn chia tay.” Hoắc Thần Hy kéo cô về phía mình, ôm người thật chặt. Hắn biết cô là người không dễ thay đổi suy nghĩ, biết cô nói được làm được, chính vì thế, hắn sợ hãi... “Được rồi, chúng ta thẳng thắn một lần đi. Chuyện của Thuần Thuần, anh thật sự rất xin lỗi. Anh không yêu cô ấy, bọn anh quen nhau chỉ vì nhu cầu bản thân, một chút tình cảm cũng không có. Anh không biết cô ấy là bạn thân của em...”
“Cô ấy là bạn của tôi thì sao? Nếu anh biết thì có dễ dàng chui vào cái bẫy bọn tôi dựng ra, nếu như anh biết thì Trần Hinh này đâu có thành công khiến anh thành tâm thành ý yêu tôi. Tốt lắm, cuối cùng anh cũng thua.” Người thua, thật sự không chỉ có hắn. Tất cả bọn họ đều thua, thất bại do chính trò chơi tự mình đặt ra.
Trần Hinh cố hết sức thoát khỏi vòng tay hắn, nhưng sức lực con trai khác con gái bao xa, cô bất lực thở dốc.
“Anh không cần biết quá khứ như thế nào, chỉ là hiện tại, anh rất cần em. Hinh nhi, em có từng nghĩ tại sao cô ấy lại cố gắng giấu bệnh tình của mình không cho em biết, chính vì sợ em đau lòng, cô ấy không muốn em lo nghĩ. Tại sao em không thể cho chúng ta kết thúc hạnh phúc, xem như Thuần Thuần nơi đó có thể mỉm cười rồi.” Đúng vậy, cô ấy rất tốt, một chút suy nghĩ cho bản thân mình cũng không, chỉ lo quan tâm đến cô. Ngay cả có khối u trong não cũng không cho cô biết, đến khi sự việc vỡ lẽ, không còn kịp nữa. Khối u đã đến giai đoạn cuối, cơ hội sống là rất khó.
Trần Hinh cảm thấy mình thật vô dụng, rõ ràng lúc trước thấy bạn thân đột nhiên mất tích, lúc gặp lại thì sắc mặt tái nhợt, cô vậy mà không đưa Thuần Thuần đến bệnh viện. Nếu đến sớm một chút, biết đâu khối u không phát triển lớn hơn, Thuần Thuần vẫn có thể sống.
“Anh thì biết cái gì? Cậu ấy lúc nào cũng quan tâm tôi, suy nghĩ cho tôi, vậy mà người cuối cùng biết cậu ấy không ổn cũng chính là tôi. Anh nói xem, Thuần Thuần ngốc mới coi tôi là bạn, tôi còn bên cạnh anh làm cô ấy đau khổ. Một chút lương tâm tôi bị chó tha đâu rồi.” Trần Hinh kích động vung tay, đánh túi bụi vào người đối diện. Nỗi đau lại lần nữa bị xé ra, máu lại tiếp tục tuôn trào. Cô muốn khóc, lại cố kiềm nén, gương mặt vặn vẹo khó coi.
“Hinh nhi, em khóc đi. Anh ở đây.” Nói xong, hắn càng siết chặt eo cô, như muốn cô biết sự có mặt của hắn. Không biết thế nào, Trần Hinh lại dựa vào người con trai đó, khóc thật lâu.
Nước mắt cô thấm đẫm vai hắn, nhưng Hoắc Thần Hy một chút khó chịu cũng không có, cam tâm tình nguyện để cô xả hết khó chịu.
Bao lâu nay, Trần Hinh cứ tưởng mình mạnh mẽ, khóc lóc náo động gì đó là trò trẻ con. Hay nói cách đúng hơn, không có ai đáng tin cậy để cô dựa vào khóc to một trận. Khi Thuần Thuần gặp chuyện, cô cố giữ bình tĩnh cùng Hoắc Thần Hy lo hậu sự, cô có thể không chút đau lòng nói chia tay với người mình rất yêu. Ngoài mặt, con gái mạnh mẽ bao nhiêu, bên trong lại mềm yếu bấy nhiêu.
Cho đến khi cô mệt mỏi, gục đầu xuống vai hắn ngủ. Hoắc Thần Hy ngồi yên cho bạn gái làm gối dựa, vui vẻ hưởng thụ sự ấm áp xa lạ này. Hắn không cần cô làm bất cứ điều gì, chỉ hi vọng là nơi cô tâm sự, khóc trên vai hắn là đủ rồi.
Người ta thường nói, người khiến bạn chia sẻ niềm vui chỉ là người thích, người khiến bạn thật lòng khóc mới là người thật sự yêu.
Hai giờ sau...
Trần Hinh chậm rãi mở mắt, ngay lập tức đập vào là gương mặt nhìn nghiêng phóng đại của người nào đó. Từng đường nét đều rất hoàn hảo, sống mũi thẳng, môi mỏng, ánh mắt lạnh nhạt, tất cả đều đúng chuẩn “soái ca ngôn tình” không sai chút nào. Cô cũng biết hắn trước giờ rất đẹp trai, nhưng đây là lần đầu tiên quan sát gần như vậy, tim lại đập mạnh rồi.
Đáng chết, trời sinh tại sao Hoắc Thần Hy lại có gương mặt điên đảo chúng sinh nha.
Khoan đã, hình như có gì không ổn.
Bạn học Trần thế nhưng lại ngủ quên, còn công khai chiếm dụng vai người ta. Không biết khi ngủ cô càng làm ra vẻ mặt mất hình tượng thế nào nữa. Cũng may trời chưa sáng, nếu không hàng xóm thấy được sẽ rất phiền phức.
Chẳng phải hôm nay hắn trở về Mĩ sau, à, trễ giờ thì không tốt. Coi như hôm nay “học sinh gương mẫu”này có lòng tốt gọi hắn dậy.
“Dậy đi.” Trần hinh nói ít làm nhiều, không ngần ngại cho hắn một cái đấm ngay bụng. Đúng là dùng bạo lực thì kết quả tốt hơn nhiều, chưa đầy một phút bạn Hoắc xấu số nào đó đã bị ép làm cho tỉnh dậy.
Hoắc Thần Hy hoang mang mở mắt, không phải chứ, hắn đang mơ cùng cô đến Pháp du lịch, lại thế nào bị đấm một phát, giấc mơ cũng biến mất luôn.
Hắn khó chịu nhăn mặt “Em có tính người một chút được không?”
“Xin lỗi, bản chất không thể thay đổi.” Trần Hinh hài lòng mỉm cười, nhìn vẻ mặt khó chịu ấy bỗng nhiên rất đáng yêu, rất muốn trêu chọc “Được rồi, anh đi đi. Tôi về đây.” Cô định mở cửa bước xuống xe thì bỗng nhiên có một bàn tay mạnh mẽ ngăn lại.
“Chờ một chút. Anh còn muốn nói với em vài câu.”
Trần Hinh ngoan ngoãn ngồi yên, hôm qua rõ ràng nên nói lí một trận, cô lại không biết tốt xấu ngủ một mạch trên vai người ta. Còn chuyện gì mất mặt hơn nữa.
“Em đồng ý với anh ba chuyện.”
“Tôi và anh thân lắm sao?” Đồng ý ba chuyện? Hắn là ba cô chắc? Tại sao phải nghe lời?
“Nghe lời.” Hắn dùng ánh mắt “thách thức”nhìn, giống như Trần Hinh không đồng ý sẽ ngay lập tức hóa thành sư tử, nhanh chóng ăn hết cô. Đáng sợ!
“Được rồi. Anh nói xem.” Điều gì quá đáng cô tuyệt đối không đồng ý.
“Thứ nhất, anh không có ở đây em phải biết tự chăm sóc bản thân, không được thức khuya, nhịn đói.” Trần Hinh gật đầu, điều này cũng không có gì khó, đồng ý đại vậy.
“Thứ hai, anh không cho phép em quan hệ với bất cứ người con trai nào, đương nhiên trừ anh ra.” Lời vừa nói xong, ngay lập tức nhận được kháng nghị.
“Anh có quyền gì cấm tôi tìm kiếm bạn trai mới?”
“Khi nào anh đã trở thành bạn trai cũ rồi?” Anh nhớ hiện tại mình vẫn chưa đồng ý chia tay nha. Người phụ nữ này tùy tiện quyết định sao?
“Chẳng phải chia tay rồi sao?”
“Anh không chấp nhận.”
“Được rồi. Anh nói điều thứ ba đi. Coi như tôi đồng ý vậy.” Đành thỏa hiệp vậy, nếu không chẳng biết tên điên này lại làm trò điên rồ gì nữa.
“Thứ ba, em phải chờ anh. Anh hứa, khi nào trở về, anh sẽ tìm em.” Anh không biết mình đi bao lâu, cũng không chắc cô có chờ mình? Thanh xuân của con gái thật sự rất quan trọng, hắn biết mình có lí do gì bắt cô chờ?
“Em có muốn qua Mĩ không?” Đột nhiên hắn hi vọng cô đồng ý, bọn họ có thể cùng nhau đến Mĩ. Cô có thể tiếp tục đi học, hắn có thể chăm sóc ông ngoại, như vậy thì tốt bao nhiêu.
“Anh bị điện giật sao? Anh biết rõ tôi còn gia đình, làm sao có thể nói đi là đi.” Dù muốn bên nhau cỡ nào, đi Mĩ cô tuyệt đối không đi. Không biết vì sao, chỉ đơn giản muốn ở Đài Loan tiếp thôi.
“Anh chỉ muốn ở gần em.”
“Được rồi, anh không cần nói nữa. Cho dù tôi hứa chờ anh, nhưng tương lai biết đâu anh sẽ gặp người con gái khác tốt hơn. Anh đi đi, tôi tự biết chăm sóc chính mình.” Và cả con nữa.
Cô đẩy cửa bước ra, lần này hắn không đuổi theo cũng không nắm tay lại, chỉ ngây ngốc nhìn cô đi vào nhà, đóng cửa lại. Đúng vậy, lời hứa suy cho cùng cũng chỉ là lời nói, thật ra không có cách gì đảm bảo tương lai sẽ ra sao?
Tương lai bọn họ có tiếp tục đi cùng nhau không, cũng chẳng ai biết trước.