- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Xin Lỗi, Tôi Được Cô Ấy Bao Nuôi
- Chương 11
Xin Lỗi, Tôi Được Cô Ấy Bao Nuôi
Chương 11
“Cô gái này, haizz, em quên anh rồi sao?” Hai mẹ con vừa định bước vào nhà thì bất ngờ, giọng nói từ phía sau đột ngột vang lên. Khoan đã, giọng nói này, có phải là hắn không?
Đã bao nhiêu lần mong chờ được nghe giọng nói ấy, lại muốn đến bên cạnh ôm hắn, chỉ cần hắn bên cạnh cô, có lẽ cuộc sống cũng không khó khăn như vậy. Đã từng, Trần Hinh đã từng ước, nếu như bọn họ chưa từng quen biết Thuần Thuần, nếu như hắn không phải là thiếu gia nhà giàu, bọn họ nhất định sẽ có cuộc sống hạnh phúc. Tiểu Thuần cũng sẽ có ba như người khác.
Trần Hinh không dám quay lại, cô sợ, mình lại nghe nhầm. Cô sợ, khi quay lại chỉ là khoảng không mù mịt, bóng dáng ấy hoàn toàn không xuất hiện. Cô sợ, chính mình lại không chịu được khóc trước mặt con.
Cô nắm chặt tay tiểu Thuần, bàn chân đang bước đi chợt dừng lại, không hiểu sau, cô lại chẳng cử động được nữa.
“Này, em lại không quay lại nhìn anh sao? Thật là...” Người phía sau dường như có phần tức giận, lớn tiếng hét.
Hắn chỉ mới đi năm năm, cô gái này liền quên rồi? Không phải trước khi đi cô đã hứa sẽ không quên hắn nha, con gái đúng là, không thể nào tin được.
“Mẹ ơi, là ai phía sau nha. Hình như chú ấy đang gọi chúng ta.” Tiểu Thuần tò mò nhìn ra phía sau, vì người đó đứng trong tối nên bé chẳng tài nào nhìn thấy. Lại muốn đến xem thử một chút, nhưng mẹ lại nắm tay bé rất chặt.
Trần Hinh nghe con nói thì bất ngờ quay đầu, là thật, là thật.
Cô không có nằm mơ.
Hắn, thật sự trở về tìm cô.
“Anh...” Bàn tay vô thức nắm càng chặt, tiểu Thuần nhìn mẹ, rồi lại nhìn người kia, chú ấy là ai? Là bạn của mẹ sao? Nhưng mà, hình như bé chưa bao giờ gặp bạn của mẹ, cũng chẳng biết lí do, bà ngoại thì nói mẹ rất bận, không có thời gian kết giao bạn bè.
Cơ mà, hiện tay mẹ đang nắm tay bé rất chặt nha, rất khó chịu.
“Mẹ à, có thể buông tay tiểu Thuần ra được không? Con rất không thoải mái.” Bé khổ sở nói, lại phát hiện mẹ từ đầu đến cuối vốn không quan tâm mình, có một chút khó chịu. Từ nhỏ đến lớn mẹ điều rất thương bé, nhưng đây là một trong những lần ít ỏi mẹ không thèm để ý đến bé.
Nhưng mà, hình như tiểu Thuần không có làm mẹ giận, chẳng phải lúc nãy mẹ còn vui vẻ mua KFC cho bé sao?
Hình như, là vì người kia.
Hắn từ từ bước ra ngoài sáng một chút, tiểu Thuần có chút ngạc nhiên, người này, hình như rất quen thuộc. Bé không biết mình gặp chú ấy khi nào, nhưng là, rất
quen.
Hai người đứng nhìn nhau rất lâu, rất lâu, mặc kệ trời đang từ từ chuyển lạnh, bọn họ vẫn như cũ đứng yên tại chỗ. Cho đến khi tiểu Thuần mỏi chân đến không đứng được nữa, mạnh mẽ lay lay cánh tay Trần Hinh.
“Mẹ, tiểu Thuần lạnh. Chúng ta vào trong nhà được không?”
Bé nói xong lại quay qua nhìn người đàn ông kia một chút, chú ấy cũng không có biểu hiện gì ngăn cản, cũng không hề có ý muốn nói chuyện với bọn họ.
Chú ấy rốt cuộc là ai? Tại sao lại nhìn mẹ như vậy?
Người lớn thật khó hiểu.
Trần Hinh bị tiếng nói của con cắt ngang suy nghĩ, lại nhìn xuống tiểu Thuần đang khổ sở nhăn mặt, trong lòng dâng lên cảm giác có lỗi. Khoan đã, tiểu Thuần?
Không phải anh ta nhận ra rồi chứ?
Nếu so với người bình thường, dù một đứa nhóc và một người lớn như hắn vẫn cảm thấy có rất nhiều điểm giống nhau. Nhưng mà, hắn là Hoắc Thần Hy, những việc cơ bản như vậy làm sao có thể giấu được?
Vì vậy, bạn học Trần không còn gì khác đành nắm tay con bỏ chạy. So về gia thế, cô thua. So về kinh tế, cô cũng chẳng có gì. Nếu hắn thật sự muốn nhận tiểu Thuần, dù cô có làm mọi cách cũng không thể ngăn cản.
Hoắc Thần Hy nhìn thấy cô nắm tay con hắn sợ hãi bỏ chạy, vui vẻ cười thành tiếng. Người phụ nữ này, đúng là làm mẹ rồi cũng không hề thay đổi, vẫn trẻ con như vậy. Ngay lập tức, hắn phóng nhanh đến đuổi theo.
Khi cánh cửa chuẩn bị đóng lại, bạn học Trần vừa định thở phào một hơi thì bất ngờ, một cánh tay mạnh mẽ chặn lại cửa. Bóng dáng quen thuộc xuất hiện ngay trước mặt cô, đã bao lâu rồi, bọn họ chưa được gần gũi nhau đến thế. Ánh đèn thì phòng khách chiếu xuống càng làm hiện rõ gương mặt kia, đúng rồi, là người đó.
Không sai.
Có phải hắn sống không tốt, tại sao lại gầy như vậy? Thức ăn Tây rất khó ăn sao? Cũng đã năm năm rồi, nhưng bây giờ Trần Hinh vẫn rất ngại khi nhìn thẳng vào mắt hắn, nó khiến cô sợ, hắn sẽ biết được mọi suy nghĩ của mình.
“Được rồi. Anh muốn nói chuyện với em. Không cần trốn. Em cũng biết, dù em ở đâu, chỉ cần một giờ, anh cũng nhất định tìm ra được.” Hắn không nói cho cô biết, trong năm năm qua, bản thân vẫn cố chấp theo dõi cô. Mọi thứ Trần Hinh trả qua, bao gồm cả nghỉ học, sinh con, sống với mẹ, tất cả, hắn đều biết. Chỉ là Hoắc Thần Hy lại chẳng thể làm gì được, hắn không thể cho con hắn gia đình, cũng không thể cho người hắn yêu chỗ dựa, hắn thật sự không xứng làm đàn ông.
Mọi gian khổ trong suốt năm năm qua, mọi nhớ nhung đều cố chịu đựng, chính là đợi đến ngày này.
“Anh là ai? Anh có quyền gì bắt tôi nói chuyện với anh. Xin lỗi, đây là nhà tôi, anh không đi ra, tôi lập tức gọi cảnh sát.” Phụ nữ là thế, dù trong lòng họ có bao nhiêu yêu thương người đàn ông kia, nhưng khi gặp lại họ, bản thân lại không muốn nhận yêu thương, cứ thích ngược họ. Nhưng trái lại, phụ nữ lại nhận nỗi đau nhiều hơn.
“Em muốn anh nói chuyện trước mặt con? Được rồi, tùy em. Nhưng trước khi cảnh sát đến, anh vẫn muốn nói chuyện với em.” Hoắc Thần Hy lại không hề sợ hãi, nhún vai nói. Hắn tự tin bước vào nhà cô, ánh mắt lần lượt đánh giá, ngôi nhà này là của mẹ con bọn họ. Không to như biệt thự của hắn ở Mỹ, nhưng khi bước vào, lại không hề có cảm giác lạnh lẽo, rất ấm, rất ấm.
Phòng khách vừa đủ để gia đình ba người sinh hoạt, giữa phòng đặt bộ ghế sô pha lớn, đối diện là chiếc ti vi cũ. Căn nhà này là mẹ và cô cùng nhau dành dụm mới góp tiền mua được, tuy không thuộc trung tâm thành phố nhưng không khí xung quanh mát mẻ, dễ chịu. Ngôi nhà có hai phòng to dành cho mẹ Trần và Trần Hinh, căn phòng nhỏ thì cho tiểu Thuần, vừa đúng ba người ở hoàn hảo.
“Sao anh biết tôi đang ở đây?” Chỉ tò mò hỏi chút thôi, chứ Trần Hinh đã sớm biết, với năng lực của Hoắc thiếu gia thì làm sao không tìm được cô.
“Có chuyện gì của em mà anh không biết sao? Hinh nhi, anh nói cho em biết, anh đi Mĩ năm năm, nhưng không có chuyện gì em giấu được anh.” Hoắc Thần Hy không cảm thấy cho người theo dõi cô trong thời gian năm năm, hắn không muốn mình hoàn toàn mất mọi thông tin về cô gái đó, cũng muốn, giữ cô ấy. Hắn sợ, cô tìm được người tốt hơn hắn, hắn sợ, cô nhất thời mềm lòng ngã vào vai kẻ khác.
Dù lúc ấy, Hoắc Thần Hinh lại biết được tin Trần Hinh mang thai, dùng chân để nghĩ cũng biết đứa bé là con của hắn, cô to gan thế nào cũng không dám mang thai con của người khác.
Nhưng mà, dù biết cô ở Đài Loan khó khăn thế nào, hắn cũng không thể trở về. Hắn sợ, một khi đã trở về thì không thể quay lại được, hắn sợ, chính mình lại không thể thực hiện nguyện vọng cuối cùng của ông.
“Anh theo dõi tôi?” Cô ghét nhất bị người khác theo dõi mình, dù đó có là người của hắn đi nữa.
“Không được sao? Em có nhớ trước khi đi đã hứa điều gì không? Anh chỉ sợ, em không kiềm được lòng mình thôi.”
“Tôi có hứa sao? Xin lỗi, thời gian quá dài, thật sự không nhớ nổi.” Trước kia, cô cứ nghĩ hắn sẽ không bao giờ trở về, nhưng bây giờ, lại chủ động tìm cô, chủ động nhắc về lời hứa năm năm trước.
Như vậy là có ý gì?
Trần Hinh thấy hắn ngồi lên sô pha, tự nhiên gác chân lên ngồi. Cô thở dài buông tay tiểu Thuần, ngồi xổm xuống đối diện con.
“Tiểu Thuần vào phòng thay quần áo rồi lấy KFC ăn nha. Mẹ có chút chuyện với chú, con nhớ ở trong phòng, đừng ra ngoài cho đến khi mẹ gọi.”
Mặc dù có chút khó hiểu, nhưng bé vẫn gật đầu với mẹ. Mẹ nói thì bé phải nghe, cô nói như vậy mới ngoan.
“Mẹ không ăn sao?” Nhiều như vậy, một mình tiểu Thuần cũng không thể ăn hết.
“Con ăn đi. Lát nữa mẹ ăn sau.” Trần Hinh nhẹ nhàng xoa đầu con, hắn trở về, cô không biết đây là điều tốt hay xấu. Nhưng mà, nếu con có ba, cô cũng không có quyền ngăn cản tình phụ tử của bọn họ, dù sao, đứa nhỏ tội nghiệp này vẫn rất cần ba.
Cô cũng muốn con mình hạnh phúc như bao người. Bản thân mình trước đây cũng từng thiếu thốn tình cảm, cô đương nhiên cũng không muốn con trai lại tiếp tục đi vào con đường đó.
Nhưng thật sự, cô rất cần tiểu Thuần. Cô sợ... mất con.
“Vâng. Tạm biệt mẹ.” Nói xong, bé lấy KFC ôm vào ngực, rồi đi đến trước mặt Hoắc Thần Hy “Chú có muốn ăn không?” bàn tay nhỏ bé xòe ra.
“Ba... À không, chú không đói.” Hoắc Thần Hy lỡ miệng, thời gian này không thích hợp. Nếu hắn muốn nhận lại con, trước mắt phải thu phục người phụ nữ này trước đã.
Nghe chú ấy từ chối, tiểu Thuần cũng không đợi chờ gì mang gà rán vào phòng. Bé được ăn món ăn ưa thích, vui vẻ cầm túi thức ăn vào phòng. Nhanh chóng, không khí trở nên yên tĩnh lạ thường, cô cúi xuống tháo giày, chưa kịp di chuyển thì bị cánh tay lạ kéo đi.
Trần Hinh ngây ngốc nhìn chính mình bị hắn dẫn đến sô pha, lại tự nhiên để người
lạ ôm mình để vào lòng. Từ lúc nào, bọn họ thân thuộc đến thế?
Trần Hinh hốt hoảng định hét to lại bất ngờ bị một vật mềm mại chặn lại, cô ra sức kháng cự. Nhưng dù có giãy dụa đến mấy cũng không làm lay chuyển người đàn ông kia. Môi hắn cuồng nhiệt hôn, dường như muốn hút hết hơi thở trong người cô. Trần Hinh dứt khoát mím môi, tránh cơ hội bị người khác lợi dụng. Hoắc Thần Hy cố gắng khıêυ khí©h thế nào cũng không làm cô hé môi, chán nản buông ra.
“Anh...” Bàn tay nhỏ bé vừa vung lên thì bị một cánh tay rắn chắc chặn lại. Hắn cư nhiên hôn cô? Hắn cho rằng mình là ai, dù cô còn chút tình cảm thì cũng không thể dễ dãi như vậy.
“Anh nhớ em.” Trước kia, khi bọn họ yêu nhau, vì Trần Hinh không thích những câu “anh yêu em” hay “anh cần em” gì đó, thỉnh thoảng vẫn có thể nói, nhưng tuyệt đối không thể trở thành câu cửa miệng. Hoắc Thần Hy dần dần cũng quen, ví dụ như khi hắn nhớ cô, sẽ đột nhiên chạy đến nhà cô. Khi hắn cảm thấy tình cảm mãnh liệt thì sẽ hôn cô, có đôi khi, hành động còn thiết thực hơn cả lời nói.
Nhưng ngay lúc này, nỗi nhớ suốt năm năm dường như không thể tiếp tục kiềm nén được nữa, bật thốt thành lời.
“Anh nhớ em.” Hắn nói lại lần nữa, nếu tất cả mọi chuyện đã chấm dứt, bọn họ cũng nên bắt đầu lại một câu chuyện mới. Hắn không muốn vì bất cứ chuyện gì bỏ lỡ mẹ con bọn họ nữa.
Hắn đã trễ mất năm năm, trễ mất thời gian nhìn con khôn lớn, trễ mất thời gian bên cạnh chăm sóc người mình yêu. Chắc chắn, tương lai sẽ không có chuyện đó xảy ra nữa
“Tôi...tôi mới không tin. Lời đó anh có thể nói với bao nhiêu người phụ nữ rồi, làm sao tôi có thể tin tưởng anh thật lòng?” Cô biết, những người phụ nữ kia chỉ là bàn bạc đối tác, hắn chưa bao giờ xuất hiện cùng với một người phụ nữ nào hay có hành động ám muội gì đó. Chỉ là, cô rất ghen tị.
“Được. Vậy ngày mai chúng ta đi đăng kí kết hôn. Có giấy tờ bảo đảm cũng tốt, trói chân em lại không cho chạy khỏi anh nữa.” Lời nói kia là có chuẩn bị trước sao, ăn nói trôi chảy vậy? Ừ, xem ra năm năm ở nước ngoài sống không tệ, lại biết dỗ dành con gái.
A, cô hình như đang suy nghĩ lạc đề rồi.
Hoắc Thần Hy thấy Trần Hinh ngồi bất động, dứt khoát ôm cô vào lòng. Đùa sao, năm năm làm sao chỉ một nụ hôn thoáng qua kia bù đắp đủ, không sao, bọn họ nếu đã ở bên nhau rồi, đậu hũ thế nào cũng có ăn. Nghĩ đến sẽ sớm được bên cạnh cô, nghĩ đến buổi sáng có thể nhìn thấy cô gái này nằm bên cạnh mình, đơn giản nhưng hạnh phúc lắm.
Lần này, Trần Hinh không cự tuyệt mà để mặc người kia muốn làm gì làm. Cô không muốn nghĩ đến chuyện ngày mai, hôm nay cứ bên cạnh hắn, hưởng thụ cái hạnh phúc nhất thời này là được rồi.
Vì thế, bạn học Trần không ngại ngùng vươn tay ôm chặt hắn, cô hoàn toàn không biết, phía sau, Hoắc Thần Hy đang mỉm cười.
Không ngờ cô ấy dễ thu phục như vậy, bước kế tiếp, có nên lừa luôn về nhà
không? Hắc hắc.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Xin Lỗi, Tôi Được Cô Ấy Bao Nuôi
- Chương 11