Sâm Phol ngồi im lặng trên giường bệnh, mắt nhìn ra phía cửa sổ, trong đáy mắt có nhiều nỗi lo lắng, chờ đợi, nhớ nhung. Thời gian anh và Thư cách xa cũng gần một tháng. Cô luôn gọi điện về cho anh, báo tình hình chuyến đi của mình. Giọng cô luôn trong trẻo, tươi vui. Thỉnh thoảng cô còn kể cho anh nghe những chuyện thú vị mà cô gặp phải trong lúc làm công tác. Như chuyện một anh trong đoàn hí hửng ngồi lên chiếc vỏ lãi, giơ tay chào hài hước kiểu hoa hậu rồi bỗng chới với, lộn cổ xuống sông, báo hại chiếc máy ảnh tiền triệu bị ngấm nước. Như chuyện, một cô bé ở nhà bảo trợ xã hội nắm lấy tay cô, lắc lắc: "Chị ơi, nhìn tóc chị em thấy thèm mì tôm quá ạ". Rồi chuyện đoàn công tác của đài truyền hình phải ngồi vỏ lãi gần một giờ đồng hồ, sau đó còn cuốc bộ cả mấy ki lô mét đường đầy bụi cây, đất đá lầy lội, lổm chổm để vào thăm và tặng quà cho một trẻ khuyết tật ở tận xã Bào Vũng, Cái Nước. Về chuyện một cô gái bên ban biên tập đi cầu khỉ bị rớt xuống sông, một anh chàng nhảy xuống cứu cô nhưng sau đó thấy cô ấy bơi thoăn thoắt vào bờ còn bản thân anh ta thì phải uống mất mấy ngụm nước mặn. Sau đó, vì lòng biết ơn của cô gái, họ trở nên thân thiết và thành đôi..
Thư tíu ta tíu tít kể cho anh nghe những điều cô tận tai nghe thấy, tận mắt nhìn thấy và cảm nhận, anh thấy được cô thật sự vui vẻ với những điều mà cô đang làm. Có lẽ những gì đã qua cũng không còn gây khổ sở cho cô nữa. Cô đã thực sự vượt qua chính bản thân mình và nhận ra nhiều điều thú vị từ đời sống thực tế. Nhưng với anh, cô vẫn còn là một bé con cần chở che, yêu thương thật nhiều. Có hôm cô gọi cho anh, còn thút thít khóc với anh, rằng một đứa bé khiếm thị ở xã X, sau khi được cô kể nghe câu chuyện về cô Tấm mồ côi, đã tặng cho cô một bài hát do chính em ấy sáng tác và nhờ ba em chép tay lại..
Nghĩ điều gì đó, Sâm Phol mỉm cười, lắc lắc đầu. Có lẽ anh đã quá nhớ cô rồi. Hơn một tuần nay, cô gọi điện nhưng anh không bắt máy. Anh sợ cô lo lắng khi biết anh bị thương phải nằm viện. Có lẽ khi cô hay được sẽ vội vã mà trở về, đường đi xa xôi như thế, cô vất vả anh cũng đau lòng. Vả lại anh bị thương cũng không nặng lắm. Chỉ gãy có hai cái xương sườn, còn mặt mày thì có chút trầy xước. Anh càng không muốn bộ dáng khổ sở này bị cô nhìn thấy. Ừm, từ lúc nào mà Sâm Phol bắt đầu lo lắng được mất như thế này? Ngay chính anh cũng không rõ. Khi nhận ra thì anh thấy mình đã thay đổi thật rồi.
Nghe tiếng gõ cửa, anh quay lại nằm ngay ngắn trên giường, Sâm Châu đẩy cửa bước vào phòng, tay xách theo một cà mên:
- Anh, dì Sơrai mới gọi điện, nói rằng cô út chúng ta đã biết chuyện anh bị thương, bà la lối om sòm trong điện rằng vì sao dì Sơrai lại giấu bà. Bà nói bà sẽ xuống thăm anh trong ngày mai đấy.
- Ừm, em gọi nói anh không sao, cô khỏi xuống mất công. Sâm Phol nhận lấy chén cháo từ tay Sâm Châu, vừa múc một muỗng vừa lơ đễnh trả lời.
Thấy vẻ mặt hững hờ của anh trai, Sâm Châu tỏ vẻ thấu hiểu:
- Anh nhớ người ta rồi à? Đã bảo nói sự thật đi, có khi cô ấy còn quay về sớm hơn. Chứ anh giấu giếm, mà người ta quá say sưa vùng đất mới.. ừ.. nhiều khi anh đợi đến mọc râu luôn á.
Liếc nhìn thằng em mình một cái, anh tỏ vẻ "anh mày chẳng sao cả":
- Gì, quan tâm anh sao? Sao bảo sẽ trở về thành phố C hôm nay cơ mà sao vẫn còn ở lại?
Sâm Phol híp mắt nhìn khiến Sâm Châu ngượng ngượng như sợ bị phát hiện mình chăm anh là có mục đích cá nhân:
- Ừm, em định về đó chứ, nhưng không ai chăm sóc anh mà, người làm em như em phải tròn bổn phận chứ. Khϊếp, nhớ đến cái bộ dạng của anh lúc ra khỏi phòng phẫu thuật làm em điếng hồn chứ không chơi đâu.
Thằng này, nó tưởng nó làm gì anh nó không biết chắc, chăm sóc anh bị thương là một chuyện, thực tế là nó để ý cái cô bác sĩ đang điều trị cho anh kia kìa. Lấp la lấp ló, kiểu như bỏng phải nước sôi ở mông ấy. Dây dưa mấy ngày mà còn chưa làm quen được sao, thật là mất hết mặt mũi của anh nó! Dưới cái nhìn soi mói của anh mình, Sâm Châu làm ra vẻ đánh trống lảng:
- E hèm, sáng nay, người của anh có gọi cho em đấy?
Lập tức, Sâm Phol trở thành bộ dáng nghiêm trọng: - Em nói gì?
- Cô ấy hỏi vì sao không liên lạc được với anh. Em nói anh đi công tác mấy tuần. Cô ấy ngập ngừng một lúc rồi nói, vì sao anh đi mà không báo cô ấy một tiếng.. sau đó thở dài nghe não nề cả ruột!
- Ừm, vậy thì tốt.
Sâm Phol thở dài, cô ấy mà biết chắc sẽ đau lòng, thôi mình cứ cố gắng chịu đựng nỗi nhớ cô thêm vài tuần nữa thì không sao rồi. Thấy anh im lặng, Sâm Phol đưa quả táo vừa gọt xong cho anh, nói tiếp:
- Em sợ giấu không được. Anh biết phụ nữ nhạy cảm lắm mà. Mình mà sơ sẩy xíu là bị phát hiện. Lúc đó, lời nói dối gây hậu quả nghiêm trọng hơn cả sự lo lắng cho mà coi. Với lại em yếu bóng vía, đừng làm em thành tội nhân gánh tội thay anh.
Nói xong, Sâm Châu đứng dậy, phủi phủi tay rồi bước ra ngoài. Hầy da, anh mình bị thương cũng là một điều tốt chứ nhỉ? Ít ra thì mình cũng tìm thấy niềm vui rồi. Sâm Châu đi dọc theo hành lang đến trước phòng khám khoa chỉnh hình. Anh đứng khoanh tay nhìn bản tên phía trước cửa: Bác sĩ khoa chỉnh hình, Mai Phương Lam. Mai Phương Lam, Mai Phương Lam, anh lẩm nhẩm cái tên trong miệng rồi chặc lưỡi, ừm tên cũng đẹp mà người cũng đáng yêu nữa. Lúc đó, anh không biết, người bác sĩ "tên đẹp, người cũng đáng yêu" kia đang bước xuống cầu thang đi tới. Thấy biểu hiện của anh, lúc thì nói chuyện một mình, lúc tỏ vẻ suy tư, lại còn cười cười, cô giật giật khóe môi "Là bệnh nhân khoa tâm thần đi lạc sao? Đẹp trai ghê đấy chứ!" Sâm Châu mà biết bản thân anh, bác sĩ giải phẫu khoa ngoại khá nổi tiếng của thành phố C lại trở thành bệnh nhân tâm thần trong mắt cô gái này, chắc là anh sẽ khóc tiếng miên luôn. Nhưng sau này, khi cô biết được lai lịch người đàn ông kia thì cũng là lúc anh ta mặt dầy đi theo cô, luôn miệng nói "để anh giải phẫu tim anh cho em xem nhé!" Tất nhiên, đó là hai người họ, và cũng là chuyện của sau này.
Lại nói về Thư, khoảng một tuần cô không liên lạc được với Sâm Phol thì cô bỗng thấy hoài nghi một chút. Chẳng lẽ anh bận đến mức cả điện thoại của mình cũng không nghe được? Sau đó cô gọi cho Sâm Châu thì nghe anh ta nói anh đã đi công tác, khoảng một tháng nữa mới về. Cô càng hoài nghi hơn. Kiểu đi mà không nói với cô trước vốn dĩ không phải là tác phong của anh. Nhất là khi cô còn đi lang thang chưa trở lại huyện B như thế này. Vì vậy, cô quyết định về sớm hơn so với kế hoạch. Vì phần công tác cô đảm trách cũng đã xong, hiện giờ mọi người của đài muốn đi tham quan đất mũi sau đó ra đảo để tắm biển và câu mực vài ngày. Cô càng thấy không yên tâm nên đã bắt xe trở lại. Lúc cô trở lại, thì Sâm Phol ra phòng dưỡng bệnh cũng đã một tuần. Dù gương mặt của anh đã bắt đầu khá hơn nhưng vết thương ở ngực vẫn chưa cắt băng.
Anh ngồi ở băng đá dưới sân bệnh viện được một lúc thì gặp bác sĩ Phương Lam, bác sĩ điều trị chính của anh đi tới. Cô thấy anh, bèn đến ngồi bên cạnh:
- Ừm, đi như vậy có hơi sớm, tuy tôi biết rằng do đặc trưng nghề nghiệp nên sức khỏe của anh khá tốt, tuy nhiên không nên ỷ y nhé.
- Vâng, cảm ơn cô. Sâm Phol cười cười, vỗ vỗ ngực mình.
- À, người đàn ông hay chăm sóc anh là anh trai anh à? Phương Lam hỏi vu vơ tỏ vẻ quan tâm.
Nghe tên của em mình xuất hiện trong miệng của cô gái này khiến cho Sâm Phol ngẩn ra rồi cười tủm tỉm:
- À, đúng, em trai tôi. Nó tốt lắm, biết chăm sóc người khác.. Nói đến đây, anh bỗng quay sang nói: À, nó là bác sĩ giải phẫu đấy, cùng nghề với cô rồi.
Phương Lam nghe thế, ngạc nhiên: - Bác sĩ sao? Tôi thấy có chút không giống lắm. Cô bĩu môi, rụt vai bày tỏ không tin tưởng.
Sâm Phol nhìn thấy thái độ của cô anh phì cười, nhưng cũng không nói gì thêm. Ừm, con đường truy thê của chú mày, có lẽ còn vất vả hơn anh nhiều. Hai người nói chuyện rôm rả không để ý đến, ở phía xa xa cạnh khóm trúc, có người con gái đang đứng chôn chân tại chỗ, thất thần, có chút bàng hoàng, chút lo lắng và cả sự chua xót. Người con gái thấy họ trò chuyện vui vẻ như thế, dừng lại một chút, rồi xoay người lại, đi về hướng cổng bệnh viện. Khi cô vừa khuất bóng ở cánh cổng thì đúng lúc này, không hiểu vì sao Sâm Phol ngẩng đầu nhìn mông lung về phía đó, đáy mắt có chút mong chờ.
Thư trở về nhà, nằm trên giường, trùm chăn kín mít. Lúc cảm thấy hít thở không thông, cô mới lú đầu ra ngoài, thở phì phì. Cô gác tay lên trán lẩm bẩm: Anh bị thương, vậy mà nói đi công tác. Gạt mình. Nếu mình không quay về sớm, không tình cờ gặp chú Năm Trực ở đài truyền hình thành phố, chắc mình cũng không biết được. Cô thút thít. Ừm, thật giận anh mà. Nhưng vì sao anh lại nói dối mình chứ? Vì sợ mình lo lắng sao? Hay còn có lí do khác. Cô xoay người vòng vòng, đạp luôn cả chăn xuống đất. Còn người con gái kia là ai? Bác sĩ sao? Vì sao anh trò chuyện với người ta thân mật thế, còn cười tươi rói như vậy nữa? Hic, ngay cả mình đến một lúc lâu cũng không hay biết. Vậy mà dám bảo rằng, "chỉ cần em xuất hiện là anh sẽ phát hiện ra ngay!" Thật là miệng lưỡi dẻo quẹo thôi. Ừm, không đúng. Mình phải tin tưởng anh. Không thể nghi ngờ rồi đổ oan cho anh được. Rất có thể, anh sợ mình lo lắng nên mới không báo mình biết. Cô tự thuyết phục và an ủi mình rằng, rất có thể, đó chỉ là lời nói dối ngọt ngào của anh thôi.
Khi Thư chìm vào giấc ngủ với niềm rối rắm thì, ở trong phòng bệnh Sâm Châu đang ngồi đối mặt với anh mình. Nhìn gương mặt trầm ngâm, xám ngoét của Sâm Phol, anh bỗng thấy có lỗi quá. Tự dưng mình đến rồi, tự dưng thấy bóng dáng của Thư ở cổng bệnh viện, tự dưng nghĩ rằng cô ấy đã vào thăm anh mình, đã hay biết mọi thứ.. Tất cả là do anh! Không, không phải do anh, do chính anh trai của anh đấy chứ? Cái gì mà lời nói dối ngọt ngào? Tai họa thì có.
Sâm Phol không thể tin rằng Thư đến thăm mình mà mình lại không biết. Tại sao? Cô đến lúc nào? Vì sao lại không gặp anh? Sâm Châu nói buổi chiều lúc đi ra ngoài mua thức ăn. Đã thấy cô.. Khoan đã, buổi chiều sao, là lúc anh ở băng ghế đá dưới sân sao? Vậy là.. Có gì không đúng? Giờ thì Sâm Phol đã hiểu ra. Anh thật có chút lo lắng. Nhưng không sao, ngày mai cô ấy sẽ lại đến thăm anh thôi. Ừm, anh thật mong chờ, nhớ cô đến phát điên rồi. Nếu không phải bây giờ đã quá trễ chứ không thì anh đã đi tìm cô ngay rồi. Chờ thêm một ngày nữa là được. Tuy nhiên, ngày hôm sau, mọi việc sẽ không giống như anh tưởng tượng. Thư vẫn không đến.