Một tuần lễ ở lại tỉnh S, trừ ngày đầu tiên, phần lớn thời gian còn lại của Thư là ở bên cạnh Sâm Phol. Nói thẳng ra, là lúc nào anh cũng lẽo đẽo theo Thư. Anh nghỉ phép còn đến hơn hai tuần nữa. Nhưng cô chỉ có một tuần tại tỉnh S này. Tuy nhiên, dù có bận rộn cho công việc cô vẫn có thời gian ở cùng với anh. Như là lời xin lỗi của cô cho sự việc trước đây. Cô cũng cho anh biết là mình đã nghỉ dạy và không còn muốn đứng lớp nữa. Lúc đó, bên bến sông, trước muôn ngàn ánh hoa đăng, anh trầm ngâm một lúc lâu rồi mới hỏi:
- Em thật sự thích công việc hiện tại? Nếu em thích thì em cứ làm theo ý muốn của mình.
* * * Thật ra thì em cũng không đủ dũng cảm đứng lớp nữa. Em thấy mình sống còn hời hợt quá, cảm giác không còn đủ tự tin để dạy bảo học trò cho nên.. Giọng Thư chùng xuống
- Em đừng suy nghĩ nhiều, việc em muốn làm anh sẽ ủng hộ em, nhưng em đừng trách mình nữa, được không? Anh kéo tay cô, giọng ấm áp.
- Nếu em cứ tiếp tục tự trách mình như thế thì có lẽ anh sẽ không thể nào chịu đựng được rằng sự ảnh hưởng ghê gớm của Hà Tuyên với em lớn hơn cả tình yêu mà em dành cho anh đâu. Anh sẽ ghen tỵ.
Sâm Phol như có như không sự hờn tủi mà thẳng thắn nói ra suy nghĩ của chính mình.
* * * Em xin lỗi.. Em sẽ cố gắng.
- Bao nhiêu đó cách xa cũng đủ làm anh thấy bế tắc. Anh không thể chịu đựng thêm một lần nào nữa. Em hãy nghĩ rằng cô ấy sẽ tìm thấy hạnh phúc thật sự của mình ở trên kia, sẽ có thần Mặt trăng yêu thương cô ấy vì cô ấy đã giúp anh che chở cho em.
Nếu quá chìm đắm vào những đau thương trong quá khứ, ta sẽ bỏ lỡ những hạnh phúc, những niềm vui, những hi vọng của hiện tại và tương lai. Thư không muốn như thế. Cô đã bỏ lỡ anh một năm. Cô không muốn bỏ lỡ thêm lần nữa. Vì có thể như anh nói, không ai có trách nhiệm phải yêu thương bạn suốt cuộc đời. Chỉ là bạn có chịu nắm bắt cơ hội giữ lại họ bên cạnh mình hay không. Khi bạn quay lưng đi, chính là cơ hội đã rơi vào tay của người khác. Có những cơ hội, có những người chỉ xuất hiện xuất hiện duy nhất một lần trong đời bạn. Nếu vuột mất lần này, thì mãi mãi bạn sẽ không bao giờ tìm lại được.
Có những người ta gặp nhiều lần trong quá khứ, điều đó không có nghĩa là trong tương lai, bạn sẽ tiếp tục gặp lại họ. Có những việc đã từng xảy ra trong quá khứ, điều đó không có nghĩa rằng nó sẽ tiếp tục xảy ra trong tương lai. Thay vì lo lắng cho những điều chưa chắc sẽ xảy ra, sao ta không vui vẻ mà tận hưởng niềm hạnh phúc trước mắt?
Với những gì Hà Tuyên đã làm cho cô, cô cần phải tỉnh táo để hiểu rằng, nhờ có sự hi sinh ấy mà cô càng thấy yêu đời, yêu cuộc sống, yêu anh và càng cần phải sống cho có trách nhiệm với chính mình, với tình yêu của mình. Nếu không, cô sẽ mãi mãi không bao giờ xứng đáng với điều mà Hà Tuyên đã từng đánh đổi bằng chính mình.
Cứ xót xa, cứ tiếc nuối nhưng chớ bỏ lỡ. Thư đã nhận ra nhiều điều như thế.
Thư tham gia đài truyền hình thành phố Đ dưới tư cách là cộng tác viên mảng công tác xã hội. Việc tìm tài trợ, mạnh thường quân để huy động quỹ hỗ trợ trẻ em mồ côi cũng do cô đảm nhiệm. Cô đã nhận phần trách nhiệm như là tiếp tục thực hiện mong ước của Hà Tuyên sau khi cô rời thành phố Đ. Biết được điều này, Sâm Phol hứa sẽ giúp cô. Thông qua dì Sơrai, anh đã dẫn cô đi đến trực tiếp gặp một vài vị mạnh thường quân của tỉnh S trong những ngày lễ hội. Hỏi thăm, đồng thời chia sẻ, và hi vọng họ sẽ chung tay cùng đài truyền hình tiếp tục hỗ trợ trẻ em mồ côi. Và thêm một việc khác mà ai nấy ở tỉnh S đều thích thú. Đó là khi cô chia sẻ chương trình thu hút du khách, quảng bá du lịch bằng những di tích chùa chiền và lễ hội đặc trưng sắc màu dân tộc mình với người dân nơi đây. Trong thời gian đó, Sâm Phol còn dẫn cô đi đến thăm nhà họ của gia đình anh, thăm mộ ba mẹ anh, viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh S và thăm một số chùa tháp như mong muốn của cô. Hiểu thêm về anh, cô càng thấy yêu thương, gắn bó với người đàn ông này. Thật may mắn khi cô không bỏ lỡ cơ hội duy nhất để có được hạnh phúc. Không phải ai ai trong cuộc đời đều may mắn trong hành trình đi tìm hạnh phúc. Không phải ai ai cũng dễ dàng có được và biết cách giữ lấy nó. Nhưng Thư nghĩ, cô là một người may mắn trong số những người may mắn nhất.
Xem hội thi Đua ghe ngo và tham gia một số trò chơi dân gian, Thư thấy chuyến đi này của mình thật là đúng đắn và sáng suốt. Người đàn ông này quả là cơ duyên của cô. Cô nợ tình anh, chính vì vậy nên không mơ mộng mà được nhìn thấy, không nghĩ sẽ có được mà cơ may lại đến. Không trông đợi nhưng được gặp lại ở một nơi xa xôi như thế này. Gọi là gì nhỉ? Là chân mệnh của chính mình.
Nhìn mọi người vui vẻ, háo hức hò hét cổ vũ cho các thuyền thi đua dọc hai bờ sông, Thư ngẩng đầu nhìn nắng rọi trên mặt sông, nhìn gương mặt của người bên cạnh, cô thì thầm:
- Những ngày ở bên cạnh anh là những ngày rực rỡ nhất.
Sâm Phol nghe thấy lời cô, anh siết chặt tay cô trong tay mình, mỉm cười:
- Không phải. Những ngày có em, cho dù trời có mây đen vần vũ, có mưa gió dầm dề, có bão tố gió lốc, với anh, đều là những ngày nắng đẹp.
Nghe những lời tràn đầy yêu thương, chiều chuộng của anh, Thư bất giác mỉm cười. Cô bỗng nghĩ đến lần đầu gặp anh, trời mưa tầm tã. Lần thứ hai gặp anh, cũng trời mưa tầm tã. Lần thức ba, thứ tư.. cũng như thế. Cô còn từng nghĩ rằng, duyên phận của cô với người đàn ông này chẳng mấy tốt đẹp, nếu không thì chỉ có khóc lóc dầm dề mà thôi. Nghĩ đến đây cô bật cười. Anh quay sang, đưa tay ngắt mũi cô một cái, khẽ hỏi:
- Em cười gì?
- Ừm, em nhớ lại lần đầu tiên gặp anh đó mà.. Tay còn đeo nhẫn.. thấy ghét.. thế mà còn tỏ ra..
- Hửm? Làm sao?
- Thì tỏ ra đào hoa chứ sao? Đi tới đâu cũng là hoa đào bay đầy trời. Trêu ghẹo người ta mà còn ra vẻ đứng đắn!
- Anh không đứng đắn khi nào đâu chứ? Anh làm việc luôn có kế hoạch rõ ràng. Biết chắc có kết quả anh mới tiến hành. Sâm Phol vừa kéo tay cô dẫn cô đi về phía công viên trung tâm.
- Ừm, nghĩa là.. đừng nói là anh trêu chọc em cũng có kế hoạch đấy nhé? Cô dừng lại, giật giật tay ra khỏi tay anh.
Sâm Phol quyết định không buông ra, còn kéo thêm một cái mạnh, cô ngã nhào về trước, rơi trọn vào vòng tay anh, cô đỏ mặt, ngượng ngùng. – Này, đang ở ngoài đường đấy.
- Ừm, thiên hạ lo xem đua ghe thôi, không ai quan tâm mình đâu mà. Anh trả lời tỉnh bơ.
- Thế còn chuyện kia thì sao? Là thật à? Cô quyết định không buông tha cho anh.
- Thật. Nhưng ngay từ đầu đã thất bại. Em vốn dĩ luôn thay đổi ngược lại so với kế hoạch của anh.
- Từ khi nào chứ? Cô bĩu môi tỏ vẻ không tin.
- Ừm, ngay lần dẫn chương trình. Người anh muốn là em chứ không phải là ai khác.
- Thật? Chứ không phải lúc đó, còn mình còn chưa quen mà?
- Xin lỗi em, ngay từ lúc thấy em dẫn chương trình khai giảng là anh đã để ý rồi..
Sâm Phol ý thức được mình đang nói gì thì giọng càng ngày càng nhỏ lại.. rồi im bặt. Thư bật cười:
- Hahaha, anh cũng mắc cỡ. E hèm, thích từ sớm mà không nói sao em biết được chứ? Lúc đó, hại em còn tưởng mẫu người anh thích giống như Hồng kia kìa.
- ? Vì sao phải như vậy? Sâm Phol thắc mắc.
- Em không biết, chỉ là lúc đó thấy anh và cô ấy xứng đôi quá, ai cũng hát hay hết á. Còn em chẳng biết hát gì cả.
- Anh biết hát là được rồi cần gì vợ anh phải biết. Anh sẽ hát cho vợ anh nghe! Sâm Phol nhìn thẳng vào mắt Thư.
Cô không nói gì. Chỉ im lặng đứng đó. Nhiều khi im lặng tốt hơn bao lời nói. Nhưng trong trường hợp này, cô buộc phải im lặng vì không biết trả lời làm sao. Anh là đang tỏ tình hay đang cầu hôn? Rõ ràng đều không phải. Anh là đang khẳng định. Mà đã khẳng định thì cô có trả lời hay không cũng có quan trọng gì đâu. Vì thế cô im lặng nhìn anh. Thấy cô không có vẻ mặt gì bất ngờ, cũng không có gì là vui mừng, cũng không nói một lời nào, anh thầm nghĩ. Ai dà, cô nàng có lẽ chưa bắt kịp tốc độ của anh. Anh còn cần phải cố gắng thêm rồi.
Cô đứng bên cầu, mấy sợi tóc mai bay bay ngang trán, gương mặt nho nhỏ, tươi tắn, môi mím lại như trẻ con đang nũng nịu đòi quà. Anh đưa tay ngắt một cái rõ đau vào má cô. Cô hờn giận:
- Đau, tự dưng ngắt em?
Sâm Phol cúi người sát vào tai cô, thì thầm "anh không chỉ muốn ngắt không thôi, anh còn muốn cắn em một cái nữa kìa". Tức thì Thư im bặt. Chọc ghẹo cô anh thật vui vẻ.