Chương 15

CHƯƠNG 15:

Phương Duyệt Thanh cảm thấy mình xong rồi, không còn chút tiền đồ nào, cứ thế bị trêu chọc đến nỗi tim cứ run lên, cả người đều thấy không ổn…

Lúc Cố Duy Thâm giữ chặt Phương Duyệt Thanh chuẩn bị muốn nhảy với cậu điệu nhảy hai người thì Phương Duyệt Thanh lùi ra phía sau vài bước tránh thoát, sau đó cậu kéo chị ba đã biến thành hoa si ngốc nghếch chạy ra khỏi sàn nhảy.

“Em chạy làm gì hả…” Phương Duyệt Hân còn chưa xem đủ bất mãn nói.

“Nếu em không chạy chắc chị đã bị anh ta làm cho mê muội đầu óc luôn rồi!” Phương Duyệt Thanh đốp lại.

“Chị là đang ngắm trai đẹp, trai đẹp ai chả nhìn, anh ta cũng không phải kiểu người chị thích.”

“Mệt quá, đói bụng, chúng ta đi về thôi.” Phương Duyệt Thanh thấy chị ba cậu còn muốn nói thêm, cậu lại liếc mắt thấy Cố Duy Thâm đang đến, nhìn thấy anh khóe miệng ngậm cười, bởi vì gỡ ra hai nút áo mà lộ ra xương quai xanh khiêu gợi, mồ hôi trên trán chảy xuống, hai mắt anh nhìn thẳng cậu ưu nhã bước từng bước một đi tới, cả người dường như đều tỏa ra hormone, cảm giác không tên lại tới nữa làm cậu nắm chặt Phương Duyệt Hân đang luyên thuyên kéo ra ngoài.

“Hai người mời tôi đi hát, tôi mời hai người đi ăn cơm.” Bên ngoài trời đã tối, Cố Duy Thâm theo sau nói.

“Không cần, chị cả tôi đã nấu cơm nhắn chúng tôi nhanh nhanh về nhà ăn cơm.” Phương Duyệt Thanh từ chối, khuôn mặt nhỏ ra vẻ rất nghiêm túc.

“tôi đưa hai người trở về đi, xe tôi ở ngay bên kia kìa.” Cố Duy Thâm nói.

“Vậy cám ơn anh.” Phương Duyệt Hân kéo Phương Duyệt Thanh cười nói.

Hai người Phương Duyệt Thanh kêu xe taxi đến đây, xe của Cố Duy Thâm thì dừng ở cách đó không xa, có mặt Phương Duyệt Hân nên Phương Duyệt Thanh cũng không dám mạnh mẽ từ chối nữa. Cậu ngồi chung với Phương Duyệt Hân ở hàng ghế phía sau nhằm muốn cách xa Cố Duy Thâm, không nghĩ tới cậu vừa nhấc đầu lên liền thấy đôi mắt mang theo ý cười của anh đang nhìn cậu trong kính chiếu, cậu có chút muốn nổi điên nên đơn giản nhắm hai mắt lại, đeo tai nghe lên rồi ôm cánh tay dựa vào ghế ngồi, không thèm nghe không thèm nhìn.

“Tiểu Cố, con cũng ngồi xuống ăn đi, đừng khách sáo, hôm nay phiền con quá…” Cố Duy Thâm rất nhanh đưa hai người trở về nhà họ Phương, nhà họ Phương đã làm xong cơm nước chờ hai người Phương Duyệt Thanh về, cha Phương lại có ấn tượng rất tốt với Cố Duy Thâm đương nhiên muốn lôi kéo người ta ngồi xuống ăn cơm.

Nếu là nhà người khác, Cố Duy Thâm khẳng định sẽ từ chối nhưng nhà Phương Duyệt Thành dĩ nhiên phải khác rồi.

Phương Duyệt Thanh nhìn cha già của mình nhiệt tình như thế, u oán đến mức muốn điên lên nhưng cũng không dám nói cái gì, chỉ rầu rĩ ăn cơm.

Trong lúc ăn cơm, Phương Duyệt Hân báo lại việc chia tay với Lý Thần Dương, vì sợ cha già tức giận nóng nảy nên chỉ nói Cố Duy Thâm giúp bọn họ nhận ra tra nam chứ không nói cụ thể sự việc như thế nào.

“Con cái trong nhà nhìn người không chuẩn, chú cũng đã nói nhân phẩm còn phải từ từ xem thế nào, đặc biệt là với đám người trẻ tuổi bọn nó khi yêu vào là không còn biết trời trăng gì, cha mẹ nói cũng không nghe…Hôm nay cám ơn con nhiều lắm.” Cha Phương lải nhải cám ơn Cố Duy Thâm.

“Cũng do con với người trong nhà họ Phương có duyên phận, đúng lúc bị con biết được, chú Phương, chú đừng khách sáo.” Cố Duy Thâm nói.

“Đúng vậy, đây là duyên phận…Tiểu Cố à, chú còn chưa hỏi con, con kết hôn chưa, có đối tượng chưa? Chú thấy con như này chắc là nổi tiếng lắm…” Cha Phương nói đến đây thì mang theo vẻ mặt tám chuyện hỏi.

“Con chưa kết hôn, có điều đã có người yêu thích.” Cố Duy Thâm đáp.

“Có người thích rồi à…” Cha Phương nghe được Cố Duy Thâm vẫn chưa kết hôn đang rất cao hứng rồi lại nghe anh đã có người thích thì rất tiếc hận, ngay cả Phương Duyệt Thanh cũng nhìn ra tâm tư của cha già, cậu có chút đau đầu, khó hiểu Cố Duy Thâm rốt cuộc đã làm gì mà chỉ trong một ngày đã khiến cho cha Phương có ấn tuọng tốt với anh ta đến như vậy, giống như bị ma ám…

Phương Duyệt Thanh ăn no xong cũng không thèm để ý tới Cố Duy Thâm mà trực tiếp đi về phòng của mình, Cố Duy Thâm chở Phương Duyệt Đình và Phương Duyệt Hân tới bệnh viện đưa cơm, thuận tiện đuổi luôn Trương Thư Khang còn đang ở bệnh viện thủ ra khỏi phòng bệnh.

Phương Duyệt Thanh rất buồn ngủ, cậu vừa trở về phòng nằm lên giường nhắm hai mắt lại chỉ giây lát sau là ngủ luôn, chỉ là trong lúc còn đang mơ ngủ thì cảm giác như có đồ vật ẩm ướt mềm mại day dưa trong miệng, môi và đầu lưỡi cũng bị một lực lượng hấp duẫn làm cho tê dại, mùi hương dễ ngửi tràn ngập trong chóp mũi, trên người cũng có một bàn tay nóng hôi hổi vuốt ve, mỗi chỗ bị sờ đến đều khiến cho cậu nhiều thêm một phần khát vọng, trong lòng cậu xao động làm cậu không thể không cong người lên, môi cũng mấp máy theo.

Đến khi phía dưới đang cương cứng bị bao bọc lấy thì Phương Duyệt Thanh mới giật mình tỉnh dậy, cậu phát hiện cậu đang bị người ôm vào trong ngực, môi đang bị hôn, phía dưới cũng bị trêu chọc, cậu muốn nổi giận nhưng lại không tức giận nổi, đôi tay kia như có ma lực vậy, nó mang đến cho cậu cảm giác trước nay chưa từng có, toàn thân cậu như đang trong nước sôi lửa bỏng, không khỏi nhè nhẹ run lên sau đó tiết ra…

Cố Duy Thâm ôm Phương Duyệt Thanh cười thầm, anh rời khỏi đôi môi của Phương Duyệt Thanh rồi nhìn cậu, chỉ thấy cậu giống như cá mắc cạn há miệng thở dốc, ánh mắt mê ly có chút ai oán nhìn anh, có vẻ như còn mang theo một chút oan ức.

“Nhóc con, sao em lại nhạy cảm đến như thế chứ.” Cố Duy Thâm thấp giọng nói ở bên tai Phương Duyệt Thanh.

Phương Duyệt Thanh hòa hoãn lại trong một chốc, cậu nhìn Cố Duy Thâm hận không thể băm anh thành trăm mảnh, vốn là muốn ngược chết anh, làm tên tra anh trai này không tới mức tổn thương thì cũng phải xấu hổ mất mặt, kết quả sao lại biến thành thế này, bây giờ còn bị tên này nắm lấy chỗ yếu ớt rồi bị cười cợt, thật quá nhục nhã!

“Sao anh lại ở phòng của tôi?” Phương Duyệt Thanh chất vấn, chỉ có điều có lẽ là do đang trong tình trạng này nên giọng điệu chất vấn lại biến thành mềm mại nũng nịu.

“Trời đã tối, cha của em nói lái xe không an toàn nên để cho anh ở lại nhà em, còn nói em phải tiếp đãi anh cho tốt…Cha của em đúng là người nhiệt tình đấy.” Cố Duy Thâm cười nói.

“Phụt…” Phương Duyệt Thanh tức muốn hộc máu, cha già à, cha thật sự hố con trai cha đó biết không!

“Tôi đi WC trước đã.” Phương Duyệt Thanh bị Cố Duy Thâm ôm đặt lên trên đùi có chút không được tự nhiên nói.

“Em đi đi.” Cố Duy Thâm buông Phương Duyệt Thanh ra, anh cười cười nhìn cậu rồi duỗi tay rút khăn giấy lau tay mình, Phương Duyệt Thanh nhìn đến thiệt muốn đâm đầu vô tường chết cho rồi…

“Cha, sao cha lại để tên họ Cố ở lại nhà của chúng ta chứ!” Phương Duyệt Thanh ra ngoài tìm cha già để xác nhận.

“Thằng nhóc thúi, ở lại thì sao hả, lúc nãy Tiểu Cố đưa chị của con về rồi ngồi nói chuyện với cha một lát, trời cũng đã trễ thế này không lẽ để người ta đi khách sạn ở à?” Cha Phương đã lên giường, bất quá còn chưa ngủ mà đang xem sách chơi cờ.

“Vậy thì cha cũng không cần nhiệt tình như thế mà?” Phương Duyệt Thanh dẩu miệng.

“Đứa nhỏ ngốc, Tiểu Cố vừa nhìn là biết không phải người bình thường, cha đây cũng chỉ muốn tốt cho con thôi, chờ đến khi cha mất rồi cũng giúp đỡ con nhiều hơn…Con tiếp đãi người ta cho tốt, theo người ta học hỏi nhiều một chút, quen biết thêm một người bạn, con tìm mấy đồ dùng rửa ráy chưa xài đưa cho người ta đi.” Cha Phương nói.

“…” Phương Duyệt Thanh nhìn cha già ra vẻ khôn khéo lõi đời thế này, cậu không biết nên cảm động hay phải phát điên!

“Cha, cha không cần nghĩ đến những việc đó nữa được không, đi ngủ sớm một chút đi, con sẽ tiếp đãi anh ta…” Phương Duyệt Thanh thở dài trong lòng nói với cha gìa. Mấy năm gần đây sức khỏe của cha cậu càng ngày càng không tốt, thường xuyên thương cảm như này, đặc biệt là đối với đứa con trai là cậu đây, ông luôn có càm giác thời gian không đợi người sẽ ra đi bất cứ lúc nào rồi để lại cậu còn chưa thành gia lập nghiệp, sẽ bị trách nhiệm làm phân tâm…

Sau khi tắm rửa rửa mặt xong, Phương Duyệt Thanh đưa đồ dùng rửa ráy cho Cố Duy Thâm để cho anh đi đánh răng rửa mặt.

Nhà của nhà họ Phương là dạng ba phòng một sảnh, chị cả có nhà riêng của mình, chị hai chị ba đi học thì ở ký túc xá, sau khi đi làm mới về nhà ở, hai người ở chung một phòng.

Phương Duyệt Thanh muốn vào phòng chị hai chị ba ngủ, kết quả đẩy cửa thì mới biết cửa đã bị khóa làm cậu đen mặt, có bí mật gì mà muốn khóa cửa lại vậy hả! Các chị cũng ra sức hố thằng em trai quá rồi ha!

Phương Duyệt Thanh bất đắc dĩ trở về phòng, khi cậu ngồi xuống đang nghĩ làm sao để Cố Duy Thâm tự giác bỏ của chạy lấy người thì di động của cậu vang lên, cậu cầm lên xem thì thấy hóa ra là Khâu Thụy Trạch, hai ngày rồi không liên lạc làm cậu cũng quên đứt luôn người này…

END CHƯƠNG 15.