Chương 12

CHƯƠNG 12:

Phương Duyệt Thanh bị hôn đến ánh mắt mê ly ngập nước, môi ban đầu từ hồng phấn thành màu anh đào hơi hơi mở ra thở hổn hển, trong đôi mắt mơ màng mông lung ướŧ áŧ nhìn Cố Duy Thâm làm cậu nhớ tới Cố Duy Sâm, hơi mắt trong mắt càng nhiều…

“Ngoan, bảo bối nhỏ, sau này đi theo anh Cố đi, được không? Anh Cố sẽ khiến cho em cười vui vẻ mỗi ngày, muốn làm cái gì thì cứ làm cái đó, muốn cái gì thì anh Cố đều sẽ nghĩ cách thỏa mãn em…Hiện giờ anh sẽ không nói cho cha của em biết nhưng chờ đến khi thời cơ chín muồi mới nói với ông, em yên tâm, anh nhất định sẽ làm cho ông ấy vui mừng tiếp nhận anh, sẽ không làm cho em khó xử…” Cố Duy Thâm nhìn dáng vẻ của Phương Duyệt Thanh, trong lòng yêu càng thêm yêu, anh duỗi tay xoa xoa tóc cậu rồi đặt sau ót cậu, cúi đầu hôn lên trán của cậu.

Phương Duyệt Thanh nghe thấy giọng nói ấm áp ôn nhu của anh, không hiểu sao nước mắt liền chảy xuống, cúi đầu chôn trước ngực Cố Duy Thâm.

“Ngoan, sau này đừng náo loạn nữa, chúng ta vui vẻ ở bên nhau, được không?” Cố Duy Thâm nhìn Phương Duyệt Thanh như bị lời nói của anh làm cho cảm động liền xoa tóc cậu rồi ôm chặt lấy cậu, tim treo lơ lửng mấy ngày nay cũng rơi xuống…

“Đói bụng…” Phương Duyệt Thanh an tĩnh chôn trong lòng Cố Duy Thâm, cậu như trong mộng nhìn thấy người trước mặt là Cố Duy Sâm nhưng sau đó tỉnh táo lại, đẩy đẩy Cố Duy Thâm, ngẩng đầu nói.

“Được, em ăn tiếp đi.” Cố Duy Thâm buông Phương Duyệt Thanh ra, khóe miệng mang theo ý cười.

Phương Duyệt Thanh ngồi trở lại bàn rồi bưng tô cháo vừa rồi chưa ăn xong lên ăn tiếp, Cố Duy Thâm thì ngồi bên cạnh nhìn cậu ăn.

“Không có sự đồng ý của tôi thì anh sẽ không nói tính hướng của tôi cho ba tôi biết đúng không?” Sau khi ăn cháo xong, Phương Duyệt Thanh ngẩng đầu hỏi.

“Sẽ không, đừng lo lắng.” Cố Duy Thâm vươn tay sờ đầu cậu.

“Tốt, vậy anh thề nếu anh nói cho cha tôi biết thì con trai anh sẽ không có chít chít*…” Phương Duyệt Thanh nói.

(*Chít chít: là cái đó đó của con trai đó =)).)

“…Anh sẽ không có con trai.” Cố Duy Thâm cạn lời nhìn cậu.

“Anh nói mau, không nói nghĩa là không có thành ý.” Phương Duyệt Thanh dẩu môi.

“Được, anh nói, anh thề, nếu anh nói cho cha em biết chuyện của em thì con trai anh sẽ không có chít chít…” Cố Duy Thâm cười cưng chiều, anh vẫn nói để cho cậu yên tâm.

Phương Duyệt Thanh liếʍ liếʍ môi nhìn Cố Duy Thâm, cái tên cáo già xảo quyệt trăm mưu ngàn kế cũng rất đẹp trai đó, lớn lên giống Cố Duy Sâm, nếu Cố Duy Sâm cũng đối với cậu như vậy, thế thì tốt biết mấy…

“Anh thích tôi?” Phương Duyệt Thanh hỏi.

“Thích.” Cố Duy Thâm cười.

“Anh thích tôi lúc nào? Tôi chưa từng gặp anh mà.” Phương Duyệt Thanh lại hỏi.

“Bốn năm trước anh đưa Duy Sâm đi học, khi nhìn thấy em đã rất thích em rồi…Anh đã thấy em rất nhiều lần, chỉ là không đi đến chào hỏi mà ở phía xa nhìn vài lần thôi…” Cố Duy Thâm nói.

“Anh yêu thầm tôi?” Phương Duyệt Thanh mở to hai mắt.

“Phải…Em còn nhớ không? Lúc em mới vừa vào đại học để tóc dài một đoạn giống như con gái rồi bởi vì phải học quân sự nên bị cắt ngắn đi, mặt mày nhăn nhó…Ba người chị của em tới đưa em đi học, dặn dò rất rất nhiều việc vậy mà em không mất kiên nhẫn một chút nào, thật ngoan…” Cố Duy Thâm hồi ức lại cười nói. Nếu nhóc con cũng đã thừa nhận yêu thầm anh bốn năm, vậy thì anh cũng thừa nhận luôn đi, tuy không tính là yêu thầm nhưng anh cũng không thuần khiết, cũng xem như cậu là người mà anh để tâm, cũng làm cho nhóc con vui vẻ hơn một chút…

“Cái này, anh đều nhớ hả?” Phương Duyệt Thanh khϊếp sợ. Lúc đó cậu cũng không gọi là ngoan, các chị dặn dò cái gì căn bản cậu không thèm nghe, chỉ biết thuận theo gật đầu để cho các chị cậu nhanh nhanh đi về…

“Đương nhiên nhớ rõ…Lúc em học năm hai tổ chức sinh nhật có mời cả khoa đi ăn lẩu, rút thăm trúng thưởng được miễn phí đó nhớ không? Lần đó vừa hay anh cũng đang ở nơi đó, đơn miễn phí đó coi như là quà sinh nhật anh tặng em, em và đám bạn học của em hào hứng tới nỗi nhảy nhót muốn sập lầu…Vật nhỏ, việc em không biết còn rất nhiều, em có muốn nghe không?” Cố Duy Thâm nói.

“Sao anh không nói sớm, anh làm như vậy không phải là bị gì chứ?” Phương Duyệt Thanh chăm chú nhìn Cố Duy Thâm rồi dời mắt hỏi.

“Em còn nhỏ, còn là học sinh, anh muốn chờ em lớn lên…” Cố Duy Thâm nói.

Phương Duyệt Thanh nhìn Cố Duy Thâm, với trình độ tỏ tình này nếu như anh thổ lộ trước khi xảy ra sự việc đêm đó, nếu cậu không biết cách làm người của “anh Cố” thì nói không chừng cậu sẽ bị cảm động tới rối tinh rối mù, vì bản thân cậu cũng có người yêu thầm chứng tỏ cậu có sức quyến rũ, chắc cũng sẽ rơi vài giọt nước mắt. Nhưng bây giờ, cậu ngoài sợ hãi thì cũng chỉ có sợ hãi, cậu nghĩ thầm, má nó, anh biết rõ tui đã ngủ với em trai anh vậy mà anh còn tỏ tình với tui, tui muốn làm cái gì thì cứ việc làm cái đó, muốn cái gì thì sẽ cho cái đó, muốn bao nuôi tui chứ gì, vì để giải quyết phiền phức cho em trai mà anh có thể đưa bản thân ra làm mồi nhử, anh đúng là nghĩ bản thân anh có giá quá đó…

“Alo, anh Lý hả, có rảnh, được, được, em lập tức đến ngay!” Phương Duyệt Thanh còn muốn nói gì thì điện thoại vang lên, là Lý Thần Dương gọi tới. Ngày hôm qua khi cậu và Lý Thần Dương tách ra đi về thì cậu có nói muốn mời Lý Thần Dương một bữa cơm để cám ơn gã, Lý Thần Dương gọi điện đến hỏi cậu có rảnh không đi ra ngoài uống một ly, cậu liền đồng ý rồi.

“Họ Lý? Là Lý Thần Dương phải không, Duyệt Thanh, người đó không phải là người tốt, tốt nhất em đừng tiếp xúc với gã…” Cố Duy Thâm nghe được Phương Duyệt Thanh nói chuyện liền cảnh báo.

“Sao không phải người tốt chứ? Anh ta khá tốt mà.” Phương Duyệt Thanh hỏi.

“Nhóc con, tri nhân tri diện bất tri tâm*, có người nhìn bên ngoài đường đường là quân tử nhưng thật ra bên trong chỉ toàn tâm tư bẩn thỉu xấu xa…Gã có ý xấu với em, em đừng để ý đến gã, anh sẽ tự cảnh cáo gã.” Cố Duy Thâm nói.

(*Tri nhân tri diện bất tri tâm: Biết người thì biết được mặt thôi chứ không biết được trong lòng họ.)

“Tôi có năng lực phán đoán của riêng tôi, không cần anh dạy.” Phương Duyệt Thanh hoài nghi nhìn Cố Duy Thâm, cậu cảm thấy anh mới là cái loại người này ý…

END CHƯƠNG 12.

(Editor: Hổng hiểu tác giả luôn, chương này ngắn ngủn gấp đôi các chương khác =.=)