Chương 11

CHƯƠNG 11:

“Duyệt Thanh à, chuẩn bị xong chưa? Ra đây gặp khách nè.” Phương Quốc Huy nói chuyện với Cố Duy Thâm vài câu nhưng thấy Phương Duyệt Thanh còn chưa ra nên gọi.

“Con đi thay quần áo đã.” Phương Duyệt Thanh ra tới nơi mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, cậu nhìn thẳng bước nhanh vào phòng của mình tìm quần áo thay rồi mới căng da đầu đi ra ngoài. Cậu mặc áo ngắn tay màu xanh lam nhạt và quần đùi túi hộp, rửa mặt chải đầu gọn gàng, mở to hai mắt tròn xoe sáng ngời biến hình từ một bé ngốc manh mơ hồ thành một thanh niên tràn đầy sức sống, đôi chân trắng đến phát sáng lộ ra bên ngoài đi tới đi lui làm trong lòng Cố Duy Thâm ngứa ngáy.

Cố Duy Thâm cho rằng vẻ mặt trước đây của Phương Duyệt Thanh đã đáng yêu nhất chọc người thương rồi nhưng không ngờ từ lúc Phương Duyệt Thanh ra phòng ngủ đến bây giờ làm cho anh không ngừng đổi mới nhận thức, điều đó khiến cho tâm tình anh vô cùng sung sướиɠ.

“Tới, Duyệt Thanh, đây là ngài Cố Duy Thâm, con gọi chú Cố đi.” Phương Quốc Huy vẫy tay ra hiệu cho Phương Duyệt Thanh đi qua để giới thiệu người, lúc ông nói đến từ “chú Cố” làm cho Cố Duy Thâm đứng hình.

“Chú…Cố.” Phương Duyệt Thanh xoa nhẹ mũi kêu lên một tiếng, cậu cảm thấy có chút không đúng lắm, anh ta là anh trai của Cố Duy Sâm, kêu anh ta là chú chẳng phải cũng phải kêu Cố Duy Sâm là chú luôn à…

“Chú Phương, xưng hô chú này cách nhau cả thế hệ đó, trong khi con chỉ lớn hơn cậu ấy mấy tuổi thôi, kêu anh có vẻ thích hợp nhất.” Cố Duy Thâm nhẹ giọng nói.

“Aiz, xem này, mãi nói chuyện làm tôi đem cậu trở thành anh em của tôi mất tiêu…Cậu năm nay bao lớn rồi?” Phương Quốc Huy cười nói.

“Năm nay được ba mươi tuổi.” Cố Duy Thâm nói, anh nhìn thấy dáng vẻ Phương Duyệt Thanh ngoan ngoãn đứng ở một bên nghe người lớn nói chuyện đột nhiên làm lòng anh thoải mái.

“Vậy còn trẻ quá, tôi cứ tưởng do cậu bảo dưỡng tốt chứ, lúc nãy nói chuyện tôi thấy cậu vừa hiểu cờ tướng lại hiểu câu cá, là do tôi lầm lẫn…Đúng rồi, cậu nói 15,16 năm trước cậu đã đi theo người ta ra phương Bắc ngược xuôi rồi, bao lớn nhỉ? Lúc đó mười mấy tuổi phải không?” Phương Quốc Huy có chút ngạc nhiên nói.

“Đúng vậy, con ra xã hội sớm, những người đi chung với con đều lớn hơn con nên sở thích cũng không theo kịp thời đại…” Cố Duy Thâm cười cười.

“Ra đời sớm vậy sao, cũng là đứa trẻ đáng thương…Mới 30 thôi, đúng, nên gọi anh, còn nhỏ hơn con gái lớn của tôi mấy tuổi lận…Là tôi được lợi rồi, Duyệt Thanh, kêu anh Cố đi con.” Phương Quốc Huy nói.

“Anh Cố.” Phương Duyệt Thanh ngoan ngoãn kêu một tiếng, ánh mắt mang theo cảnh giác nhìn Cố Duy Thâm, ông nội này rốt cuộc muốn làm cái gì đây!

“Ngoan…Hôm nay đến đây hơi vội, hôm nào anh Cố sẽ đem quà đến cho em, em thích cái gì?” Cố Duy Thâm nói.

“Khụ…Không cần…Cha, anh Cố đến nhà chúng ta làm gì thế? Sao trước đây chưa thấy qua?” Phương Duyệt Thanh cảm thấy ánh mắt Cố Duy Thâm nhìn cậu hơi kỳ lạ nên dời mắt qua hỏi cha cậu.

“Anh Cố của con là người làm việc lớn, cậu ấy muốn mở một khách sạn ở Bắc Sơn của chúng ta, về cái gì nhỉ? Xem này đầu óc tôi không dùng được nữa rồi, mới vừa nghe xong đã quên mất.” Phương Quốc Huy nói.

“Chuyên về ăn uống, giải trí, an dưỡng theo chủ đề là khách sạn nghỉ dưỡng, nói trắng ra chính là Du Lịch Sinh Thái*, ha ha.” Cố Duy Thâm cười cười.

(*Du lịch sinh thái – Gốc: Nông Gia Nhạc: Du lịch nông thôn tập trung vào việc tích cực tham gia vào một lối sống nông thôn. Nó có thể là một biến thể của du lịch sinh thái. Nhiều ngôi làng có thể tạo điều kiện cho du lịch vì nhiều dân làng rất hiếu khách và háo hức chào đón du khách.)

“Đúng vậy, chính là nó, cậu nói xong thấy du lịch sinh thái nghe cao cấp hơn nhiều…” Phương Quốc Huy nói.

“Cha, vậy có liên quan gì đến nhà của chúng ta chứ?” Phương Duyệt Thanh hỏi.

“Thì không phải nhà mình ở Bắc Sơn có một ngọn đồi nhỏ trồng quýt sao? Khách sạn của anh Cố con gần với nơi đó nên muốn tìm chúng ta hợp tác, cậu ấy cung cấp vốn dự án sửa lại ngọn đồi nhỏ đó của chúng ta rồi trồng thêm vài loại trái cây, hoa hoa cỏ cỏ gì đó làm ra một nơi để cho du khách có thể trải nghiệm cuộc sống…Có cả hợp đồng rõ ràng, còn tốt hơn chúng ta chỉ đem đi trồng quýt đấy…” Phương Quốc Huy vừa nói vừa cầm bản hợp đồng lên đưa cho Phương Duyệt Thanh xem.

Thời còn trẻ, Phương Quốc Huy là làm buôn bán trái cây qua lại giữa hai miền Nam Bắc, quýt ở phương Nam vận chuyển qua phương Bắc rồi sau đó mua lại táo lớn táo nhỏ gì đó chuyển vể bên này bán lại, sau này sức khỏe ngày càng không tốt, con cái cũng trưởng thành đều muốn ông đừng cứ chạy qua chạy lại nữa. Nhưng rồi ông cũng không chịu nhàn rỗi mà bao cả đồi nhỏ trồng quýt, thuê người chăm sóc còn ông thỉnh thoảng sẽ qua xem, chờ đến khi quýt chín thì ông sẽ bán lại cho mấy anh em già ngày xưa hiện vẫn còn làm, như vậy cũng có thể kiếm thêm chút tiền.

“Chúng ta đang trồng quýt ngon lành, làm gì cần phải hợp tác với anh ta cơ chứ, chúng ta cũng không biết anh ta là ai, lỡ như bị lừa rồi sao?” Phương Duyệt Thanh theo bản năng chống đối, tên này sao lại vừa khéo xuất hiện hợp tác với bọn họ được, nhất định là có âm mưu…

“Đứa nhỏ này, nói chuyện kiểu gì thế, anh Cố con là người chú Trương giới thiệu, ở Sơn Thành người ta có cả công ty lớn, con trai của chú Trương con là anh Cường của con ấy đang làm việc ở công ty họ đó, lừa gì mà lừa? chúng ta trồng quýt kiếm không được bao nhiêu tiền, năm ngoái cũng bán không được, lỗ lã rất nhiều thậm chí còn phải bồi thường…Con cũng không còn nhỏ còn cần cưới vợ, cha phải tiết kiệm tiền cưới vợ cho con mà…Thằng nhóc thúi, con có thể nhìn xa trông rộng một chút không, tuy cha già nhưng đầu óc vẫn còn minh mẫn, đâu là tốt đâu là xấu cha vẫn còn có thể phân biệt được.” Phương Quốc Huy nói.

“Vợ gì đó còn sớm lắm, tiền cưới vợ thì con sẽ tự kiếm…” Phương Duyệt Thanh nghe vậy thì lẩm bẩm lại một câu, bị Phương Quốc Huy vỗ một cái lên đầu.

“Cha biết con có thể, cha của con có phải bán thân bất toại đâu…Đại học cũng tốt nghiệp xong rồi, nhanh nhanh đi kiếm một người bạn gái kết hôn sinh con đi, cha còn đang chờ ôm cháu nội đây…” Phương Quốc Huy nói.

“Con đói bụng, đi ăn cơm…” Phương Duyệt Thanh thấy cha cậu kiên trì như vậy, hợp đồng cũng đã ký kết xong xuôi nên cũng bất lực.

“Chị cả con đi đưa cơm cho chị hai và chị ba con rồi, cơm ở trong nồi, con hâm nóng lại ăn, đừng ăn đồ nguội…” Phương Quốc Huy dặn dò.

“Thằng nhóc thúi, múc một chén cháo cho anh Cố con luôn nữa, giờ cha đang bất tiện, con tiếp khách giùm cha…Tiểu Cố này, con đừng khách sáo, cứ xem nơi này là nhà của con là được.” Phương Duyệt Thanh đi xuống nhà bếp hâm thức ăn, chuẩn bị múc ra thì nghe tiếng Phương Quốc Huy vang lên.

Phương Duyệt Thanh muốn trợn trắng mắt, cha già không phải người dễ gần tới vậy đâu, chắc chắn tên đó đã nịnh nọt ton hót gì đó với cha cậu rồi, thật sự là “cáo già xảo quyệt”! Cậu làm bộ như không nghe thấy mà chỉ múc một chén cho mình rồi ngồi ở trên bàn nhỏ cau mày bĩu môi, vẻ mặt rối rắm từng ngụm từng ngụm ăn cháo đậu đỏ.

“Miệng trề đến nỗi chảy dầu luôn đó, không vui à?” Cố Duy Thâm đi vào nhà bếp nhìn thấy dáng vẻ Phương Duyệt Thanh như vậy nhịn không được trêu ghẹo một câu.

“Rốt cuộc anh muốn thế nào?” Phương Duyệt Thanh buông đôi đũa xuống, gãi gãi tóc đứng lên bất mãn thấp giọng nói.

“Em nói xem?” Cố Duy Thâm đến gần Phương Duyệt Thanh, anh híp mắt cẩn thận đánh giá cậu, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Phương Duyệt Thanh phồng lên như cái bánh bao, môi thì nhếch lên biểu hiện sự bất mãn, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào Cố Duy Thâm làm cho anh rất muốn kéo người qua ôm một cái. Tại sao trước đây anh không cảm thấy kiểu con trai thế này đáng yêu nhỉ? Có lẽ hết thảy chỉ có duy nhất người này…

“Đừng lo lắng về đêm đó nữa, đã qua thì cho qua đi, được không? Tôi sẽ không lừa gạt tống tiền nhà các anh cũng không có chụp hình, không có ghi âm nên sẽ không làm bết bát danh dự của các anh, cũng không cần lợi ích gì từ các anh hết…Xin anh đừng bao giờ nói với cha tôi về việc đó, sức khỏe của cha tôi không tốt, anh Cố, anh buông tha tôi được không, hả? Anh Cố…” Phương Duyệt Thanh thấy Cố Duy Thâm sáp lại gần, eo của cha cậu đang đau tạm thời sẽ không vào, ông ngồi trong phòng khách cũng sẽ không thấy được trong này nên cậu quyết định giả vờ đáng thương trước thử xem, cái khác thì cậu không biết nhưng làm nũng lại rất chuyên nghiệp. Ba người chị của cậu cũng không phải để trưng cho có, từ nhỏ cậu đã biết chỉ cần cậu làm nũng thì cái gì cũng sẽ được, chỉ là sau này cậu lớn lên hiểu chuyện rồi mới thu lại “phép thần thông” này thôi…

“Em muốn anh buông tha em thế nào đây?” Cố Duy Thâm nhìn Phương Duyệt Thanh chớp chớp đôi mắt đen ngập nước, anh đến gần cậu thêm một bước nữa rồi nói, một tay anh câu lấy eo cậu, một tay nắm cằm cậu nâng lên hôn.

Phương Duyệt Thanh nhắc đến việc trước đó với Cố Duy Thâm, vốn anh còn tưởng chỉ cần sử dụng một chút thủ đoạn là có thể khiến cho nhóc con chịu thua, dù thế nào đi nữa cũng phải làm cho cậu ngoan ngoãn nghe lời anh, chỉ có điều khi nhìn thấy vật nhỏ vừa mềm vừa manh lại đáng yêu thế này thì những lời cứng rắn anh định thốt ra cũng bị dập tắt không sót chút gì, đầu óc trống rỗng, chỉ muốn ôm ôm hôn hôn trấn an cậu…

Phương Duyệt Thanh ngơ ra luôn, cậu nằm mơ cũng không ngờ cái người khó hiểu này sẽ hôn cậu, cậu vửa mới há mồm trợn mắt thì môi đã bị ngậm lấy, bị liếʍ hút truyền đến cảm giác tê ngứa, đầu lưỡi nóng rực xâm chiếm càn quét môi răng cậu rồi tiện thể cạy ra khớp hàm tiến vào cọ xát với đầu lưỡi của cậu day dưa ở bên nhau, nước bọt trong miệng cũng bị cuốn đi…

Phương Duyệt Thanh mở to mắt nhìn người ở trước mặt đang nhắm mắt ra sức hôn cậu, trong lòng cậu sợ hãi tới mức nói không nên lời, lửa giận bốc lên nhưng thân thể cậu lại không biết cố gắng không thể hiểu được mà bị trêu chọc muốn bay lên, hoảng hoảng hốt hốt một trận, cậu chỉ cảm thấy nụ hôn này thật thoải mái, thật ôn nhu…

Cố Duy Thâm đυ.ng đến đôi môi mềm mại của Phương Duyệt Thanh, càng hôn càng cảm thấy không đủ, càng hôn càng cảm thấy ngon miệng, tay anh không tự chủ được mà xoa xoa nắn nắn ở bên hông cậu, Phương Duyệt Thanh lập tức xụi lơ trong lòng anh, chỉ có thể ngửa đầu thừa nhận…

“Tiểu Cố này, con đừng khách sáo, cứ ăn no đi, Duyệt Thanh, con đối xử với khách cho tốt nhé…” Hai người đang hôn nhau khó chia lìa thì tiếng Phương Quốc Huy lại vang lên lần nữa.

“Chú đừng lo, con sẽ không khách sáo đâu, Duyệt Thanh rất tốt…” Cố Duy Thâm nhịn xuống xao động trong lòng ngừng lại nụ hôn này, điều chỉnh lại hơi thở rồi mới đáp lại một câu.

END CHƯƠNG 11.