"Anh nói sao? Quân Dương là em trai anh?" - Nguyên Anh nheo mắt, ngạc nhiên hỏi.
Thanh Vũ khẽ cười, nét mặt bình thản, có chút hoài niệm đáp:
- Đúng vậy. Nhưng mà bọn anh cũng không quá thân. Anh cũng rời đi từ sớm, khó trách thằng bé không nhận ra.
- Thế giới cũng thật thú vị. - Nguyên Anh lẩm bẩm.
Quả thật cô có rất nhiều chuyện không biết về Vũ. Nói vậy, người anh trai tối hôm đó Quân Dương kể hẳn là Vũ. Giờ nghĩ lại, có lẽ Quân Dương rất để tâm đến Vũ. Chắc cậu cho là mình cướp đi hạnh phúc của anh, mà không biết cái gia đình này sớm sụp đổ từ trước rồi.
Nguyên Anh thẫn thờ một lúc, lại lơ đễnh hỏi:
- Anh rời đi lúc nào?
- 18 tuổi liền đi. Tính đến nay, hơn 10 năm rồi đều chưa về nhà.
- Bố anh mất anh cũng không về à?
Ánh mắt Vũ hơi đổi, biểu cảm gương mặt dần phức tạp, giọng nói trầm xuống, có chút mệt mỏi.
- Có về. Nhưng đều không dám trực tiếp vào chào hỏi.
Nguyên Anh lặng người. Cô cũng thế. Từ khi đưa bố thẻ ngân hàng đó, Nguyên Anh cũng có đến tìm ông vài lần. Nhưng đều đứng từ xa, không dám lại gần chào hỏi. Nghĩ lại hai người cũng có thật nhiều điểm chung.
"Anh nghĩ sao về Quân Dương?" - Nguyên Anh tùy ý hỏi. Bởi vì cô thấy Quân Dương thật sự rất quan tâm đến anh trai. Với dù sao xét quan hệ chính thống thì sau này lại thành em chồng. Nghĩ đến có chút đáng quan ngại.
Đối với Thanh Vũ, Quân Dương cũng chỉ là nạn nhân bị kéo vào cái vòng luẩn quẩn của gia đình anh thôi. Bởi vì một số chuyện, từ khi còn nhỏ, Vũ đã không được hồn nhiên, ngây thơ như bao đứa trẻ khác. Đến khi bố mẹ anh phát giác những bất thường trong suy nghĩ, thái độ của anh thì liền đổ lỗi cho nhau, tranh chấp, cãi vã mỗi ngày.
Thật sự bọn họ đâu có quan tâm đến đứa con này chứ. Chuyện này căn bản cũng chỉ là giọt nước tràn ly. Ngay từ đầu cuộc hôn nhân này đã không có tình yêu, miễn cưỡng sống với nhau, hằng ngày đóng vai gia đình hạnh phúc, đeo mặt nạ lừa dối nhau sống qua ngày. Khi đó, anh chỉ muốn hỏi họ một câu:"Bố, mẹ, hai người có mệt không?"
Anh đoán hai người nhận nuôi Quân Dương chắc đơn giản nghĩ là muốn tìm một yếu tố mới hàn gắn lại tình cảm. Nhưng cũng đều như vậy thôi. Gương vỡ rồi, dây cung đứt rồi, dùng keo cũng không khiến nó trở về như ban đầu được. Bởi từ đầu cả hai đã không muốn tiếp tục.
Nhưng dù sao chuyện cũng đã qua rồi, nhắc lại cũng không được gì, đau lòng cũng chỉ hại thân. Khi đó anh còn thấy đáng thương cho Quân Dương, nhiều lúc cũng cảm thấy đứa em này không tồi. Nhưng từ lúc Vũ biết chuyện của Quân Dương và Nguyên Anh, cũng đã nghe qua chuyện kiếp trước. Điều duy nhất anh nghĩ chính là:"Đứa em này không nhận."
Thanh Vũ nhàn nhạt đáp:
- Anh không có ác ý gì với thằng bé cả, cũng không yêu thương gì nó.
Nguyên Anh khẽ cười. Cái kiểu tính cách này, ra ngoài không cẩn thận sẽ bị đánh. Nhưng mà trách sao được, Nguyên Anh cũng giống như thế. Vấn đề tình cảm nên thẳng thắng một chút. Không thích thì không quan tâm, cách xa nhau một chút. Đừng nên ngoài mặt nói ghét mà chuyện gì cũng muốn can thiệp, lúc nào cũng muốn dây dưa với nhau.
...............................................
Nguyên Anh đến cuối cùng cũng có thể tìm được hạnh phúc của riêng của mình rồi. Tìm được một người cô có thể đem chuyện kiếp trước kể ra, một người cô có thể tin tưởng và cảm thấy an toàn, một người cô có thể cười khi ở bên cạnh.
Còn Tuyết Tình là một cô gái tốt, kiếp trước có lẽ Hoàng Minh Nguyệt không có được một hạnh phúc trọn vẹn nhưng kiếp này cô dám dũng cảm theo đuổi, bắt lấy hạnh phúc của mình. Cô ấy xứng đáng được như vậy.
Phải nói dù là kiếp trước hay kiếp này, Quân Dương đều một lòng hướng về Minh Nguyệt/Tuyết Tình. Nhưng giống như Băng tâm, cái trách nhiệm trong Văn Hiên quá lớn, cảm giác có lỗi, tự trách của hắn dành cho Minh Ngọc hay Nguyên Anh quá lớn. Lớn đến mức hắn có thể bỏ qua hạnh phúc của bản thân để chuộc lỗi, dùng một kiếp này để bù đắp cho Minh Ngọc. Nếu nàng không xuất hiện trước mặt hắn thì tốt rồi, hắn có thể an ổn theo đuổi Tuyết Tình. Nhưng nếu đã xuất hiện thì hắn không thể lạnh nhạt mà bỏ qua được rồi. Dù là Văn Hiên hay Quân Dương đều là một người nam nhân/đàn ông tốt. Đến cuối cùng vẫn nên hạnh phúc. Đời người ngắn ngủi, hãy sống vì mình.
Còn Tước Phong, hẳn là ông trời muốn hắn lãnh hậu quả từ những việc làm của kiếp trước. Kiếp trước hắn dễ dàng có được mọi thứ, kể cả tình yêu. Mà kiếp này, hắn có được mọi thứ, nhưng lại khó khăn truy đuổi tình yêu. Nhưng suy cho cùng, hắn là ai chứ? Tâm hắn cao lắm, tính cách rất mạnh, tốt nhất hẳn là hắn rất yêu quý bản thân. Tước Phong không phải kiểu thiếu tình yêu là sẽ chết, có càng tốt mà không có cũng chẳng sao. Người yêu hắn cũng không phải không có. Hắn sẽ thoải mái một chút, vui chơi một chút. Đến một khoảng thời gian nào đó, cảm thấy muốn ổn định rồi, muốn bình yên mà sống thì sẽ tính đến chuyện hôn nhân. Một cuộc hôn nhân không có tình yêu từ hai phía chưa chắc sẽ không hạnh phúc. Cả hai có sự tôn trọng nhau, hòa hợp sống chung, làm tri kỉ cũng tốt. Kiếp trước, kiếp này, kiểu tính cách, kiểu con người như hắn vẫn luôn thoải mái nhất, sống tốt nhất. Chính là kiểu cảm giác cả thế giới đang khóc, hắn vẫn sẽ cười.
Về phần Minh Hạo, hắn tính dành nửa đời còn lại cho công việc, cũng không có ý định yêu đương hay kết hôn. Cả đời này, người con gái hắn yêu và cưới chỉ có thể là Tuyết Tình. Nếu không phải là cô ấy, cái gì cũng đừng tính, đừng nghĩ nữa. Đúng là như Nguyên Anh đã nói, Minh Hạo đối với Tuyết Tình chính là lún quá sâu rồi, giống như người sa vào bùn lầy, càng vùng vẫy càng chìm sâu. Mà hắn lại cam lòng ở lại, không muốn thoát ra.
Nguyên Anh không chắc với tính cách của Minh Hạo cùng với tình yêu điên cuồng của hắn, liệu sau này hắn có lập ra kế hoạch đáng ghê tởm nào để độc chiếm Tuyết Tình không. Nhưng mà đó cũng không còn là chuyện cô cần suy nghĩ, để tâm nữa rồi. Bọn họ muốn sống chết thế nào đều không cùng cô có chút nào quan hệ. Chuyện của Nguyên Anh chính là sống thật tốt, thật vui vẻ, giống như ai đó đã nói, cô nhất định phải hạnh phúc.