- Xin lỗi, anh về muộn.
Một chàng trai đứng ở trạm chờ xe buýt. Anh mặc sơ mi trắng cùng với quần jeans. Bởi có người từng nói thích anh mặc như thế nhất.
Nguyên Anh buông cây dù trong tay, chầm chậm đi lại. Anh dang tay ôm lấy cô vào lòng, khẽ vỗ về:
- Sao lại khóc rồi? Em nhớ anh quá ư?
Anh đưa tay lau nước mắt trên gương mặt cô, dịu dàng nói.
Nguyên Anh cũng không rõ tại sao mình khóc nữa. Là do đã trút được gánh nặng rất lâu trong lòng sao?
Nhìn thấy người bản thân muốn thấy, cảm nhận được quan tâm cùng ấm áp quen thuộc, tâm tình liền dịu xuống. Nguyên Anh không khóc nữa, nhưng người cô vẫn còn run lên, nấc lên thành tiếng. Nguyên Anh hơi ngẩng đầu, giọng còn nghèn nghẹn mà hỏi:
- Không phải anh đính hôn gì đó sao?
Anh xoa đầu cô, mỉm cười dịu dàng nói:
- Anh hủy rồi. Chút chuyện đó còn không làm chủ được sao làm chỗ dựa được cho em chứ. Bù lại em lại chạy về nước nếm thử yêu đương là thế nào?
Nguyên Anh giật giật khóe môi, đúng là cô chạy về nước nhưng làm gì nếm thử yêu đương được chứ. Người ta chán ghét cô nha. Nếu là người khác nói linh tinh như thế, Nguyên Anh sẽ nhạt nhẽo mà ngó lơ, nhưng lần này cô lại rất kiên nhẫn mà đáp:
- Không phải em nói với anh rồi sao? Em về nước vì chuyện của Minh Ngọc.
- Nhưng mà em không động lòng với người ta đó chứ.
- Anh thiếu tin tưởng đến vậy à?
- Anh không sợ em yêu người khác, mà là đang sợ em rung động 1s trước người ta.
- Nếu thế thì không có.
.................................
Ba năm trước, có một dịp Nguyên Anh trở về Việt Nam. Thật chất những năm đó Nguyên Anh trở về nước 3 lần để lo đám giỗ cho mẹ và em.
Năm đầu tiên trở về, Nguyên Anh hoài niệm nhìn chiếc hộp đựng kỉ vật của mẹ và Nguyên Nam. Cô chậm rãi cầm ra con gấu bông cũ mèm. Nguyên Anh khẽ mỉm cười, đây là món quà sinh nhật mà Nguyên Anh đã tặng cho em. Thằng bé thích lắm, hồi đó cứ ôm khư khư nó, mặc kệ bị đám trẻ cùng xóm châm chọc. Năm đó, con gấu này cũng là được lôi ra từ đám cháy, người ta bảo tay trái thằng bé cứ giữ chặt lấy nó. Mà tay phải lại siết lấy một cái máy bay giấy.
Khóc rồi, Nguyên Anh lại khóc rồi. Cô không bao giờ có thể mỉm cười được mỗi lần nhớ lại lúc mà người ta đưa chiếc máy bay với con gấu này cho cô. Trên chiếc máy bay khi đó nguệch ngoạc dòng chữ:"Chúc chị sinh nhật vui vẻ". Câu chúc có chút đơn điệu, thật không có gì mới mẻ nhưng đối với Nguyên Anh lại là báu vật trân quý, lại là lời chúc tốt đẹp, ngọt ngào nhất mà cô từng nhận.
Thật là, bọn họ thế mà ra đi ngay trong sinh nhật thứ 8 của cô. Có phải cô chính là sao chổi không? Có phải cô chỉ đem lại bất hạnh cho người xung quanh không? Biết làm sao được, mọi người đều rỉ tai nhau như thế.
Dưới cùng chiếc hộp là một cuốn sổ gáy lò xo, bìa màu xanh trời cũ kĩ, những trang giấy đã có chiều hướng bị hoen ố bởi dòng thời gian. Nguyên Anh thật dịu dàng vuốt ve nó. Đây là nhật kí của người mà cô kính trọng nhất, là nhật kí của mẹ cô.
Nguyên Anh thật cẩn tỉ, chậm rãi lật từng trang giấy. Đây cũng không phải lần đầu tiên cô xem nó. Mười mấy năm qua không biết Nguyên Anh đã đọc đi đọc lại nó không biết bao nhiêu lần. Thoạt đầu, cô chỉ thích ôm nó vì nó có dấu ấn của mẹ, có mùi hương của mẹ, có hơi ấm của mẹ. Nhưng dần dần mọi thứ đều bị thời gian lấy đi. Để rồi hiện tại tất cả chỉ còn là những đồ vật vô tri trong căn phòng lạnh lẽo và một con người vô cảm.
Thật là, đồ để lại cũng ít như vậy, hầu như chẳng có gì cả. Đã thế chiếc lọ điều ước bằng thủy tinh mẹ tặng cô cũng bị vỡ mất rồi.
Trong nhật kí viết rất nhiều, rất nhiều về thời thanh xuân của mẹ. Mẹ bảo mẹ thích leo núi. Mẹ bảo mẹ gặp được định mệnh của cuộc đời mình lần đầu là ở núi Chứa Chan - Xuân Lộc, Đồng Nai. Mẹ bảo mẹ muốn đến đó một lần nữa trong đời.
Nguyên Anh chợt nằm dài xuống giường. Leo núi sao? Cô cũng muốn thử một lần. Cô muốn đến núi Chứa Chan, chỉ là muốn thế thôi, chẳng có lý do gì cao xa cả. Hẳn thế.
..................................
Mua vé máy bay từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh, rồi lại bắt xe đến Xuân Lộc, Đồng Nai.
Tầm tối hôm đó, Nguyên Anh đến nơi. Người cô muốn nhũn ra sau chuyến đi dài. Thuê phòng gần đường lên núi, Nguyên Anh tắm rửa sạch sẽ xong liền không nhiều lời lên giường đi ngủ. Cô mệt, tâm tình đột nhiên có chút không tốt, chỉ muốn ngủ, muốn bỏ mặc thế giới này.
........
4h sáng.
Nguyên Anh lờ mờ thức dậy. Cô nghe nói nên đi từ trời còn mờ sương để có thể ngắm bình minh trên núi. Đây cũng không phải lần đầu tiên Nguyên Anh đi leo núi nhưng là lần đầu tiên cô đi một mình. Lần trước là đi cùng đám Tuyết Tình.
Haha, nhớ lại tình cảnh thảm thương lúc đó có chút buồn cười bản thân, bị người khác xoay như đứa ngốc vậy.
Nguyên Anh cũng không rõ hiện tại nên mang cái gì. Lần trước toàn bộ đều là Tuyết Tình cùng mấy người kia lo, cô chỉ mang đồ dùng cá nhân.
Mặc một bộ quần áo thể thao rộng rãi dễ vận động, Nguyên Anh xem xét đem nước cùng bánh mì ngọt bỏ vào balo. Cô đoán như vậy là đủ. Dù sao cô cũng không có ý định qua đêm trên núi, càng không đi cùng hội nhóm để tổ chức tiệc nướng gì hoành tráng. Vậy nên có đôi khi đi một mình khá là khỏe.
Bật đèn pin điện thoại chầm chậm đi trên con đường bằng lên núi. Chợt Nguyên Anh đứng sững người. Giờ cô quay về được không? Cái này có thể leo lên sao? Quá đáng sợ rồi. Dốc như vậy, còn tối như vậy, thật sự không dám tưởng lỡ bản thân bước hụt sẽ thế nào. Dù sao bản thân cũng không có ai đỡ, sẽ trọng thương không nhẹ đó. Sao lần trước cô không phát hiện leo núi đường cột điện đáng sợ như vậy chứ.
Nguyên Anh quay người, cô tưởng chừng muốn về nhà. Nhưng mà thật sâu trong tâm lại muốn đi. Đây là "lời con tim" mà mọi người vẫn hay nói sao? Nhưng mà có một sự thật là lý trí cũng bảo cô đi. Đã chuẩn bị nhiều như vậy rồi, vé máy bay, tiền xe, tiền phòng đều là tiền đấy, thời gian cũng bỏ ra rồi, tâm sức cũng bỏ ra rồi, đến cũng đến rồi chả lẽ bỏ.
Nguyên Anh đột nhiên bật cười. Cô đúng là ỷ lại bản thân đấy, hẳn là bản thân độc lập một mình lâu quá rồi khiến cô có chút dựa dẫm bản thân, có chút cảm tưởng nếu là mình thì mọi chuyện sẽ ổn thôi, dù sao trước kia cái gì cũng gặp phải rồi. Cô không tin chỉ là leo núi, cô cũng có thể trượt chân té. Dù sao cũng không phải lần đầu nha.
15ph, rồi 30ph, cô cảm thấy mình đã đi rất lâu rất lâu rồi. Nhưng đến khi nhìn số trên cột điện, Nguyên Anh có chút chán nản, còn chưa đến 10 cột a.
Lại tiếp tục leo, đến 5h30 sáng, Nguyên Anh cũng không biết mình tới cột nào rồi, nhưng mặt trời bắt đầu lên rồi. Nguyên Anh quyết định không leo nữa, chọn một tảng đá lớn ngồi xuống. Khí trời thật tốt, trước giờ cô làm gì có thời gian thanh thản như thế này chứ. Ngắm nhìn vùng trời rộng lớn, phố xá còn chìm trong màn sương mờ, những ngọn đèn thưa thớt. Nguyên Anh chợt thấy bản thân thật nhỏ bé. Thế giới rộng lớn như vậy, dù có chuyện gì xảy ra, nó vẫn luôn luôn vận hành.
Cũng chẳng biết bản thân ngẩn ra bao lâu, một thiếu niên từ dưới đi lên. Anh rất nổi bật, ngoại hình rất sáng, dáng người cũng rất đẹp, cao tầm 1m83. Gương mặt thanh tú theo chiều hướng ôn hòa, thư sinh nho nhã, nhưng đôi mắt lại thâm thúy, xa xăm, có chút phá cách. Mái tóc đen óng, sóng mũi cao.
Hai người chạm mắt nhau, cũng chẳng ai chịu dời đi trước, cứ thẫn thờ, lơ đễnh mà nhìn nhau cho đến khi anh ấy lướt qua cô.
Rồi Nguyên Anh cũng đứng dậy đi tiếp. Thỉnh thoảng Nguyên Anh lại vượt qua lúc anh đang ngồi nghỉ. Rồi chốc chốc cô lại bị vượt qua lúc ngồi nghỉ.
Hai người chính là nhận biết nhau, biết đến sự tồn tại của nhau nhưng không quen, đến chào hỏi một câu cũng chưa từng.
Hai người cứ đi cách nhau một khoảng, tốc độ cả hai trùng hợp lại khá đều. Cột 129, 130, 131...
Cũng không biết đi bao lâu, trời đột nhiên lại mưa rồi. Mưa lất phất, không lớn nhưng vẫn thật khó chịu. Nguyên Anh ngó loanh quanh, cô thậm chí không mang theo áo khoác.
Nguyên Anh đi nhanh hơn leo lên phía trước, mong rằng sẽ có cái gì đó. Nhưng mà bản thân cũng chẳng biết là mong chờ cái gì.
Chàng trai đi đằng trước đột nhiên dừng lại. Đoạn đường này khá bằng phẳng. Một gia đình 4 người đã cắm trại dựng sẵn lều bạt. Bọn họ vẫy tay gọi hai người vào trú mưa.
Nguyên Anh bị ướt không quá nhiều nhưng cũng khiến cả người cô phát run lên vì lạnh. Đột nhiên cơ thể có chút mơ hồ, mệt mỏi. Mưa đã 15ph rồi mà vẫn chưa tạnh, Nguyên Anh có chút mệt mỏi rồi, cơ thể giống như bị rút hết sinh khí, đầu óc hoang vắng một mảnh. Lý trí chưa kịp phản ứng thì cả người đã ngả xuống nền bạt, mắt cũng sụp xuống. Vậy mà ngủ mất rồi.
Nguyên Anh co người, vô thức mơ hồ chạm nhẹ vào tay anh.
"Đáng yêu."
Anh nhìn cô, lại quay đi. Anh cũng không mang áo khoác, nếu không thật muốn giúp cô bớt lạnh.
Sáng hôm sau bọn họ cùng xuống núi. Nguyên Anh lần này có chút khiến người kinh ngạc, tốc độ đi cũng quá nhanh rồi. Anh rõ ràng mới thấy người đi ngay trước mắt mình. Nhưng bản thân vừa lơ đễnh một chút đã chỉ thấy người cách rất xa.
So với đi lên, đoạn đường xuống lại dốc hơn nhiều, cũng không có nhiều vật cản, rất dễ trượt ngã.
Mà Nguyên Anh vẫn là tay mơ. Cô đi được một đoạn thì liền trượt chân. Nhanh chóng theo tiềm thức lấy tay chống xuống nền đất. Kết quả tay liền bị trầy trụa chảy máu. Nhưng Nguyên Anh cũng chẳng kêu đau, đưa bàn tay lên nhìn, đột nhiên cười nhẹ, phe phẩy tay một chút rồi lại mặc kệ đi tiếp. Cái nắng trưa nóng bức khiến miệng vết thương bỏng rát. Nhưng Nguyên Anh một chút cũng không để tâm.
Anh đi đằng sau thu trọn một màn này vào mắt. Cô gái này, cũng thật quá khiến người để tâm rồi, hay đúng hơn là thật khiến hắn để tâm. Chợt, anh khẽ mỉm cười dịu dàng, lục balo rồi nhanh chân đi lên phía trước.
Chờ theo sát ngay sau lưng Nguyên Anh, anh vươn tay, nhẹ đập vai người đằng trước, xòe lòng bàn tay đưa cho cô một cái băng cá nhân.
Nguyên Anh đứng lại, cũng không quay lại, qua khóe mắt nhìn chiếc băng cá nhân bên vai. Cô khẽ vươn tay trái nhận lấy rồi dán vào vết thương, cũng không quên nhỏ giọng:
- Cám ơn.
Hai người cứ người trước người sau mãi đến cáp treo, mỗi người mua một vé, cùng ngồi cùng một khoang, nhưng cũng không một ai bắt chuyện. Cả hai đều ngồi một góc khoang cáp treo nhìn ra cảnh vật bên ngoài. Mãi cho đến lúc xuống cũng không chào nhau lấy một tiếng.
Gần 1 năm sau, Nguyên Anh đang lang thang ở Hàn Quốc. Cô khá thích nơi này nên ở lại đây một đoạn thời gian. Thế nào cô và chàng trai năm đó lại tình cờ đi cùng một chuyến xe buýt, còn ngồi kế nhau. Lúc đầu cả hai một chút cũng không nhận ra nhau. Dù sao khi đó là Việt Nam, còn hiện tại là Hàn Quốc, ai lại nghĩ có thể gặp lại như vậy sau một quãng thời gian dài như thế chứ.
Hàn Quốc hiện tại về đêm thời tiết thật lạnh. Nguyên Anh lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc bấy giờ cô mới nhận ra gương mặt quen thuộc. Cô có thể không giỏi nhớ mặt một ai đó, nhưng người này thì khác, không hiểu sao cô lại khắc ghi hình ảnh chàng trai này như vậy. Không thể phủ nhận thời gian qua thỉnh thoảng Nguyên Anh vẫn nhớ về ngày hôm đó.
Nhưng mặc cho Nguyên Anh nhìn chằm chằm, anh một chút cũng không hay biết mà đã mệt mỏi ngả đầu vào ghế ngủ từ lúc nào. Đến khúc cua, xe có chút rung lắc, Nguyên Anh bất giác đưa tay chắn lại va đập giữa đầu anh và cửa kính. Anh giật mình, quay đầu nhìn qua người bên cạnh, sau đó liền mỉm cười.
Không ngờ lại có thể gặp lại. Rõ ràng đến tên cũng không biết nhưng lại khắc ghi sự tồn tại của người kia.
Nguyên Anh chậm rãi, bình thản mà thu tay về. Cười lên cũng thật đẹp nha. Nhưng mà cảm giác yên bình lại thoải mái trong lòng này là gì nhỉ?
Người lên xe bắt đầu đông. Cả hai đứng lên nhường chỗ. Nguyên Anh thật không thích đông người, chen lấn xô đẩy như vậy. Anh lẳng lặng đứng đằng sau cô, thỉnh thoảng xe rung lắc, đôi khi Nguyên Anh sẽ hơi mất thăng bằng mà ngã ra sau. Anh cũng không nói gì, chỉ yên lặng đưa một tay đỡ lưng cô. Thoạt nhìn, anh thật giống người bảo hộ, người khác đều tưởng hai người là một đôi.
10ph sau, đến trạm, Nguyên Anh xuống xe trước. Anh cúi đầu nhìn qua khung cửa xe, lẩm nhẩm tên trạm xuống. Nói sao đây, bản thân rung động rồi. Thật không nghĩ còn có cơ hội gặp lại. Đây là dấu hiệu ông trời cho bản thân sao?
Lần tới anh cố tình xuống ở trạm đó. Rồi không biết sao lại lãng vãng quanh khu đó cả tuần, đi các quán ăn, nhà hàng, lang thang đường phố về khuya, nhưng vẫn không cách nào gặp được cô gái kia.
Thật chất, Nguyên Anh thấy tất cả nhưng lại theo phản xạ tự nhiên tránh né. Nhưng né được vài lần, sao có thể né mãi được chứ. Người ta lại kiên trì đuổi như vậy.
Cuối cùng, Nguyên Anh cũng để cho anh bắt gặp ở trạm xe buýt.
Anh cười thõa mãn, vui vẻ mở lời:
- Tên của em là gì? Anh là Vũ.
- Nguyên Anh.
Người ta đã nói tên rồi thì phép lịch sự không được phép giữ im lặng. Hơn nữa dù sao cũng chỉ là một cái tên, Nguyên Anh không cho đó là gì to lớn. Hơn nữa cô ít nhiều cũng được xem là người nổi tiếng đi.
Sau đó Vũ liền đi theo Nguyên Anh. Cô vào cửa hàng tiện lợi, anh cũng vào. Cô mua mì, anh cũng liền mua 1 ly. Cả hai lại ngồi cạnh nhau, coi như là cùng ăn đi nhưng lại chẳng ai mở lời với ai cả, kể cả Vũ cũng lựa chọn im lặng. Cũng không biết tại sao, anh chỉ là muốn ở bên cạnh cô gái này, dù không nói gì nhưng tâm lại không cảm thấy nhàm chán, mà còn rất vui vẻ. Trùng hợp, Nguyên Anh cũng có cảm giác như vậy.
Nhưng sau lần đó, hai người cũng không chạm mặt nhau lần nào nữa. Rồi không rõ thế nào 1 tháng sau, Nguyên Anh lại bắt gặp Vũ ở trạm xe buýt sau khi vừa xuống xe. Nhưng không giống mọi lần, lần này, bộ dáng anh rất mệt mỏi, nặng nề, người tiều tụy đi nhiều, hai mắt thâm quầng mệt mỏi, nước da còn có chút xanh xao.
Nhưng Vũ một câu than vãn cũng không có. Anh chỉ nhẹ mỉm cười, ôn hòa nói:
- Lâu rồi không gặp.
Nguyên Anh cũng không xa lạ gì loại tình trạng này. Cô không nói gì cả, cũng không vội về nhà, mà ngồi xuống ghế ở trạm chờ. Lục trong túi ra một lon nước ngọt có gas, bật khuy rồi đưa cho Vũ. Uống bia, uống rượu lại có gì tốt, say khướt rồi ai khiêng về đây. Nước ngọt có gas cũng rất có cảm giác nha. Hơn nữa vừa hay Nguyên Anh mới từ cửa hàng tiện lợi về, có mấy lon trong túi.
Hai người cứ ngồi như vậy, chẳng ai nói với ai lời nào, cứ uống rồi thỉnh thoảng lại cụng lon cho có không khí. Trăng đêm nay thật đẹp. Nguyên Anh có chút hoài niệm, đã bao lâu rồi cô không có thời gian tĩnh lặng như thế này nhỉ? Dù nói là đi du lịch nhưng vẫn là thường xuyên cập nhập mạng xã hội, quay vlog, còn viết tiểu thuyết kiếm tiền. Nói là đi du lịch thư giãn nhưng vẫn bị cuốn vào dòng người vội vã, vẫn bận rộn với cuồng quay công việc.
Hai lon nước ngọt cạn dần rồi hết. Nguyên Anh đứng dậy duỗi người, nói:
- Được rồi, về đi.
Nhưng Vũ lại lạnh nhạt đáp:
- Không có nơi để về.
Nói với cô làm gì. Anh ta có ngủ bờ ngủ bụi cũng không liên quan cô nhé.
Nguyên Anh nhếch môi, không dây dưa thêm chút nào, nhanh chóng quay người muốn về.