Chương 50: Sự thật

- Chị... - Quân Dương khẽ gọi.

Hôm qua, cậu nhận được tin nhắn của Nguyên Anh hẹn gặp ở biển. Hiện tại là mùa đông nên cũng không quá đông người. Hơn nữa hiện tại trời còn rất sớm. Hai người đều mặc áo khoác dài, lựa một chỗ không người trên bờ biển. Nguyên Anh từ đầu đều đứng quay lưng với Quân Dương, không cùng cậu đối mặt. Cô đã ở đây từ sớm, còn ngắm cả bình minh rồi cơ.

Đối với lời gọi của Quân Dương, Nguyên Anh không đáp lại. Chị gì chứ, cũng không xa lạ gì. Nguyên Anh quay người, sắc bén nhìn thẳng vào Quân Dương, cười lạnh nói:

- Được rồi, đừng giả vờ nữa. Ngươi sớm nhận ra rồi mà. Ta lại chả điên đi kể mấy chuyện kiếp trước để làm Băng tâm gì đó đâu.

Sắc mặt Quân Dương khẽ chuyển. Cậu như biến thành một người hoàn toàn khác. Ánh mắt sâu thẳm, thâm sâu khó lường, khí chất trầm ổn, lại có chút thanh cao, kiêu ngạo. "Quân Dương" mỉm cười, tặc lưỡi nói:

- Hoàng Minh Ngọc, ngươi vẫn chẳng thay đổi gì cả nhỉ?

..........................

Quân Dương vốn là 1 khách nhân kiếp trước. Hắn ăn chơi, tiêu xài hoang phí, nhưng lại chưa bao giờ đυ.ng qua nữ tử thanh lâu.

- Ngài thật sự không có nhu cầu sao?

- Ngươi hẳn là mới đến nhỉ? Có ai nói ngươi rất giống một người chưa?

- Hoàng Minh Nguyệt. Đúng chứ?

- Ngươi tên gì?

- Minh Ngọc.

- Sau này ta đến đây cũng chỉ cần mình ngươi.

.....................

Thật sự đã có một đoạn tình cảm giống như Băng tâm từng xảy ra. Quân Hiên chính là Văn Hiên của năm đó. Hắn yêu Minh Nguyệt nhưng nàng lại gả cho người khác.

Nguyên Anh không nhìn Quân Dương. Từ khi chắc chắn cậu còn kí ức kiếp trước, trong lòng vẫn luôn nghi hoặc. Sau cùng, cô thở dài, vẫn là hỏi:

- Ngươi thế nào lại còn nhớ?

- Ngươi còn nhớ vậy sao ta lại không.

Phải rồi, hỏi hắn cũng như không. Nếu là Quân Dương hẳn cậu sẽ trả lời. Nhưng hiện tại là hắn thì không thể rồi. Nhưng dù sao chuyện này cũng không cần cô quản nhiều như thế.

Cả hai cùng đi dạo biển. Dấu chân hằn in lên nền cát nóng hổi. Giữa đại dương bao la, hai người trông có vẻ thật nhỏ bé. Tiếng sóng, tiếng gió văng vẳng bên tai. Nguyên Anh dừng lại, phóng tầm nhìn đến cái ranh giới giữa trời và biển. Nhẹ vén lọn tóc bị gió thổi ra sau tai, cô mơ hồ hỏi:

- Ngươi đã từng nghe câu chuyện về Hải Âu và Cá Heo chưa? Hai loài sinh vật biển khác nhau. Một loài sải cánh trên trời cao, thỉnh thoảng lại chao lượn đùa nghịch trên mặt biển. Một loài là anh hùng biển cả, thông minh đáng khâm phục. Chúng có thể là bạn nhưng vĩnh viễn không thể cùng chung sống. Hải Âu không thể xuống nước cùng với Cá Heo. Mà Cá Heo lại càng không thể từ bỏ đại dương để bay trên bầu trời.

- Nói nhiều như thế. Chúng ta đều là người, cũng không phải cá biển hay chim chóc.

Nguyên Anh bật cười, theo thói quen thật sâu trong tiềm thức đưa tay lên che miệng.

- Haha. Đúng vậy. Nhưng chúng ta không thể. Cá Heo có thể vì Hải Âu tự do trên trời xanh mà nảy sinh ái mộ. Cũng như ta có thể vì chút ấm áp từ ngươi mà sinh ra ái mộ chân ái. Nhưng đến cùng cũng chỉ là tiềm cận chứ không phải giao nhau.

- Tại sao ngươi không nghĩ chúng ta có thể? Ta không phải nói yêu ngươi rất nhiều đó sao? - Quân Dương nhíu mày hỏi.

Hắn thật sự không hiểu vì cái gì mà từ đầu Nguyên Anh đã hạn định rõ ràng ranh giới của cả hai như vậy. Hắn cảm thấy bản thân rất tốt, đối với Nguyên Anh cũng không hoàn toàn chỉ là diễn. Bởi dù là Hoàng Minh Ngọc hay Trần Nguyên Anh, đối với hắn đều thật sự đặc biệt. Quân Dương còn thật sự gạt bỏ Tuyết Tình, hắn đạt đến trình độ lừa gạt được bản thân, lừa gạt rằng có thể buông bỏ người trong lòng, trôn vùi tình cảm hai kiếp để đền bù lỗi lầm một kiếp. Nhưng Nguyên Anh lại không cho như thế. Cô cười nhạt, không tiếc đem sự thật vạch trần:

- Không cần nói dối. Ta biết ngươi chỉ muốn chuộc lỗi. Văn Hiên, ta có thể nhận ra Minh Nguyệt vậy hà cớ gì không nhận ra được ngươi chứ. Mà nếu đã biết là ngươi thì còn có thể có gì chứ?

- Vậy sao... Minh Ngọc, xin lỗi. Là ta tự chủ trương rồi. - Quân Dương cười nhẹ, chắp tay, cúi đầu xin lỗi.

Sự thật dù là Văn Hiên hay Quân Dương thì vẫn luôn day dứt về cái chết của Minh Ngọc năm đó. Hắn không yêu nàng, nhưng hắn thưởng thức nàng. Nàng xinh đẹp, tài hoa, thấu hiểu lòng người. Kiếp trước là hắn phụ nàng, không thể như lời hứa bảo hộ tốt nàng. Vì vậy kiếp này, hắn muốn bù đắp cho nàng, muốn nàng có thể sống trọn một kiếp hạnh phúc, không buồn, không lo, an tâm mà sống giống như đóa sen trắng thuần khiết, xinh đẹp. Nhưng có vẻ hắn lại như cũ chưa từng để tâm đến suy nghĩ và cảm nhận của nàng rồi.

Nguyên Anh nhẹ lắc đầu. Cô sớm đoán được rồi. Nhưng rõ ràng kiếp này cùng kiếp trước không giống nhau. Nguyên Anh cùng Minh Ngọc trong đó lẫn nhau có quan hệ, có điểm giống nhưng tổng kết lại đi lên vẫn là khác nhau. Mà có lẽ mọi chuyện đến đây là quá đủ rồi. Nguyên Anh quay người muốn rời đi. Nhưng trước đó có một chuyện cô cần xác nhận.

- Có phải cũng giống như "Băng tâm". Năm đó ta... đến chết cũng không xóa được cái danh thấp hèn đó.

Quân Dương lặng người nhìn bóng lưng người con gái phía trước. Trong một khắc, hắn chợt nhìn thấy bóng hình Minh Ngọc. Đúng là hắn đã quá xem trọng suy nghĩ của bản thân rồi. Thứ quan trọng như này lại không sớm nói ra. Bởi đối với Minh Ngọc, bóng đen lớn nhất không phải tình cảm bị lợi dụng khinh rẻ, càng không phải đoạn tình cảm không được đền đáp, mà chính là cái thân phận thấp kém, dơ bẩn đeo bám đến tận khi chết, vết nhơ khiến nàng vĩnh viễn là đóa hoa dơ bẩn, xơ xác, bị hủy hoại, bị nhuốm chàm.

Quân Dương nhẹ lắc đầu. Sợ tiếng sóng và tiếng gió át đi thanh âm, hắn hét lớn:

- Không phải. Ta đã chuộc thân cho ngươi rồi.

Nguyên Anh có chút giật mình. Bất giác, cô lại cười rồi. Cũng không cần hét lớn như vậy. Ra là vậy sao... Trong lòng đột nhiên nhẹ nhõm đi rất nhiều. Rõ ràng là câu trả lời cho kiếp trước nhưng kiếp này biết được như vậy cũng là đủ rồi. Không sợ muộn, chỉ sợ vạn kiếp luân hồi không biết.

Lâm Quân Dương - Dương Văn Hiên. Hoàng Minh Nguyệt - Trương Tuyết Tình. Kiếp này hai người lại trở về với nhau rồi. Mối lương duyên này có lẽ chấm dứt ở đây được rồi. Từ bây giờ trên đời không còn Hoàng Minh Ngọc nữa, chỉ có Trần Nguyên Anh.

Nguyên Anh nhấc chân tiếp tục đi. Nhưng chợt nhận ra gì đó, Quân Dương vội chạy theo. Hắn rút từ trong túi áo khoác, đưa ra một chiếc hộp gỗ. Thứ này đoán chừng Nguyên Anh đã nhìn rất nhiều lần rồi. Hắn nói:

- Cây trâm này... vốn dĩ là của ngươi.

- Ta? - Nguyên Anh nghi hoặc hỏi lại.

- Đúng vậy.

- Tại sao?

Quân Dương chắp tay ra sau lưng, ánh mắt hơi chuyển, có chút đau lòng, tiếc nuối mà kể lại:

- Minh Nguyệt kiếp trước sống cũng không dễ dàng. Sau khi lấy hắn, nàng ấy chịu sự khinh miệt từ Mạc phủ. Hắn hứa với nàng nhưng không làm được, lại nạp thϊếp. Nguyệt Nhi bị bức lưu lạc khắp nơi. Khi ta tìm được nàng ấy thì hai mắt đã bị hủy, chân cũng tàn phế. Cây trâm này là nàng ấy trước khi chết một mực dặn dò ta giao cho tỷ tỷ. Nàng nói là do nàng cướp lấy phu quân của tỷ tỷ.

Nguyên Anh thật không nghe nổi nữa. Cô khinh thường cắt ngang:

- Cướp lấy gì chứ? Là hắn yêu Minh Nguyệt. Cái gì mà tâm linh tương thông, vừa gặp đã yêu.

Nhưng Quân Dương lại lắc đầu, mở chiếc hộp, lấy ra cây trâm, chỉ vào dòng chữ rất nhỏ ở đuôi trâm. Nếu không để ý kĩ sẽ không bao giờ thấy được. Hắn đè giọng, nhấn mạnh:

- Nhìn cho kĩ.

- Nguyệt. Thì sao?

- Tên hiệu của ngươi là gì?

- Nguyệt.

Nguyên Anh sững người. Lẽ nào nói...

- Đúng vậy. Cả hoa đào nữa. Ngươi quên hai ngươi gặp nhau dưới hoa đào sao? - Quân Dương cười khổ nói.

Phải rồi, đầu trâm là hoa đào. Như nhận ra điều gì, Nguyên Anh chợt cười lớn. Ra là thế, ra là thế. Ra là chuyện năm đó lại có thể ẩn dấu một tầng bí mật như vậy. Cũng thật thú vị cho một cái tên hiệu. Cô chọn Nguyệt vì cô thích trăng, mọi người cũng bảo cô trầm ổn, thành thục, thanh cao giống như trăng. Cô cũng là gặp "hắn" trong đêm trăng, dưới hoa anh đào.

Nguyên Anh thở dài, trong lòng cười nhạt:"Theo đuổi một đường dài như vậy, thảm hại thành như vậy, tất cả đều vì nam nhân. Chung quy chúng ta đều là kẻ đáng thương cả thôi. Nhưng hiện tại đã khác rồi. Ngươi tìm được người yêu thương ngươi trọn đời trọn kiếp. Ta... hình như cũng tìm được rồi."

_____=_________________________=______

Sau khi lọc lựa, suy nghĩ thì còn tầm 5 chương nữa là end nhe 🙆

♀️