Tuyết Tình đi thay phục trang cho phân cảnh tiếp theo. Nguyên Anh ngồi dưới tán cây bàng rộng lớn. Ánh nắng mặt trời buổi sáng dìu dịu len lỏi qua tầng tầng tán lá rọi lên gương mặt thanh tú. Nguyên Anh thật thích khoảnh khắc này. Mọi người xung quanh bận rộn giống như không hề liên quan gì đến cô. Một mình một góc, cái thanh thản yên bình trong cái bận rộn ồn ào.
Tâm hồn cảm thấy thật thoải mái, Nguyên Anh nhắm mắt thư giãn một chút, cũng cảm nhận cái không khí trong lành của tiết trời mùa thu, cảm nhận cái yên bình hiếm có này.
Nhưng yên bình nào có được lâu chứ. Cuộc sống của cô đúng là chuỗi bi kịch, sóng gió phiền phức mà.
- Thế nào? Bị bỏ rơi rồi sao? Đáng thương thật đấy. - Đúng là giọng điệu châm chọc quen thuộc không lẫn đi đâu được.
Nguyên Anh chậm rãi mở mắt. Cô nhìn Minh Hạo, ánh mắt vẫn như cũ lạnh nhạt, khóe môi theo thói quen cong lên, khẽ mỉm cười, chân - thiện - mỹ mà nói:
- So sao được với anh.
Minh Hạo đúng là vẫn không ngấm nỗi loại tính cách này. Hắn cau mày, không vui hỏi:
- Cô cứ phải đối chọi với tôi như vậy sao?
- Anh nghĩ nhiều rồi. Tôi trước giờ chẳng quan tâm ai cả.
Muốn nghĩ Nguyên Anh thế nào cũng được. Ác độc, âm hiểm, giả dối, tâm cơ, thâm trầm, lạnh lùng, hám tài, thực dụng, muốn gọi cô là lục trà, hồ ly tinh, bạch liên hoa... cái gì cũng được. Vì đối với cô, thứ do người khác định đoạt như danh dự sớm không trông mong gì nhiều nữa rồi.
Cảm thấy kiếp trước chưa đủ sao? Chỉ cần tâm lý cô còn có thể thừa nhận, chỉ cần bản thân sống tốt là được. Đời người ngắn ngủi, hà cớ phải đâm đầu vào những thứ vô thực như thế. Rồi sẽ đến một lúc bạn hiểu ra không cần quá quan tâm cái nhìn của người khác. Cuộc sống là của mình, không phải của người, chỉ cần đừng đi quá giới hạn, biết rõ bản thân đang làm gì là được.
Cho đến hiện tại ít ra Nguyên Anh chưa bao giờ cảm thấy hổ thẹn với lương tâm. Sống vì bản thân, cô chính là không quan tâm ai cả, hay đúng hơn là không còn ai để quan tâm rồi. Cô cũng không nguyện ý lại tin tưởng ai nữa.
Nhưng chính thái độ như vậy lại khiến người khác cảm thấy vài phần kênh kiệu, kiêu ngạo, ngông cuồng, khiến người khác không thỏa mãn, không vừa lòng.
Minh Hạo cũng vậy thôi. Hắn có chút không khống chế được cảm xúc của mình. Lúc nào cũng băng lãnh, thờ ơ mọi thứ, như thể không muốn nhiễm phàm tục, không muốn cùng người tranh cao thấp nhạt nhẽo. Cái vẻ mặt đó, thật muốn đem phá hỏng, đem chà đạp để chứng kiến nó trở nên xấu xí, trở nên đáng thương.
Đột nhiên, Minh Hạo vươn tay túm lấy cổ tay Nguyên Anh, đem cô đẩy mạnh vào nhà kho đằng sau rồi từ bên ngoài khóa trái cửa. Hắn lộ rõ sự mất kiên nhẫn, gương mặt tối sầm lại.
- Cô khıêυ khí©h sức chịu đựng của tôi nhiều quá rồi đấy. Cho rằng bản thân đặc biệt sao?
Sau đó không gian lập tức tĩnh lặng, bên trong một chút động tĩnh cũng không có. Minh Hạo càng không vui, khó chịu xoay người đi về phía đạo diễn yêu cầu nghỉ sớm. Dù sao cũng muộn rồi, đây càng không phải yêu cầu quá đáng gì, hiển nhiên mọi người đều dễ dàng đồng ý.
Tuyết Tình chỉnh trang, kiểm tra lại đồ đạc, ngó ngang ngó dọc một hồi liền nghi hoặc hỏi Minh Hạo:
- Nguyên Anh đâu?
- Cô ấy bảo không khỏe nên về trước rồi. Không cần lo lắng, để anh đưa em về.
Tuyết Tình nghe vậy cũng ậm ừ. Nhớ lại khi nãy Nguyên Anh cũng đâu có vẻ mệt mỏi gì đâu nhỉ? Nhưng mà cô ấy luôn lạ lùng như thế nên cũng không tính là lạ. Ít nhất Minh Hạo sẽ không nói dối cô đâu nhỉ?
Minh Hạo trở về nhà khi trời đã tối sầm. Hắn còn rất nhiều công việc phải đem về nhà để xử lí. Nhưng không biết vì cái gì, hắn thật sự làm việc không được. Gương mặt lạnh lẽo, đơn độc khi đó của Nguyên Anh cứ hiện lên trong đầu hắn. Hắn hiện tại là động tâm rồi sao?
"Ting ting"
Điện thoại rung lên vài tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề.
Minh Hạo vươn tay với lấy cái điện thoại. Là tin nhắn của Tuyết Tình ư?
"Em nhắn cho Nguyên Anh không được, gọi điện cũng không bắt máy. Anh nói cậu ấy không khỏe là không khỏe thế nào vậy? Có nghiêm trọng lắm không?"
Cái gì, lẽ nào cô ấy vẫn còn ở trong đó sao? Minh Hạo đến hiện tại vẫn không cho rằng Nguyên Anh sẽ từ bỏ giữ mối quan hệ với Tuyết Tình. Dù sao nhìn thế nào cũng thấy nó hoàn toàn có lợi rất nhiều.
Nhưng Minh Hạo có ngốc mới nói cho Tuyết Tình biết chuyện gì. Hắn nhanh chóng trấn an:
"Đừng lo. Chắc cô ấy mệt quá nên ngủ mất rồi. Em cũng đừng cả ngày cứ kè kè người ta như vậy. Ngủ sớm đi"
Minh Hạo bật người khỏi ghế, khoác nhanh áo khoác ngoài rồi phóng xe đến phim trường. Hắn đi lại nhà kho, vừa tra chìa khóa vào tay nắm vừa tức giận, lớn tiếng mắng:
- Cô bị ngốc à? Sao không tìm cách ra ngoài. Không giống cô chút nào cả.
Bên trong vẫn không có tiếng đáp lời. Từ đầu đến cuối đều là hắn tự mình độc thoại.
Mở được cửa, Minh Hạo sốt ruột lao nhanh vào. Nhưng bên trong thật sự không có ai cả. Nói mới để ý, Minh Hạo trở ra xem xét tay nắm cửa
Nguyên Anh sẽ là kiểu người bị động chờ người tới cứu sao? Cô sớm gọi thợ phá khóa tới rồi ra ngoài rồi.
Minh Hạo sắc mặt tối sầm đi ra xe, không một lời liền lái thẳng đến nhà Nguyên Anh. Hắn mạnh tay đập cửa cho đến khi Nguyên Anh ló đầu ra liền không kiêng dè mà lớn tiếng:
- Cô làm vậy là có ý gì?
Đừng tự cho bản thân mình hay nữa được không? Bá đạo tổng tài trong ngôn tình ư? Thật không thú vị.
Không nói lấy một lời, Nguyên Anh chỉ lạnh nhạt nhìn người ngoài cửa rồi mạnh tay đóng sập cửa lại.
- Bỏ ra.
Nguyên Anh nhìn tay Minh Hạo chặn ở mép cửa, trong lòng lại càng lạnh lẽo. Hiện tại đám người này đều có bệnh hết rồi sao?
Minh Hạo hơi sững người. Hắn là đang làm cái gì vậy. Lúc nãy trong một khắc liền xuất hiện cảm giác mất mát, rồi đến lúc nhận ra đã đem tay chặn cửa lại.
Minh Hạo rút vội tay về. Hắn có chút không ổn rồi, đột nhiên lại trở nên có chút bối rối, bản thân muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng không thốt nên lời. Lời nói như đều mắc nghẹn ở cổ họng.
Nguyên Anh một chút cũng không xem Minh Hạo diễn trò, mạnh tay đóng sập cửa lại. Cô quả thật tức giận đấy. Khi không đem cô nhốt lại, rồi lại chạy tới nhà nói mấy lời lẽ vô lý. Từ lúc cô trở về đến giờ, đám người này đều rất không đúng rồi. Có chút lạ lùng.
Nguyên Anh thà bọn họ cứ như trước không ưa cô, cảnh giác cô... còn hơn là như hiện tại mập mờ làm chuyện không ai hiểu, không lợi ích, cũng không có mục đích gì.
..............
Hôm sau, Tuyết Tình bắt Nguyên Anh phải tạ lỗi vì không trả lời tin nhắn. Vì vậy hiện tại cô đang ở nhà Tuyết Tình.
Có vẻ bố mẹ cô ấy có ở nhà. Nguyên Anh lễ phép cúi người chào hỏi. Mẹ của Tuyết Tình thật sự rất đẹp. Dù đã độ tuổi trung niên nhưng bà có một làn da thật đáng ngưỡng mộ, mái tóc đen óng mượt, đường nét gương mặt nhu hòa như nước, phối hợp với lối trang điểm nhẹ quả thật tạo cho người khác sự dễ chịu lại không thiếu thanh thoát, quý phái. Tuyết Tình ôn hòa như vậy hẳn là do thừa hưởng từ mẹ.
Đối lập với mẹ Tuyết Tình, bố cô ấy lại mang nét mặt cương nghị, khí chất trầm ổn, trưởng thành của nhiều năm trải đời. Trên mặt ông đã hằn những nếp nhăn của năm tháng nhưng vẫn nhận thấy được ngũ quan sáng sủa, vẫn tỏa ra được sức hút của một người đàn ông chững chạc.
Hai người nhìn Tuyết Tình mỉm cười, cũng mỉm cười với Nguyên Anh. Ánh nhìn của họ không sắc bén, không dữ tợn, trái lại còn ôn hòa, gần gũi. Nhưng không hiểu sao cô có chút rợn tóc gáy đối với ánh nhìn của hai người họ. Cũng phải, thế giới này đâu phải chỉ mình cô biết diễn, mình cô biết lừa người.
Sợ bạn ngại bố mẹ, Tuyết Tình nhanh chóng kéo Nguyên Anh đi lên lầu.
Quả thật, Nguyên Anh có chút bất ngờ về phạm vi phủ sóng tình yêu của Tuyết Tình rồi. Sao có thể đi đâu cũng có nam thần bảo hộ, trân trọng như vậy chứ?
Một đám Minh Hạo, Tước Phong, Quân Dương còn chưa hết. Hiện tại lại lòi đâu ra thằng em trai nuôi theo đuổi từ bên nước ngoài về.
- Giới thiệu với cậu đây là anh Hoàng. Một người anh tớ quen bên Mỹ. Gia đình anh ấy định cư bên đó được 5 năm rồi. Thời gian trước đã giúp tớ rất nhiều.
Nguyên Anh cũng không biết nói về nhan sắc người này thế nào. Cũng ngang tầm Minh Hạo, Tước Phong, Quân Dương đi. Còn khí chất đương nhiên là khác. Trông có vẻ là kiểu đàn ông hững chạc, trưởng thành, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa chút gì đó phá cách, có chút "play boy".
Nhưng anh ta không phải vấn đề Nguyên Anh cần quan tâm lúc này.
Từ lúc gặp Thế Hoàng ở cầu thang đến giờ, con chó đi bên cạnh hắn cứ không ngừng hướng cô mà sủa. Là giống chó Husky, nhìn sơ qua cũng biết nó được chăm sóc rất kỹ.
Thế Hoàng ngồi xuống xoa xoa đầu chú Husky, khó hiểu nói:
- Bình thường nó không sủa dữ tợn như đâu. Chắc là do chưa quen với Việt Nam.
Nguyên Anh giật giật khóe mắt. Dắt một con chó bự như vậy về Việt Nam làm gì?
Lại nói cuộc đời cô là chuỗi sóng gió quyết không sai mà. Thế nào thằng nhóc năm nào ghi hận cô bây giờ lại chạy qua nhà Tuyết Tình. Sơn Nam năm nào mới cao ngang hông Tuyết Tình, bây giờ đã cao bằng cô ấy rồi. Bọn trẻ bây giờ nhanh cao thật đấy. Gương mặt của thằng bé cũng góc cạnh hơn, đường nét rõ ràng hơn. Có lẽ nó sẽ còn phát triển nhưng như hiện tại cũng ổn rồi, có thể nói là kiểu chàng trai thanh xuân vườn trường. Hẳn là hình mẫu của nhiều nữ sinh trong trường.
Nhưng có vẻ chỉ được mã ngoài, tính tình nó như cũ thiếu đánh. Nó không thích Nguyên Anh, liền tìm đủ cách khó dễ cô, còn ngầm méc với chú dì chuyện Nguyên Anh nguyền rủa năm xưa.
Nguyên Anh ngụy trang rất kỹ. Không phải tiếp xúc một thời gian, cô cố tình để lộ thì cũng khó biết. Nhưng bố mẹ Tuyết Tình phải nói là cáo già thành tinh, hiển nhiên đề phòng cô, cho rằng cô tiếp cận con gái họ có mục đích không tốt. Hơn hết người như bọn họ càng xem thường đám dân đen, sau nghe Sơn Nam kể càng chán ghét.
Từ đầu bố mẹ Tuyết Tình đã nhìn thấu Nguyên Anh không đơn thuần nhưng vì cô không gây hại, trái lại theo khía cạnh nào đó lại tốt cho Tuyết Tình nên bỏ qua, không can thiệp vào. Nhưng hiện tại mọi thứ hơi vượt quá tầm kiểm soát rồi.
Mẹ Tuyết Tình nhờ Sơn Nam đi gọi Nguyên Anh ra ban công tầng 2 nói chuyện một chút, cũng nhấn mạnh dặn cô đừng để Tuyết Tình lo lắng.
Nguyên Anh nghe xong cũng đoán đại khái được có chuyện gì. Cô qua loa với Tuyết Tình một chút rồi xuống ban công tầng 2. Bố mẹ Trương đã chờ sẵn ở đó.
Ba người đứng đối diện với nhau. Mẹ Tuyết Tình đi trước mở lời:
- Hiện tại Tuyết Tình đã ổn định. Bọn ta không mong cháu tiếp tục lợi dụng nó.
Nguyên Anh có chút phục hai người này rồi. Bản thân như vậy giỏi che dấu cảm xúc, nội tâm thâm sâu khó lường mà lại bảo ban con gái thành thiếu nữ trong sáng thuần khiết. Nói ra có chút buồn cười nha.
Nhưng chuyện nhà người, Nguyên Anh bình phẩm cái gì. Không mất quá nhiều thời gian suy nghĩ, cô nhẹ cúi đầu, lễ phép đáp lời:
- Vâng ạ. Cháu hiểu rồi ạ.
Cũng phải, có lẽ cũng đến lúc Nguyên Anh nên tránh khỏi cuộc sống của Tuyết Tình. Người ta có thể chấp nhận cho cô chuộc lợi từ con gái họ một lần chứ không phải vĩnh viễn.
Chuyện cần nói cũng đã nói xong, bố mẹ Tuyết Tình nhanh chóng đi vào trong nhà. Nguyên Anh vẫn nán lại xa xăm đem toàn thành phố rộng lớn chen chúc tấp nập thu gọn vào tầm mắt. Nhưng rất nhanh cô liền cảm nhận được có người đi lại gần.
Nguyên Anh quay đầu. Là Thế Hoàng. Anh ta nở một nụ cười đầy thú vị, mon men lại hỏi:
- Này này, cô làm chuyện xấu gì à?
Hẳn là anh ta nghe được cuộc nói chuyện của cô với bố mẹ Tuyết Tình rồi đi. Nếu thế thì cũng không cần diễn nữa. Mà hơn nữa hiện tại mối quan hệ với Tuyết Tình cũng không được tiếp tục nữa.
Nguyên Anh lạnh nhạt nhìn Thế Hoàng nói:
- Hẳn thế. Vậy nên cách xa tôi một chút.
Nguyên Anh vốn không ưa gì mấy con chó rồi, gặp cô cứ sủa đinh tai nhức óc. Con Husky này cũng không ngoại lệ. Cô đã làm gì ai đâu chứ?
Không nhiều lời cùng người, càng không thích nghe tiếng chó sủa, Nguyên Anh nhanh chóng bỏ mặc Thế Hoàng mà trở vào trong. Anh ta suy nghĩ gì cô mới không quan tâm.
Tuyết Tình thấy Nguyên Anh trở lại liền nhanh tay hí hửng kéo cô vào phòng mình.
Nguyên Anh đánh giá một chút. Sau 3 năm, mọi thứ vẫn được bố trí y như cũ. Phòng cũng rất sạch sẽ, ga trải giường, rèm cửa đều rất mới, kệ sách được sắp xếp ngăn nắp... nơi này ắt hẳn có người thường xuyên dọn dẹp.
Nguyên Anh tiến lại gần kệ sách lớn. Nó khá là hoành tráng đấy. Rất nhiều sách, có cả những quyển từ rất lâu rồi nữa. Khẽ vươn tay chạm lên một đầu sách, có chút quen thuộc. Mấy đầu sách này đã rất lâu rất lâu rồi. Vậy mà Tuyết Tình lại có thể có. Nhưng có vẻ cũng chỉ là bản sao thôi.
Lướt đến cuối kệ, không có sách... Thay vào đó khoảng trống để một chiếc hộp gỗ. Nguyên Anh nhíu mày, vô thức cầm chiếc hộp lên xem xét. Đây không phải là chiếc hộp đựng trâm năm đó Tuyết Tình cho cô xem sao? Là thứ thuộc về Hoàng Minh Nguyệt.
Tuyết Tình chỉ yên lặng nghiêng đầu nhìn. Dường như Nguyên Anh có vẻ rất để ý cây trâm này. Có vấn đề gì với nó sao? Nhớ lại biểu cảm lần đầu nhìn thấy cây trâm này của Nguyên Anh cũng có chút lạ. Tuyết Tình thật không rõ nó lạ chỗ nào, chỉ là cô bất giác cảm thấy thật không giống với lẽ thường.
- À, đúng rồi! Cái này trả cậu.
Tuyết Tình đưa cho Nguyên Anh một chiếc hộp hình vuông màu lam nhỏ độ một bàn tay.
Nguyên Anh cẩn thận mở chiếc hộp ra. Là một lọ thủy tinh. Haha, cô sao có thể không nhìn ra, thứ này giống y hệt di vật của mẹ cô mà năm đó Tuyết Tình làm vỡ. Nhớ lại lúc đó, Nguyên Anh không chắc nếu cô ấy ở lâu thêm một chút cô còn kiềm chế được nữa không.
Đang lúc Nguyên Anh đang rất nhiều nghi vấn thì Tuyết Tình ngượng ngùng lên tiếng giải thích:
- Tớ biết nó không cách nào giống với di vật của mẹ cậu. Nhưng mà tớ vẫn cảm thấy áy náy. Mảnh vỡ đó tớ đã thu nhặt lại, nhờ anh Hoàng có thể đem nó phục hồi một cách hoàn hảo nhất không?
Thu nhặt lại? Lẽ nào nói năm đó Nguyên Anh đem đống mảnh vỡ gói lại bỏ thùng rác, Tuyết Tình liền nhặt lại sao? Một đại tiểu thư từ nhỏ đến lớn không phải đυ.ng qua bất cứ việc gì nặng nhọc, dơ bẩn như Tuyết Tình sao?
Nguyên Anh nhìn Tuyết Tình, lại cúi xuống chăm chú nhìn chiếc lọ nhỏ trong tay. Cho đến hiện tại, Nguyên Anh hiểu rõ Tuyết Tình đấy, biết chắc rằng cô ấy sẽ áy náy. Nhưng có thể làm tới mức độ này thì hoàn toàn không nghĩ tới được. Haha, người khác thích Tuyết Tình cũng phải thôi. Tính cách này... chính là quá tốt rồi.
_____=_=_____________________=_=_____
Có vẻ tui lặn hơi lâu. Chắc mọi người quên mất mạch truyện tới đâu rồi. Vì đã đi học lại nên tiến trình truyện sẽ siêu kéo dài. Cuối tuần mới có thể ra chương mới T^T. Còn tệ hơn là dăm bữa nửa tháng. Nhưng mà truyện cũng sắp kết rồi. Theo dự tính thì bộ này dưới 60 chương. Chắc tầm 58-59 gì đó.Cám ơn vì đã đọc 🙆
♀️P/s: Bản này đánh vội nên hẳn còn thiếu sót. Mình sẽ sửa, hoàn thiện sau. Mong mọi người thông cảm.