Quân Dương lái xe đến trước nhà Nguyên Anh. Cậu đứng trước cửa sốt ruột gọi điện thoại, cũng không kiềm được lo lắng lấy tay đập nhẹ cửa. Chung quy cậu vẫn là sợ làm phiền người xung quanh. Dù sao cũng không còn sớm nữa. Cả hai đều là người nổi tiếng, nên tránh ồn ào thì hơn.
Nguyên Anh mơ hồ nghe máy.
Cô khó khăn đứng dậy. Hai chân đột nhiên vô lực mà ngã sụp xuống đất.
Không một chút cảm xúc. Cô cảm thấy cả người mềm nhũn, lại cứng đờ, có chút mâu thuẫn. Cô thậm chí không kịp phản ứng để nhận ra bản thân vừa ngã.
Nguyên Anh bám lấy thành giường, lại đứng dậy. Lần này cô không ngã nữa, có chút mệt nhưng vẫn đủ sức để bước đi, ít nhất là có thể bước đến cửa.
Cánh cửa hé mở, đập vào mắt Quân Dương là đôi mắt lập lòe ánh sáng yếu ớt từ ánh trăng hắt vào. Là ánh sáng từ ngoại lực chứ riêng nó vẫn một mảnh hắc ám như cũ, không có lấy một tia sinh cơ. Hình như trước giờ đều là như vậy. Nhưng hôm nay liền đặc biệt sâu thẳm lạnh lẽo.
Nguyên Anh hơi nheo mắt bởi ánh sáng bên ngoài, có chút khó chịu. Cô mở khóa xong liền để cửa đó mà quay người trở lại giường. Quân Dương đẩy cửa bước vào rồi cẩn thận đi sau.
Cậu nhìn Nguyên Anh giống như đóa hoa lúc chiều tà. Cảm giác mỏng manh mà cậu tưởng chừng chị cần chạm nhẹ liền tan biến, khiến cậu không khỏi không nhớ tới đợt quay MV, khi Minh Ngọc gục đi trong vòng tay cậu. Quân Dương nhíu mày. Cậu thật sự cảm thấy lo lắng.
- Chị thấy thế nào?
- Rất mệt...
Giọng nói cũng biến đổi, nghe có chút chói tai.
- Trước đo nhiệt độ đã.
Quân Dương lấy từ trong túi áo khoác ra một cái nhiệt kế đo trán, là lúc ở nhà vô tình nó lọt vào mắt cậu nên cũng vội vàng cầm theo.
Quân Dương nhìn con số trên nhiệt kế rồi đập trán. Chỉ ngã xuống nước liền có thể sốt cao như vậy. Rốt cuộc là cơ thể yếu ớt thế nào chứ?
- Tận 40 độ. Hay là em đưa chị đến bệnh viện nhé?
Nguyên Anh mạnh lắc đầu. Cô muốn lên tiếng nhưng cổ họng lại nhói lên. Chữ đều mắc nghẹn ở cổ. Cuối cùng cũng chỉ đành buông tha nói chuyện.
Nguyên Anh không thích bệnh viện. Năm đó, cô người đầy máu, còn quấn rất nhiều chỗ băng gạc thật dày khắp người, ánh mắt lo sợ thấp thỏm đứng nhìn chằm chằm cửa phòng cấp cứu. Sau đó tất cả kí ức đều trở nên mơ hồ, chẳng còn tồn đọng gì ngoài giọng nói lạnh lẽo của bác sĩ tưởng chừng vẫn còn văng vẳng bên tai cô:"Xin lỗi. Bọn họ không qua khỏi".
Cô ám ảnh nơi đó. Bình thường cô cũng không e ngại gì lắm. Gần nhất cô còn vào bệnh viện lấy mảnh chai rượu ghim vào vai cơ mà. Nhưng hiện tại không giống. Lúc này cô sợ cô vào đó rồi cô cũng sẽ giống như năm đó, vĩnh viễn đều không tỉnh lại nữa.
Thật khó khăn lắm mới đứng lên được như vậy. Nguyên Anh thật sự không muốn chết. Thật sự trước giờ cô đều mãnh liệt muốn sống. Kể cả kiếp trước tự tử cô vẫn là muốn sống. Con người trong vô thức luôn luôn muốn sống, dù chỉ là tồn tại cũng được. Đó là khát vọng sống, là bản năng sinh tồn.
Tâm lý cô quả đúng là như cũ không thừa nhận được gánh nặng, còn thực yếu ớt. Xem ra có chút buồn cười. Bị đẩy xuống hồ nước một chút liền như thế này. Nhưng thật sự nó cũng chỉ như giọt nước tràn ly thôi. Cơ thể Nguyên Anh dạo này đúng là có chút bị đào rỗng, kiệt sức đến muốn ngất đi. Cô đúng là yêu quý cơ thể mình đấy. Nhưng mà quá khứ có chút ngược thân.
Quân Dương nhìn Nguyên Anh đối với bệnh viện chán ghét cực độ cũng đoán ra được vài ba phần. Cậu cũng không ép cô.
- Được rồi, không đi thì không đi. Em đi mua thuốc. Chị cẩn thận.
Trước khi đi, Quân Dương chuẩn bị khăn ướt đắp lên trán Nguyên Anh, cũng giúp cô rót nước để đầu giường. Bởi hiện tại cơ thể cô mất nước khá nhiều. Quân Dương lại sợ Nguyên Anh đứng dậy lấy nước rồi lại ngã đập vào đâu đó nên suy nghĩ chu toàn trước sau mới tạm thở hắt ra.
Cậu vớ lẹ chìa khóa trên đầu tủ cẩn thận đem cửa khóa lại. An ninh mấy khu nhà trọ cấp thấp thế này cậu rất không tin tưởng. Đã 10h khuya. Hiện không còn mấy hiệu thuốc mở cửa. Quân Dương phải lái xe chạy suốt nửa tiếng đồng hồ mới thấy một hiệu thuốc còn sáng đèn.
Quân Dương trở về thì đầu óc Nguyên Anh đã mụ mị, nửa tỉnh nửa mê mơ màng nhìn chàng trai trước mặt. Quân Dương đỡ Nguyên Anh dậy, đưa cho cô ly nước rồi tỉ mỉ đem thuốc nhặt đúng liều để trong lòng bàn tay, nhẹ giọng nói:
- Chị, uống thuốc.
Tai cô thật sự cũng muốn hỏng, cái gì cũng nghe không thành chữ. Mà nếu nghe được cô cũng không nghĩ đầu óc mình còn đủ sức xử lí thông tin tiếp nhận vào. Nguyên Anh từng chút lấy từng viên thuốc trong lòng bàn tay Quân Dương uống. Lúc đó đầu óc mơ hồ của cô đã nghĩ:"Tay... thật ấm áp".
Quân Dương nhìn theo động tác tay Nguyên Anh chậm rãi có chút không biết tưởng gì. Giờ còn có người trưởng thành nhặt từng viên thuốc thế này sao? Bình thường chuyện này cũng không bất ngờ mấy nhưng nếu là Nguyên Anh thì lại là một chuyện khác. Bởi Nguyên Anh trong mắt Quân Dương bọn họ đều là hình tượng được bao phủ bởi một tầng băng sương. Không cách nào tiếp cận, không cách nào nhìn thấu. Lạnh lẽo lại u ám, còn mơ hồ một cỗ bi thương.
Quân Dương chần chờ, ngập ngừng muốn nói gì đó. Nhưng cuối cùng lại buông xuống. Cậu biết Nguyên Anh sẽ không tiếp nhận, chi bằng cứ để cô ấy ngủ đi.
Sáng hôm sau, Nguyên Anh tỉnh dậy
Cơ thể cô.nhẹ nhàng hơn nhiều, đầu cũng bớt mụ mị đi. Quân Dương vẫn ở bên cạnh trông chừng cô cả đêm, sợ cô tối lên cơn sốt cao hoặc tệ hơn là co giật gì đó. Dù sao cảm nhận gần nhất lúc cùng quay Băng tâm thì Nguyên Anh thật sự rất yếu ớt, cơ thể rất nhẹ.
Nguyên Anh đưa tay đập đập trán cho tỉnh táo. Nhớ lại chuyện hôm qua, trong lòng một cỗ nghi hoặc xuất hiện. Cô trực tiếp hỏi:
- À, sao hôm qua em lại tới đó vậy?
- Ngọc Hân nhắn tin cho em bảo qua xem chị.
Ngọc Hân. Cái tên này có chút quen...
Không phải là bạn thân của Tuyết Tình sao? Rốt cuộc là muốn diễn trò gì chứ? Sự việc hôm qua một lần nữa chi tiết, tỉ mỉ diễn ra trong đầu Nguyên Anh. Chợt nhận ra điểm bất thường, Nguyên Anh dò hỏi:
- Hôm qua là ai cứu chị vậy?
Rõ ràng quần áo của Quân Dương khi đó khô ráo. Chắc chắn không phải cậu cứu cô rồi. Quân Dương cũng có chút khó hiểu, đem sự việc hôm qua kể lại:
- Em không rõ. Có lẽ là một người của đoàn quay lúc đó. Một cô gái. Lúc em đến thì cô ấy giao em cho chị rồi đi rồi. Còn về phần Ngọc Hân thì em không rõ. Bọn em cũng gặp qua vài lần nhưng không mấy khi liên lạc. Đột nhiên hôm qua cô ấy lại nhắn với em như thế.
Nguyên Anh lâm vào trầm mặc. Có thật nhiều nút thắt cô không rõ, không cách nào đem tất cả tháo ra. Nhưng mà cô cũng sớm xác định dính líu với Trương Tuyết Tình nhật tử sẽ không mấy đơn giản thuận lợi, đều sẽ là một mớ len rối như bình thường đan len vậy.