Có lẽ cô thật sự mắc nợ 3 người này. Vốn dĩ Nguyên Anh chỉ là trở về nhà từ đoàn làm phim nhưng khi đi ngang qua công viên lại gặp Minh Hạo đang cho một con chó hoang ăn. Cô biết nó không phải chó của hắn. Vì nó có chút gầy yếu lại khá xấu xí.
Mà nói trùng hợp cũng không hẳn trùng hợp. Công viên này hồi trước Tuyết Tình rất thích đến. Minh Hạo ở đây cũng không hiếm lạ gì. Nguyên Anh không tính chạm mặt hắn nên nhanh chóng dời mắt muốn về nhà. Nhưng con chó đột nhiên hướng về phía cô mà sủa inh ỏi. Nó nhăn mặt dữ tợn, để lộ hàm răng lồi lõm sắc nhọn, có chút dọa người.
Nguyên Anh cười khổ. Có cần thái độ vậy không? Cô cũng không gây thù gì với nó. Giờ chạy cũng không được. Dù sao cũng là người quen, lại chào hỏi nhẹ, không hắn lại nổi máu thả chó cắn người. Quan hệ vốn đã không tốt, lại thêm chuyện Tuyết Tình mất tích thì cũng không phải là không có khả năng đó đâu. Rõ ràng không cần xem kĩ cũng thấy con chó không yêu thương gì cô cho lắm. Nhưng mà lại gần cô mới thấy tình trạng Minh Hạo dường như không được ổn lắm. Cô nhíu mày hỏi:
- Anh say sao?
Minh Hạo ngước đầu lên nhìn Nguyên Anh. Lúc này cô mới để ý thấy chai rượu trong tay hắn. Bộ dạng có chút bê bối, còn đâu "bá đạo tổng tài" trong ngôn tình ngày thường nữa chứ. Nhưng Minh Hạo lúc này nào quan tâm cái gì hình tượng. Hắn chỉ biết tim lúc này rất đau. Hắn dùng ánh mắt đáng thương lại đau lòng nhìn con người mơ hồ trước mắt, nhếch mép cười một cái, có chút tiếc nuối nói:
- Giá như cô đừng xuất hiện... thì tốt rồi.
Nguyên Anh giật lấy chai rượu từ tay Minh Hạo. Cô thật sự rất ghét người khác uống rượu. Cứ nhìn bố cô là rõ. Uống vào đều giống như kẻ điên vậy. Mà kẻ điên đều không nói lí lẽ, thần trí cuồng loạn, chẳng khống chế được hành vi của mình nữa. Như vậy không dám chừng Minh Hạo thật sự lao vào đánh cô cũng không phải là nói ngoa. Nguyên Anh nhìn chai rượu. Là loại rượu mạnh. Cô khẽ thở dài, lạnh nhạt nói:
- Đi về đi.
- Bây giờ Tuyết Tình không còn giá trị lợi dụng nữa nên cô muốn giũ bỏ tất cả đúng chứ. Nên nhớ nhờ Tuyết Tình mới có cô ngày hôm nay.
Nói đoạn, Minh Hạo hơi cúi đầu, tâm tình dịu xuống, khẽ trách:
- Em ấy luôn ngốc nghếch như vậy.
Nguyên Anh mới không quan tâm.
"Quản không được mấy người mắng, chửi, gán tội danh tôi. Nhàm chán."
Cô gật gật đầu, phe phẩy tay, chán nản nói:
- Tôi biết rồi. Anh về đi.
- Sao cô không cãi lại. Không phải cô thích nói lí lẽ lắm sao?
- Vậy thì để tôi nói. Tất cả cơ hội đều do tôi tạo ra. Nếu tôi ngồi im, thu mình vào một góc Tuyết Tình sẽ dâng kịch bản đến cho tôi sao? Không bao giờ. Với không phải các người luôn miệng bảo tôi là hồ ly tinh sao? Nếu vậy cũng đừng đem lương tâm ra nói với tôi.
Nguyên Anh không quan tâm thì Minh Hạo cũng làm gì quan tâm cô. Hắn nghe như không nghe. Đến cùng cũng chỉ muốn tìm một người trút giận thôi. Hắn đau lòng oán trách:
- Tuyết Tình... Em ấy lại bỏ tôi lần nữa rồi. Rõ ràng đã hứa...
Hắn khóc rồi. Thật chẳng giống bản thân một chút nào. Nhưng mà...
Nguyên Anh trực tiếp cắt ngang dòng suy nghĩ của Minh Hạo, phiền chán nói:
- Được rồi. Tôi không có hứng thú nghe chuyện của mấy người. Anh gây thù với nhiều người, đừng ngốc nghếch không phòng bị mà ngồi ở đây.
"Cô ấy có thể là cả thế giới đối với anh. Nhưng với tôi cũng chỉ là một người qua đường, là bàn đạp thôi."
Giá trị lợi dụng không cao nữa thì biến mất rồi Nguyên Anh cũng không phí sức đi tìm.
Muốn nói cô tiêu cực cũng được. Nhưng thật sự nếu người biến mất không phải Tuyết Tình mà là cô thì bọn họ sẽ quan tâm sao?
Minh Hạo xoa trán, mệt mỏi. Hắn chẳng còn để tâm gì đến công việc nữa. Đã từng có một Minh Hạo điên cuồng vì công việc, không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Đã từng có một hắn lạnh lùng, lý trí, tàn nhẫn. Nhưng hiện tại hắn vì một người con gái mà cả ngày ngây ngây dại dại, điên khùng phát tiết, công việc cũng không quản. Hắn bây giờ chính là để mặc người xâu xé, muốn đá thì đá, muốn dẫm thì dẫm. Không có sức phản kháng. Yếu ớt đến đáng thương. Hắn hối hận rồi. Hắn tự dày vò, không ngừng trách bản thân, bi thương nói:
- Tuyết Tình không ở đây. Tôi thế nào không được. Nắm trong tay công ty, tài nguyên giới giải trí... mà... vẫn không bảo vệ được em ấy.
- Anh là kẻ thất bại. Được chưa?
- Nói chuyện thật khiến người khác chán ghét. Tuyết Tình sẽ luôn rẩt dịu dàng, rất chân thành, đáng yêu.
- Xin lỗi, là tôi không phải cô ấy.
Là thế đấy. Nói thẳng ra thì không vừa lòng. Im lặng, không để tâm thì bảo diễn cái gì, bình thường không phải thích đôi co lắm sao. Chung quy cũng là cô không phải Trương Tuyết Tình thôi. Hai cá thể độc lập làm sao giống nhau được chứ. Đã vậy cô mới không quản. Cho rằng cô rất quan tâm hắn sao? Buồn cười. Cơ mà một chút lé loi tình yêu thương con người, một chút thương hại, một chút lòng trắc ẩn. Nguyên Anh vẫn là thở dài, nói:
- Đi về đi.
- Cô quản tôi làm gì?
- Rồi rồi, không quản anh. Tôi về trước.
Nguyên Anh nhìn quanh khu công viên thở dài. Cô nhắn tin cho Quân Dương bảo cậu ra đưa Minh Hạo về nhà. Để một hồi không khéo lại lên đồn hết. Đến lúc đó lại liên lụy cô.